My Opera is closing 3rd of March

Free time !

Subscribe to RSS feed

Thư gửi ông Riedl

Thư gửi ông Riedl

Ông Riedl thân mến!

Thế là ông đã ra đi. Đã biết rằng trong cuộc đời này, đã có đến thì sẽ có đi và đã có đi thì có khi quay lại, có khi đi mãi mãi, nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự thấy buồn.



Vì không thể phủ nhận một điều hiển nhiên: ông là một người bạn lớn của bóng đá Việt Nam. Mà bóng đá Việt Nam, chắc ông hiểu rõ hơn ai hết, không phải là một nền bóng đá lớn, cho nên cũng không nhiều bạn lớn.

Thú thực, tôi cũng chả biết sự ra đi của ông có cần thiết hay không. Với cá nhân tôi, nếu thua trong bóng đá mà thắng trong nhiều lĩnh vực khác thì cuộc sống cũng chẳng là thảm họa. Nhưng tôi quá đơn độc, ông ạ.

Tôi quá nhỏ bé so với một đám đông cho việc đưa cái quả tròn tròn gọi là quả bóng ấy vào đâu và được bao nhiêu lần là lẽ sống của cuộc đời.

Thưa ông!

Chắc ông biết hơn tôi, là một huấn luyện viên, trước tiên là một nhà khoa học. Không phải ông chỉ cho cầu thủ cách dùng chân, mà cơ bản là cách dùng đầu. Chẳng phải ông bỏ ai, chọn ai một sự cầu may, mà phải dựa vào những thông số và phẩm chất cụ thể. Cũng chẳng phải ông sắp xếp đội hình một cách ngẫu hứng, mà dựa vào các phương pháp thực nghiệm, các hiểu biết thấu đáo về mình cũng như đối phương.

Và quan trọng hơn hết, chẳng phải ông tạo ra nền bóng đá. Ông chỉ dẫn những đại biểu của cái nền ấy đi thi đấu, những đại biểu mà, hình như không phải lúc nào ông cũng chọn một cách tự do hay một cách hài lòng, xin phép cho tôi đoán thế!

Một cái nền thì không thắng thua trong một trận đấu, thậm chí hai trận đấu. Đến trẻ con cũng biết điều này. Một trận đấu có thể thắng thua nhờ phong độ, nhưng một cái nền thì thắng thua bằng đẳng cấp. Hình như trẻ con cũng biết thế nốt.

Mà lãnh đạo cái nền bóng đá Việt Nam, là những ông X, ông Y, ông V, ông Z hoặc ông Z’ nào đấy, đố ai biết được. Nếu bất kể một khán giả Việt Nam nào cũng biết cầu thủ Công Vinh đá vị trí gì, cầu thủ Tấn Tài đá vị trí gì, thậm chí đá bằng chân nào tốt hơn chân nào thì hầu như chả ai hiểu nổi ông này, ông nọ ở cái nền trứ danh kia cụ thể làm chuyện chi cả. Chỉ thấy họ họp, chỉ thấy họ tuyên bố, rồi lại họp, rồi lại tuyên bố và lâu lâu dùng tuyên bố này để nói rõ về tuyên bố kia.

Đội tuyển xây trên cái nền, như ngôi nhà xây trên cái móng. Đội tuyển không thể xây trong mơ ước và càng không thể xây trong sự khoái chí tạm thời.

Mà khi cái nền không vững, nó lồi lõm. May cho bà con hâm mộ, cúp châu Á cách đây chỉ vài tháng là một chỗ lồi. Chúng ta chiến thắng những đối thủ danh giá, và chúng ta tin chắc mình cũng danh giá kèm theo!

Nhưng SEA Games lại là một chỗ lõm. Nhân tiện, chắc ông cũng thừa biết, khi nền không ổn thì bao giờ lõm cũng nhiều hơn. Đội tuyển Việt Nam thua luôn hai trận cuối cùng do ông dẫn dắt (và thua nốt trận thứ ba do bạn ông chỉ huy!).

Là một người đàn ông, tôi khâm phục cách ông nhận trách nhiệm những trận thua ấy về mình. Tôi biết có rất nhiều kẻ chê bai ông, cũng có vô số kẻ nói rằng đáng lẽ ông phải làm thế này hay làm thế kia thì mới đúng nhưng chúng ta quá biết, không có gì đơn giản hơn là đấu bóng bằng mồm. Phần lớn những ai tỏ ra mình thông thái hơn ông chưa thắng nổi chính mình chứ đừng nói thắng một đối phương nào khác.

Ông Riedl thân mến!

Nói như thế không phải là tôi không giận ông. Tôi chỉ cố gắng làm sao để giận theo kiểu những người bạn. Tôi không thể giận theo kiểu đổ hết lên đầu, giận theo kiểu phủi tay, và tệ hơn thế nữa, giận theo kiểu chuồn!

Ông ơi, là một chuyên gia bóng đá, ông có thể không hiểu chiến thuật đánh bài chuồn cho lắm. Ông chắc chắn nắm vững đội hình 4-4-2, đội hình 4-5-1, hay đội hình 3-4-3 chứ đội hình chuồn, tức trăm dâu đổ đầu tằm, tức giơ đầu chịu báng... là những chiến thuật ông không hiểu hết được đâu mặc dù ông ở cũng khá lâu ông ạ.

Tôi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh ông ra đi. Ông đội chiếc mũ quen thuộc, đi đôi giày quen thuộc, xách chiếc túi thể thao quen thuộc trên vai và quay bước, hơi còng xuống. Nói theo văn học thì dáng ông xiêu xiêu. Trong nền văn hóa Việt Nam, tất cả các cuộc chia tay trong xiêu xiêu đều rất ngậm ngùi. Tôi biết ông là người cứng rắn và đa cảm. Ông không thích ai nhìn mình với vẻ buồn. Nhưng xin ông hãy nhìn một phút vào mắt tôi, ông sẽ thấy mắt tôi đẫm lệ và tôi tin chắc mắt ông cũng phải rưng rưng. Nhưng chúng ta khóc cho nhau để làm cái gì? Chúng ta thừa hiểu cái gì vinh quang lắm cũng bất công nhiều. Khi đã dấn thân vào bóng đá, chúng ta đâu phải là những tên hèn. Hãy xông lên, hãy chiến đấu, hãy mắc sai lầm và hãy chiến đấu tiếp, khi còn sức lực. Nét đẹp tận cùng của bóng đá là trận đấu chứ không phải là tỷ số. Và trong một trận đấu, kẻ thua có khi còn gây cảm xúc như một kẻ anh hùng.

Ông Riedl kính mến!

Toàn thể khán giả đang nhìn theo cái lưng ông. Một tấm lưng nhiều sương gió. Nhưng khi cái lưng ấy mờ dần, họ mới phát hiện ra họ không thấy gì nữa cả. Chính ông, và chỉ một mình ông phải chịu trách nhiệm! Chỉ đơn giản thế sao? Thế những ông đeo kính, những ông mặc complê, những ông cà vạt khác đâu rồi? Sao chỉ có một ông quần soọc, áo pull này thôi phải đứng ra đối diện.

Với tư cách một người bạn, tôi cầu chúc cho ông khỏe mạnh, hạnh phúc và tìm được nhiều niềm vui khác cả trong và ngoài bóng đá. Ông hãy tin rằng trên mảnh đất Việt Nam có rất nhiều người cảm mến ông. Ông có thể thua trong một trận đấu, thậm chí hai trận đấu, nhưng ông vẫn còn hơn những kẻ chẳng dám đấu bao giờ!

Siết chặt tay ông.

Lê Hoàng