My Opera is closing 3rd of March

Trần Xuân Khanh's Blog

"Cố gắng sống tốt, sống hết mình với cuộc sống!"

Subscribe to RSS feed

Một chút về tôi nè!

Lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi xa quê hương, xa gia đình để lên Hà nội học, tôi đã không được nghe những câu chuyện kể của bà và mẹ về một ngày thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là buổi sáng sớm trong cái se se lạnh của buổi sớm mùa thu, tại một vùng quê nghèo của tỉnh Hà nam tôi đã cất tiếng khóc trào đời và được bà nội đặt cho tôi cái tên là Khanh. Và đó cũng chính là cái tên mà trong suốt hơn 10 năm thủa ấu thơ mọi người đếu gọi tôi bằng cái tên đầy thân thương đó. Khi lớn lên tôi theo gia đình vào đà nẵng, nơi mà bố tôi công tác. Ở đây những người bạn mới của tôi gọi tôi bằng cái tên hoàn toàn khác đó là Xuân Khanh (vì trong đó người ta gọi cả tên đệm mà). Còn ở nhà trường tôi lại có một cái tên hoàn toàn khác và cũng là cái tên dài nhất cho tới thời điểm này của tôi đó là Trần Xuân Khanh.

Tôi vẫn còn nhớ sau khi vào Đà nẵng được 1 năm hồi đó tôi học lớp 6 vào ngày đầu tiên của tháng 11 năm 1996 trong khi đang trên đường đi học về thì tôi được người bạn thân duy nhất của mình là Sơn tặng cho một món quà và bảo là chúc mừng sinh nhật, tôi ngỡ ngàng và tự hỏi “Sinh nhật là gì? Và tại sao bạn tôi lại tặng quà cho tôi”. Về nhà hỏi bố mới biết ngày sinh nhật chính là ngày mà tôi sinh ra đời (Tôi thật là ngố bạn nhỉ bigsmile). Ở quê tôi, thời đó mọi người chả biết sinh nhật là gì đâu. Cuộc sống cứ êm đềm trôi và con người nơi ấy cứ tất bật với công việc đồng áng vất vả thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến cái ngày mà theo tôi chỉ có ở các thành phố ấy chứ?
Tôi có rất ít bạn, ngoài những người bạn thời ấu thơ thì trong suốt những năm học cấp I trong thành phố Đà Nẵng tôi chỉ có duy nhất 2 người bạn thân. Lên cấp II tôi cũng chỉ chơi với 3 người nữa và con số 3 cũng là số người bạn mà tôi có thêm trong suốt thời gian học cấp III. Tôi thấy mình thật may mắn khi có những người bạn thật là tốt, với tôi họ không chỉ là bạn mà xét vè một khía cạnh nào đó họ còn là anh em của tôi đấy. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn như họ.

Thời sinh viên đến, tôi lại phải chia tay những cậu bạn trong mảnh đất miền trung đầy nắng và gió để ra Hà nội học. Nơi đất khách quê người, lại một lần nữa tôi phải đối mặt với sự thay đổi cuộc sống. Khác với lần trước là lần này tôi chỉ có một mình. Không gia đình, bạn bè có thể nói tôi phải bắt đầu từ con số 0. Thế rồi tôi lại có thêm một nhóm bạn tứ xứ nữa. Chúng tôi chơi với nhau thân và tốt lắm. Và điều đặc biệt nhất đối với tôi có lẽ là tôi đã có “Vợ”. Đó không phải là mối tình đầu nhưng có lẽ đó là mối tình cuối cùng của tôi vì giờ đây tôi đã có “Vợ” rồi mà smile .

Thời gian thấm thoát trôi và bây giờ tôi đã trở thành một cậu sinh viên sắp ra trường, nghĩ lại mới thấy cuộc đời có thật nhiều cái để nhớ, để giữ gìn như là một kỷ niệm bởi thời gian trôi đi, nó sẽ giữ lại của chúng ta thật nhiều thứ mà chúng ta không có cách mang theo mãi bên mình được. Không cách nào khác là phải chấp nhận nó bởi đó chính là tạo hóa. Tạo hóa với vòng quay của thời gian sẽ đem đến quá khứ cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Tôi thầm nhủ Mình phải sống cho thật tốt để sau này khi được tạo hóa cuốn đi thì tôi có thể hãnh diện mỉm cười và nói với nó rằng “Tôi không hối hận khi được sinh ra trên thế giới này”.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28