Sticky post
Wednesday, February 29, 2012 4:11:48 PM
"Em xòe tay ra, tôi cho em một giấc mơ
Sau những tháng ngày đầy nông nổi
Sao chỉ có bàn tay anh nắm chặt
Giấc mơ tôi đâu rồi, anh đã giấu đi đâu?"
Thursday, May 10, 2012 9:55:50 AM
"mama thank you for who i am..."
Thursday, March 29, 2012 6:25:29 PM
Không đi ra và thả mình tiếp xúc với bên ngoài thì thành ra hơi tự kỉ, chưa ra ngoài mà chỉ trải lòng một chút thì đã thấy rối và "lộn tùng phèo" lên cả với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu...
Lúc nào cũng vậy, gần xa cái gì đó hoặc không còn gắn bó nữa thì lại thấy tiếc nuối. Tự hỏi sao không cố gắng sống như ngày mai là ngày cuối cùng trong đời thì thiết nghĩ nếu như vậy thành ra lại giống những ngày bình thường...
...vẫn không thoát ra được một nửa ảo của chính mình, mơ và sợ những cái gai của cuộc đời này; nói cứ như đã từng kinh qua những cái nhột của cuộc đời này vậy...
...biết và xã giao với nhiều người nhưng những người thật sự quan tâm hoặc ngược lại thì không bao nhiêu. Đã rất từng sợ những suy nghĩ của người khác đằng sau nụ cười và ánh mắt thân thiện của họ...thậm chí trước kia hay mất tập trung và khóc nhiều về những cái không quan trọng như vậy; thật ngốc và tự hỏi tại sao người ta lại có biểu hiện như vậy với mình!? sao mình cười mà lại không được nhận lại nụ cười khác!? mình đã làm gì sai!? và nhiều hơn thế nữa... nhưng giờ thì "bơ" nhiều rồi.

Từ những cái đó thành ra khiến mình sống không thật với bản thân và thật sự rất ghét điều đó. Niềm tin không thể hình thành trong một hoặc hai ngày...nó cần thời gian nhiều hơn để gây dựng nên. Nhưng nhiều hơn bao nhiêu là đủ với người luôn "nôn mửa" trước những đợt sóng "cay nghiệt" của biển người?
Wednesday, February 29, 2012 11:14:08 AM
[Get out, get out, get out of my head...and fall into my arms instead

]