Hãy sa thải Alfred Riedl, ngay bây giờ!
Tuesday, December 11, 2007 11:50:00 AM
Hãy sa thải Alfred Riedl, ngay bây giờ!
Dĩ nhiên, những vấn đề đã xảy ra ở Korat từ phía các cầu thủ, cả chuyên môn lẫn phi chuyên môn sẽ phải được mổ xẻ trong giai đoạn hậu SEA Games 24.
Nhưng cần phải làm một điều gì đó để cứu lấy đội tuyển, cứu lấy một thế hệ cầu thủ đã trở thành hiện tượng của bóng đá châu Á ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, và cứu vãn danh dự của cả một nền bóng đá không ngập sâu thêm trong tình trạng tồi tệ.
Bây giờ, khoanh tay đứng nhìn đội tuyển tiếp tục rơi tự do, mặc kệ người hâm mộ chìm sâu trong thất vọng đồng nghĩa với sự thú nhận chúng ta bất tài. Bây giờ, chôn chân đứng nhìn giấc mơ vàng trở thành cơn ác mộng chính là sự đầu hàng thiếu dũng cảm nhất.
Đành rằng đây không phải là lúc để rạch ròi ông Alfred Riedl có phải là nguyên nhân của sự sa sút của U23 VN, hay những bóng ma tiêu cực vẫn chưa hết lởn vởn hay không. Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, ấy là ông thầy người Áo không hề có những phẩm chất của một HLV biết ứng cứu, biết xốc lại một đội ngũ đang lung lạc niềm tin để trở lại cuộc đua. Ông đã bất lực ở trận thua Singapore. Các cầu thủ đã không còn nghe ông, chơi theo cách của ông trong trận thắng xấu hổ trước Lào.
Sa thải hay để Alfred Riedl tiếp tục cương vị đồng thời trông chờ một phép màu chính là một nước cờ mà những người có trách nhiệm phải suy nghĩ, trừ phi họ thấy những gì đã xảy ra trong chục ngày qua ở Korat là rất đỗi bình thường.
Liệu một quyết định như thế có làm trầm trọng hóa vấn đề, hay nó sẽ giúp đội bóng hiện thời rũ bỏ được trạng thái tâm lý, trở lại với chính mình, có thể chơi bóng theo đúng khả năng của mỗi cá nhân? Xung quanh vấn đề này, có 2 câu hỏi mà nếu chúng ta tìm ra đáp án thì có thể dẫn đến lời giải cho cả bài toán: có nên trảm tướng giữa trận.
Thứ nhất, nếu từ ngày mai, ông Alfred Riedl không còn hiện diện bên cạnh các cầu thủ ở Korat nữa, liệu bầu không khí trên sân tập, trong lúc thi đấu có trở nên nghiêm trọng hơn không? Câu trả lời ở đây là không.
Các cầu thủ vốn đã rất hài lòng với cái tin ông Riedl dọn ra khách sạn (chứ không ở cùng đội), sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu họ được tập và chơi bóng một cách bình thường nhất, không còn bị gò trong những quan điểm về chiến thuật, nguyên tắc chơi bóng cũ kỹ nữa. Nhất là sau trận thua trước Singapore, cảm giác về sự tồn tại của một “trở lực” rõ ràng đã không còn là mơ hồ với đa số.
Thật ra, đây không phải là chuyện các cầu thủ chống ông Riedl. Rất nhiều người trong số họ đã từng sát cánh cùng ông, một số chịu cái ơn nâng đỡ của ông như Thanh Bình, Công Minh, Quang Thanh... chẳng hạn.
Nhưng như một lẽ tự nhiên, sự thay đổi môi trường (mà bầu không khí ở đội như thế nào, một phần chính yếu là do ông Alfred Riedl tạo nên) luôn đảm bảo cho sự thay đổi về tâm lý và ý thức của những cá thể tồn tại trong môi trường ấy.
Câu hỏi thứ hai là nếu ông Alfred Riedl không còn ở Nakhon, không cùng đi hết đoạn đường còn lại của SEA Games 24, U23 VN có như con rắn mất đầu không? Câu trả lời là không, tuyệt đối không.
Quãng thời gian trợ lý Mai Đức Chung dẫn dắt đội (thay ông Riedl về Áo ghép thận) trong thời điểm nó mới hình thành (thiếu nhiều trụ cột), xuất sắc vượt qua vòng bảng thứ nhất ở vòng loại Olympic Bắc Kinh là “tờ giấy chứng nhận” có cốp dấu đỏ.
Ông Chung rất hiểu các cầu thủ, cả tâm lý cũng như chuyên môn. Có thể ông không mô phạm, không sách vở bằng Alfred Riedl, nhưng cách làm của ông lại dễ trở thành điều kiện cho các cầu thủ phát huy tối đa khả năng của họ. Nhất là trong thời điểm hiện nay, trong một thời điểm U23 VN đang khủng hoảng tâm lý, nó lại càng trở nên thích hợp.
Xét trên khía cạnh hiểu biết về đối thủ, ông Chung cũng không phải là một “tay mơ”, bởi ông cũng là một vị tướng đang trong cuộc chiến, và đã từng va chạm với bóng đá khu vực ở các vị thế khác nhau. Nghĩa là trong tay chúng ta lúc này, đã có sẵn một phương án thay thế mà nếu gọi đấy là phương án rất khả thi chắc cũng không phải là sự võ đoán nữa.
Vấn đề còn lại chỉ là quyết định của những người có trách nhiệm với BĐVN, những người đang ngồi ở số 18 Lý Văn Phức và cả những người đang sát cánh cùng đội tuyển, cụ thể là ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn trong vai trò Trưởng đoàn hay ông Phó CT phụ trách chuyên môn Dương Vũ Lâm đang ở Nakhon những ngày này.
Họ, hãy làm một điều gì đó vì BĐVN đi! Hãy chứng tỏ sự tồn tại của mình trên những cái ghế VIP của VFF bằng một quyết định cần phải có đi, chứ không thể là một hình ảnh ngày ngày xỏ giày Adidas ra sân vờn bóng chỉ tổ vướng chân các cầu thủ. Có thể, trong lịch sử BĐVN, “chém tướng” ở SEA Games là chưa từng có tiền lệ.
Nhưng chẳng lẽ lửa đã cháy tới chân thành rồi, và từng ấy điều hơn lẽ thiệt đã được tất cả chỉ ra rồi, còn chưa đủ để họ biết mình cần phải làm gì hay sao.
Sa thải ông Alfred Riedl, để cứu lấy U23 VN đang chông chênh, dù quyết định ấy có được ban ra trước trận bán kết với Myanmar chỉ 1 giờ đồng hồ, chắc chắn cũng không phải là muộn. Mà nếu có muộn, cũng còn hơn là không bao giờ!









