Entry for December 31, 2008 - Sau chiến thắng, bóng đá VN là gì?
Wednesday, December 31, 2008 1:11:00 AM
Năm 2008, một người Bồ Đào Nha đoạt Quả bóng vàng. Cũng năm 2008, một người Bồ Đào Nha khác đưa ĐTVN đến chiếc Huy chương vàng. Thế giới biết đến người đầu tiên, có thể không biết đến người thứ 2. Nhưng Việt Nam biết đến ông và cám ơn ông, thế là đủ.
Không còn là mơ nữa!
Công Vinh - Người hùng của bóng đá Việt Nam...
Và HLV Calisto - "cứu tinh" của bóng đá Việt Nam...
Thủ môn Dương Hồng Sơn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008
Không muốn các bạn mất vui và cũng không muốn ai đó nói rằng tôi không yêu nước, nhưng sau chiến thắng, nghĩa là đã kết thúc một quá trình thăng tiến và chiến đấu không ngừng để đoạt được một danh hiệu, điều mà tôi nghĩ đầu tiên là: sau chiến thắng này, sẽ là gì? Dĩ nhiên, sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ danh hiệu và mơ ước cao hơn, ai cũng có thể nói được như thế. Dĩ nhiên, tiếp tục những lời khen ngợi như chưa từng được khen như thế bao giờ, với những hàng tít to đùng để ca tụng các cầu thủ như những thánh thần. Dĩ nhiên...Nhưng khi làn sóng ngợi ca vinh quang đã trôi qua, tất cả sẽ cùng phải ngồi lại và tự hỏi: ừ, phải, sau chiến thắng, chúng ta sẽ làm gì? Chiến thắng này có phải là một cơ hội tốt đẹp để tiến hành một quá trình cải tổ nền bóng đá theo cơ chế cũ hướng đến một nền bóng đá phát triển hơn hay là vẫn tiếp tục dậm chân ở chỗ cũ, tự vỗ ngực cho rằng, với một cơ chế cồng kềnh, quan liêu, lạc hậu và bảo thủ của một hệ thống khép kín, từ đào tạo, thi đấu cho đến cách điều hành như bao năm qua, mà chúng ta đã có thể VĐ ĐNA, vậy thì cần gì phải cải tổ?
Nếu điều đó diễn ra theo cách suy nghĩ của những người làm bóng đá Việt Nam hiện tại, thì tôi sợ rằng, chiến thắng này sẽ làm hại cho nền bóng đá này nhiều hơn nữa, sau khi nó đã bị đủ mọi thói hư tật xấu làm hỏng trong những năm qua. Bệnh thành tích đã ăn sâu bén rễ, nay trở thành một phương châm sống của họ, và mọi cải tổ cần phải được thực hiện sẽ chỉ còn là những lời hứa suông cố tình tạo nên những ảo tưởng (mà những lời hứa suông ấy thì có thể đọc trên báo thể thao chúng ta hàng ngày). Chiến công là của các cầu thủ, của người hâm mộ, của Calisto (6 năm trước, khi đi đưa tin về Tiger Cup 2002 ở Indonesia, tôi đã từng có một bài viết dài về ông), không phải của các "vị" ấy. Năm 2008 đóng lại với một chiến thắng, và điều đó đủ để viết trong bản báo công của họ trước dư luận thêm "đẹp đẽ" hơn trước rất nhiều, trong khi những căn bệnh của cả một nền bóng đá vẫn chưa bao giờ được chữa một cách rốt ráo. Nó vẫn còn đó, trong bóng tối, bị phủ một bóng đen vĩ đại bởi chiến thắng AFF Cup (Italia cũng thế, đã VĐTG, nhưng những vấn đề của calcio thì vẫn vậy) . Không còn tư tưởng A.Q nữa, vì người ta chỉ A.Q khi người ta không thắng, nhưng đừng nghĩ rằng chiến thắng này làm chúng ta vĩ đại. Lớn lên về tư tưởng, nhưng tầm vóc thì vẫn vậy. Chiến thắng chỉ nằm trong khuôn khổ của một giải đấu, do một tập thể đội bóng thực hiện trên sân. Chiến thắng thực sự của cả một nền bóng đá khác thế nhiều.
Tôi không bi quan, tôi chỉ thực tế. Sau những ánh hào quang, sẽ là bóng tối. Nó có thể hoặc chưa đến, hoặc ẩn nấp ở đâu đó ta không nhìn thấy. Điều cần phải làm là để cho ánh sáng tiếp tục lan ra, đẩy lùi bóng tối xa mãi. Trước khi nó mạnh hơn ánh sáng, và trở lại...
Copy from Blog Anh Ngoc










