Điều gì làm tôi sợ?
Thursday, March 13, 2008 10:42:23 PM
Tôi cũng không biết nữa nhưng thỉnh thoảng khi phải đối diện với sự cô đơn trống vắng của những lần thức trắng đêm không ngủ, tôi lại suy nghĩ miên man và tự hỏi mình rằng "Tôi sợ cái gì nhất?". Tôi sợ rất nhiều thứ, tôi sợ đến một lúc nào đó tôi sẽ làm những người thân của tôi cảm thấy thất vọng vì đã đặt nhiều hi vọng ở tôi. Tôi sợ mình sẽ mất đi người con gái mà tôi yêu, và điều tôi sợ hơn cả đó là tôi sợ mất đi chính mình. Cuộc sống sinh ra tôi cũng đồng thời đem đến cho tôi biết bao là thử thách và bắt tôi phải vượt qua nó. Đó chính là sự cám dỗ, sự thất vọng đến tột cùng của cái mà tôi đã từng xem là niềm mơ ước một thời.
Khi viết những dòng này thì tôi vẫn còn là một cậu sinh viên. Chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ phải chính thức đi làm để nuôi sống bản thân nếu như không tiếp tục theo học nữa. Tôi biết rằng lần này áp lực đặt lên đôi vai của tôi sẽ nặng hơn rất nhiều so với những lần trước, Tôi cảm thấy áp lực không phải tôi lo lắng cho một công việc ổn định khi ra trường bởi đi làm thì tôi đã đi làm từ lâu lắm rồi, và số lượng các công ty tôi đã từng làm việc cũng có thể nói là khiến người khác phải nể phục. Nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực lắm bởi tôi thấy lần này khác những lần trước nhiều lắm, tôi không thể thoải mái với ý nghĩ "Không hợp công việc thì nghỉ nữa rồi". Rồi còn áp lực từ phía gia đình muốn tôi phải học tiếp. Trong khi Đại Học Bách Khoa, nơi đã từng là ước mơ của tôi thì giờ đây nó đã và đang biến thành sự thất vọng đến tột độ của tôi rồi. Đã từ rất lâu rồi, tôi đi phỏng vấn xin việc mà không dám nhận mình là sinh viên Bách Khoa. Bởi với những gì tôi nhận được từ khi vào trường tới nay chỉ là con số 0. Tại tôi ngu dốt chăng? Hay tại cơ chế của ngành giáo dục Việt Nam? Những giáo trình lạc hậu, những người thầy "mất nhân cách" và còn nhiều thứ nữa đã và đang làm cho hình ảnh một ngôi trường đại học từng là mơ ước của tôi phai nhòa và đang dần biến mất.
Cuộc sống thật nhiều cám dỗ, và tôi sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ bị cuốn theo những cám dỗ đó. Tôi ghét kiểu sống của giới trẻ bây giờ lắm. Từ khi ra Hà nội đến nay, ngoài những người mà tôi gặp, tôi chơi thì với tôi, tôi chưa hề biết kính trọng một ai. Cuộc sống luôn là hai mặt và tôi sợ cái mặt mà tôi không nhìn thấy ở Họ. Tôi chỉ tôn trọng họ khi tôi biết họ là ai thôi? Ước gì ai cũng như tôi, cũng nghĩ rằng "mỗi con người cần có một cái mặt để người khác nhìn vào". Khi ấy chắc chắn xã hội này sẽ chẳng có người xấu đâu nhỉ và tôi lại không phải sợ cuộc sống này nữa. Tôi sẽ dang rộng vòng tay đón chào cuộc sống và nói với nó rằng "Tao yêu mày lắm cuộc sống ạ"!
Khi viết những dòng này thì tôi vẫn còn là một cậu sinh viên. Chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ phải chính thức đi làm để nuôi sống bản thân nếu như không tiếp tục theo học nữa. Tôi biết rằng lần này áp lực đặt lên đôi vai của tôi sẽ nặng hơn rất nhiều so với những lần trước, Tôi cảm thấy áp lực không phải tôi lo lắng cho một công việc ổn định khi ra trường bởi đi làm thì tôi đã đi làm từ lâu lắm rồi, và số lượng các công ty tôi đã từng làm việc cũng có thể nói là khiến người khác phải nể phục. Nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực lắm bởi tôi thấy lần này khác những lần trước nhiều lắm, tôi không thể thoải mái với ý nghĩ "Không hợp công việc thì nghỉ nữa rồi". Rồi còn áp lực từ phía gia đình muốn tôi phải học tiếp. Trong khi Đại Học Bách Khoa, nơi đã từng là ước mơ của tôi thì giờ đây nó đã và đang biến thành sự thất vọng đến tột độ của tôi rồi. Đã từ rất lâu rồi, tôi đi phỏng vấn xin việc mà không dám nhận mình là sinh viên Bách Khoa. Bởi với những gì tôi nhận được từ khi vào trường tới nay chỉ là con số 0. Tại tôi ngu dốt chăng? Hay tại cơ chế của ngành giáo dục Việt Nam? Những giáo trình lạc hậu, những người thầy "mất nhân cách" và còn nhiều thứ nữa đã và đang làm cho hình ảnh một ngôi trường đại học từng là mơ ước của tôi phai nhòa và đang dần biến mất.
Cuộc sống thật nhiều cám dỗ, và tôi sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ bị cuốn theo những cám dỗ đó. Tôi ghét kiểu sống của giới trẻ bây giờ lắm. Từ khi ra Hà nội đến nay, ngoài những người mà tôi gặp, tôi chơi thì với tôi, tôi chưa hề biết kính trọng một ai. Cuộc sống luôn là hai mặt và tôi sợ cái mặt mà tôi không nhìn thấy ở Họ. Tôi chỉ tôn trọng họ khi tôi biết họ là ai thôi? Ước gì ai cũng như tôi, cũng nghĩ rằng "mỗi con người cần có một cái mặt để người khác nhìn vào". Khi ấy chắc chắn xã hội này sẽ chẳng có người xấu đâu nhỉ và tôi lại không phải sợ cuộc sống này nữa. Tôi sẽ dang rộng vòng tay đón chào cuộc sống và nói với nó rằng "Tao yêu mày lắm cuộc sống ạ"!






