Wednesday, February 29, 2012 3:05:47 AM
Có những người sanh ra là đã có một cuộc sống sung túc, ấm êm...có những người mà mỗi bước đi của họ đều có người dìu dắt, con đường họ đi luôn trải đầy hoa và may mắn luôn mỉm cười với họ...
Có những người sanh ra trong gia đình đổ nát, họ phải nuốt nước mắt vào tim...có những người mà con đường họ đi đầy rẩy những chông gai và bất hạnh luôn luôn chờ đón họ...
Có những người luôn sống trong ít kỷ, ganh tỵ, tính toán, chỉ biết nghĩ cho bản thân...nhưng họ lại luôn là những người thành công, giàu sang, hạnh phúc...
Có những người luôn trải lòng mình ra, yêu thương mọi người đến quên bản thân họ...nhưng họ được gì??? hay chỉ là những bất hạnh???
Nhưng đó là cuộc đời...cuộc đời là thế...cuộc đời không có hai chữ công bằng
Saturday, February 25, 2012 7:47:39 AM
Mình không có tài gì hết, chỉ có tài bắt chước là giỏi nhất, điển hình là thấy người ta làm chiffon thì mình cũng làm chiffon, người ta làm bánh quy mình cũng bon chen bánh quy...rồi thì qua nhà nàng Sophia xinh đẹp (biệt danh là 9 bưởi trong gia đình múi tép) ăn cơm chiên mực...mình không thích mực nên đu theo làm cơm chiên tôm bí đỏ hihi...đúng ra món cơm chiên bí đỏ này mình học được trên tivi, món ngon mỗi ngày...mà nó ngon thiệt chứ chăng chơi, mình thấy nó rất thích hợp với những gia đình có con nhỏ vì nó bao gồm những món bổ cho bé, nào là tôm, nào là đậu, bắp, rồi thì bí đỏ...nhớ ngày xưa mỗi lần mẹ nấu canh bí đỏ là mình chẳng bao giờ chịu ăn,mẹ phải dụ nói là ăn bí nó mới thông mình thì mình mới nhắm mắt nhắm mũi ăn, ăn riết đâm ra quen, rồi đâm ra ghiền
...giờ thì nhà mình trong tuần ít nhất cũng có một lần canh bí đỏ...lần này mình bắt chước Sophia hâm cơm cho ấm trước khi chiên, và chỉ nêm muối, đường và một tí bột nêm ngon từ thịt ngọt từ xương (mình sợ bột ngọt lắm nên chỉ nêm một tí thôi )...phải nói là cái chiêu hâm cơm ấm cũng hay ghê, hạt cơm thấm đều gia vị, mà chẳng hề bị nhão như mình hình dung...nói chung là mình ưng ý món cơm chiên này rồi, từ nay sẽ thường xuyên làm để dụ cho con trai ăn thêm bí đỏ
...vì chúng được bào mỏng và chiên chung với cơm, vừa tạo cho cơm có màu sắc đẹp, vừa tạo vị ngọt tự nhiên, quan trọng nhất là bọn trẻ sẽ không phát hiện ra chúng đang ăn bí đỏ 
Cũng bon chen theo người ta chụp hình cận cảnh, người ta chụp ra hình nó lung linh thấy mà ham, còn hình mình chụp thì nó mờ ơ mơ huyền mờ...
Friday, February 24, 2012 12:33:50 PM
Mình bị nghiện trà xanh mất rồi, nên hết chiffon trà xanh giờ lại tới bánh quy trà xanh... Bánh này mình qua nhà em Trúc thấy em ấy làm, rồi thì nhà Brightclouds cũng làm mà nhà nào làm ra cũng đẹp hết và điểm chung là công thức gốc đều từ nhà chị Kiwi, mình lần mò tìm đến nhà chị và bị những cái bánh của chị làm mê mệt, thế là hôm qua tranh thủ con ngủ mình làm liền một mẽ...đúng ra mình cũng không thích ăn cookie cho lắm, nhưng bánh này vừa ra lò mình đã xử hết 4, 5 cái liên tiếp...mình làm theo y chang công thức của chị Kiwi, chỉ có khác ở thành phần đường là không giống do mình lầm lẫn , chị ghi đường xay ( hình như là caster sugar)...mình tưởng đường bột nên mình dùng powder sugar...không biết là bánh mình làm khác với công thức gốc bao nhiêu, nhưng thành phẩm cho ra được cả lớp anh văn mẹ học yêu thích, rồi cô hàng xóm được mình cho cũng thích...mình thì khỏi nói, rất thích , thích cái vị trà xanh, thích bánh dòn tan trong miệng, thích vẽ đẹp của em ấy...nói tóm lại ngày mai mình sẽ làm tiếp vì đã hết rồi mà chưa đã cái miệng :)Bông mình bắt không đẹp như chị Kiwi và những nhà kia vì mình không có loại đuôi đó...nhưng nó cũng là cái bánh quy mà mình thấy đẹp nhất trong những loại bánh quy mà mình đã từng làm 
Thích quá nên chụp một đống hình luôn, lựa ra được hai tấm ưng ý nhất đem khoe cả nhà đây
Cận cảnh tí nghen

Chị Kiwi cho em chép lại công thức ở nhà em nghen, để mai em làm lại cho tiện, em cảm ơn chị nhiều lắm, bánh rất ngon chị ạ
Theo sự nhắc nhở của chị Kiwi Vân nướng bánh ở nhiệt độ thấp nên bánh ra vẫn giữ được màu xanh của trà và dòn tan luôn, Vân nướng ở nhiệt độ 140 độ C...vì lần đầu khi nướng ở 160 độ thì bánh không được dòn cho lắm mà bề mặt đã muốn chuyển sang nâu, nên mọi người chú ý nhiệt độ lò nướng của mình nghen
Nguyên liệu:
190g bơ nhạt nhiệt độ phòng
2g muối
1/4 tsp Vanilla paste hoặc anilla extract
100g đường xay (mình dùng đường bột)
30g lòng trắng trứng
200g bột mỳ đa dụng
1,5 tbsp bột trà xanh (Matcha/Green tea)
Đuôi/Tip bắt bông kem 1M
Túi bắt bông kem
Cách làm
Đánh bơ với đường xay khoảng 4 phút cho đường quện đều với bơ và bơ chuyển sang màu trắng ngà.
Cho muối, bột trà xanh, vanilla paste vào hỗn hợp đánh tiếp vài phút cho tan đều.
Thêm trứng vào đánh đều.
Rây bột vào hỗn hợp, dùng spatula trộn đến khi thấy nặng tay thì dùng tay nhào đến khi bột tan đều.
Cho bột vào túi bắt bông kem, lồng đuôi bắt bông kem, thụt thành hình các búp kem trên khay đã trải giấy chống dính hoặc silpat.
Nướng 160 độ trong khoảng 25 phút.
Wednesday, February 15, 2012 3:59:58 AM
Ngày xưa lúc còn đi học mình rất thích ngày lễ tình nhân, vì vào ngày này ở trường sẽ có dịch vụ giao hoa, chàng trai nào muốn tặng hoa cho người mình yêu thích thì đăng ký ở văn phòng, và vào giờ đọc sách( ở Úc mỗi ngày trước giờ học sẽ có 15 phút đọc sách và điểm danh) thì sẽ có người đi vòng vòng từng lớp để giao hoa đến người nhận, vào ngày này các nàng thường rất hồi hộp vì không biết mình có hoa không...người nhận được hoa thì vui lắm, ai không có thì cũng buồn lắm, có người vì sợ quê còn tự tặng hoa cho mình nữa
...Năm nào tới ngày này mình đều hồi hộp vì không biết năm nay có ai tặng mình không?...trời thương nên mình luôn may mắn là năm nào cũng nhận được ít nhất là một cành hoa từ các bạn trai cùng trường
...
Rồi đến khi cặp bồ mình lại háo hức chờ đến ngày này để xem anh sẽ đem đến ngạc nhiên gì cho mình...và đúng là anh đã làm mình rất ngạc nhiên ( khi đó mình đang ở Sydney )vào ngày Valentine, bất ngờ sáng sớm mình còn chưa ra khỏi giường thì có tiếng gỏ cửa, ra mở cửa thì mình nhận được một con gấu to đùng và một bó hoa thật đẹp cùng tấm thiệp chúc mừng ngày lễ tình nhân từ anh, mặc dù anh đang ở Perth, cách xa mình cả 5 tiếng đường bay...mình nhận được quà mà xúc động muốn rơi nước mắt, thế là sau đó không lâu mình quyết định rời bỏ vùng Sydney đầy nắng ấm và xôi động để theo về làm vợ anh ở cái xứ khỉ ho cò gáy này hihihi...
Giờ thì đã làm mẹ của hai đứa con của anh rồi...Valentine mình quên mất tiêu luôn cùng với bộn bề công việc...thế mà anh vẫn làm mình bất ngờ khi buổi trưa mình chở con đi chợ về thì thấy trên bàn có một tấm thiệp chúc mừng Valentine vợ yêu...Mình giật mình nhớ ra mình chưa mua quà gì cho anh hết...thật lòng mình tính năm nay sẽ làm cho anh một ổ bánh hình trái tim, rồi thì sẽ nấu những món ăn anh thích, rồi thì mua cho anh một cái áo mới...nhiều dự tính vậy đó mà đùng một cái con bệnh, mình bệnh, mệt đến rả rời, mệt đến nỗi cái ngày Valentine nó đến rồi mình cũng không hay...Chiều anh về với một đóa hồng đỏ trên tay và một ổ bánh...Bao nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy ấm áp lắm...vì thật lòng đã từ lâu mình không còn mong quà, không còn mong hoa vào cái ngày này nữa,mình chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra có anh ở bên cạnh, có hai con bên cạnh, nhìn anh và con khỏe mạnh, vui vẽ là mình đã thấy đủ lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, không món quà nào có thể thay thế...Hạnh phúc đối với mình đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy đó
Đây là bánh và hoa anh tặng,tiệm bánh này ngon ghê lắm, bánh mềm, kem mát lạnh tan trong miệng, o biết bao giờ mình mới làm được như vậy...chắc còn lâu lắm 
Wednesday, February 1, 2012 4:29:13 AM
Để cái tựa vậy chắc mọi người đã biết nguồn gốc của món này từ nhà ai rồi hén, đúng vậy...nó được rinh về từ nhà của bạn NA, cô bạn mà Vân quen từ những ngày đầu tiên biết đến blog...Vì mình đạo các loại mắm, nên vừa nghe hai chữ mắm nêm ta nói nó thèm chảy nước miếng, may mắn là hôm qua không cần chạy đi đâu mà mình vẫn làm được món này vì nguyên liệu đã có đủ trong nhà, chỉ cần mua miếng heo quay, chả thì lúc nào mình cũng có xay sẵng giò trong tủ đá, chỉ cần lấy ra hấp hay nướng thì có chả rồi...rau cải thì không bao giờ thiếu trong tủ lạnh,chứ nghĩ cái cảnh phải vác con ra xe trong cái nóng 42 độ để đi mua đồ nấu thì cũng hoi bị mệt 
Buổi chiều hôm qua hai vợ chồng mỗi người một tô, ngon ơi là ngon, vừa có rau sống, vừa có mắm nêm toàn là món khoái khẩu của cả hai vợ chồng nên không chê vào đâu được
Mời mọi người cùng ăn với nhà mình nhe, ai mà đạo mắm nêm giống nhà này thì nên thử nghen, vì nó ngon lém
Đây là tô bún có gì làm nấy của mình, nhưng nói chung là không thiếu món nào so với công thức gốc của Na...
Trộn lên nè, ngon vật vã
Thank you bạn Na yêu dấu đã chia sẽ món ăn này nhe
Wednesday, February 1, 2012 2:26:26 AM
Nghe cái tên chắc mọi người thắc mắc không biết bún riêu 89 là gì há, đơn giản là vì món này Vân đu theo chị 8( Thanh Thu) và chị 9 (Sophia) nên gọi tắc nó là 89 cho nó kiêu một tí...và vì nó là bún riêu 89 nên nó là hổn hợp của hai người, vừa có riêu, vừa có sườn, có luôn chả lụa home made 

Tuesday, January 31, 2012 12:35:08 PM
Hôm qua mẹ tắm cho em Ethan xong thì tắm cho Dylan...thường như mọi khi thì mẹ đem em ra ngoài mặc đồ cho em, hoặc mẹ làm tiếp công việc mà mẹ đang làm dỡ,rồi mẹ mới quay vô lấy Dylan ra, nhưng hôm qua mẹ ngồi ngay trong phòng tắm ngoáy tai cho Ethan và thay đồ cho em luôn...mẹ đang làm thì nghe
Dylan nói: "Mẹ không bỏ con Mẹ"...
Mẹ ngạc nhiên hỏi lại con :"Mẹ đâu có bỏ Dylan hồi nào đâu nè"...
Chắc con biết mẹ không hiểu nên con nói tiếp: "Mẹ ngồi đây với con Mẹ, Mẹ không bỏ Dìn mẹ" (Dylan không biết dùng chữ hả mẹ,cũng không nói được Dylan
)...
Mẹ vỡ lẽ ra nên hỏi tiếp :" Dylan muốn mẹ ở đây với con hả"...
Dylan nói "Dìn muốn mẹ ở đây với Dìn"
Mẹ nghe xong mà lặng cả người,và nghe khóe mắt cay cay, thì ra bấy lâu nay mỗi lần mẹ đi ra ngoài để con chơi, con lại nghĩ là mẹ bỏ con...thì ra mẹ đã không hiểu con, mẹ đã đặt suy nghĩ của mẹ vào con mà không để tâm coi con có thích không...Dylan ơi, mẹ xin lỗi con nhe, từ nay mẹ sẽ cùng con tắm, dù có bận đến cỡ nào mẹ cũng sẽ ngồi cạnh bên con cho đến khi con tắm xong, từ ngày có em mẹ đã vô tình quên mất là con cũng rất cần có mẹ kế bên, con cũng rất cần mẹ ôm ấp yêu thương...Mẹ hứa với con là từ nay mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn, sẽ dành thêm thời gian cho con, mặc dù điều đó rất khó (vì em Ethan lúc nào cũng đòi mẹ ẵm)nhưng mẹ sẽ cố gắng...Mẹ yêu con nhiều lắm Dylan ạ
Tuesday, January 31, 2012 9:11:08 AM
Bánh này mình đu theo chị Liên Ròm nè,qua nhà chị thấy chị có bánh bông lan trà xanh nhìn ngon quá là ngon, khổ nổi ở vùng khỉ ho cò gáy của mình muốn tìm ra hộp trà xanh chẳng dễ chút nào, lần trước tìm được một hủ mình mừng quýnh, ai dè về làm nó sao sao á,màu thì lợt nhớt mà vị thì cũng lạt lẽo...hai ba lần lấy trứng ra rồi bỏ trứng vô lại tủ lạnh, mình không thích ăn bánh bông lan vì mình không thích mùi trứng cho lắm, lại không thích vanila, nên lần nào làm bánh mình cũng hay bỏ thêm vỏ cam hay mùi lá dứa vào cho nó bay mùi trứng...lần này cũng vậy,thèm quá cuối cùng mình quyết định làm và thay bột trà xanh bằng bột dừa ( coconut powder)...không ngờ nó ngon đậm đà luôn, chồng ăn xong khen ngon quá, mà thường thì khi chồng khen có nghĩa là mình không thích vì hai vợ chồng có sở thích ăn bánh rất khác nhau, mình thích ăn loại bánh có độ mịn tan trong miệng như bánh cake chẳng hạn...chồng thì thích bánh mềm mềm có độ ẩm ướt...nhưng lần này thì ngoại lệ, cả hai vợ chồng đều thích....cảm ơn chị ròm nhiều lắm nghen, mai mốt mua được trà xanh em nhất định sẽ làm thử theo công thức gốc, vì em rất mê mùi trà xanh, nhưng cũng nhờ không có trà xanh mà em phát hiện ra bột dừa bỏ vô bánh nó ngon quá :)Chị Liên nói là chị làm trong khuôn nhỏ, mình ba chớp ba nhán tưởng khuôn nhỏ của chị nó giống của mình, ai dè chơi luôn hai khuôn nhỏ mà nó vẫn còn nở tè le trào ra ngoài luôn hihihi

Cắt em ấy ra nè, mum mum thôi 
Chị Liên cho em ghi lại công thức ở nhà em nhe, công thức có chỉnh sửa một tí cho phù hợp với cái bệnh lười của em hihi (màu xanh)
3 trứng vừa (medium)
85g đường (caster sugar) (mình dùng 75g)
90g bột (60g plain bột, và 30g bột bắp)
1/5 muỗng cà phê bột nở (baking powder)
1 muỗng cà phê GẠT bột trà(mình xài 15g bột dừa)
40 g bơ đun nóng chảy
Mình cho thêm vai giọt màu lá dứa
Cách làm
1) Đập trứng vào âu và cho vào máy đánh 2 phút cho tan trứng số vừa thôi (khỏang số 6)
2)Cho đường vào đánh bông lên với nấc cao nhất (số 12) trong vòng 10
Vì làm biếng nên mình cho bơ đun chảy trộn với bột dừa và màu lá dứa vào trong hổn hợp trứng từ từ và tiếp tục đánh cho hổn hợp quyện đều, sau đó thì mình mới lấy ra trộn bột và bột nở vào rồi đem nướng, may sao bánh không bị xẹp 
3) Trộn bột mì, bột bắp và bột nở vào với nhau và rây từ từ vào âu trứng, trộn đều tay cho trứng bột thành 1 khối quyện vào nhau.
4) Bơ đun chảy và trộn chung với bột trà, đánh cho tan bột trà trong bơ.
5) Bột chia làm 3 phần: 2 phần bột trắng
6) 1 phần trộn chung với bơ và bột trà. (4)
7) Lò bật sẵn khỏang 10' 175 độ, dùng bơ quét khuôn rồi cho vào lò cho nóng sau đó lấy ra và cho hỗn hợp bột (5) vào khuôn. Sau đó cho hỗn hợp (6) lên trên và lấy đũa đảo một vòng cho nó có vằn vện quanh bánh là ổn.
7) Cho và nướng khỏang 40' là xong.
Friday, January 27, 2012 3:24:41 AM
Tết Tết Tết,Tết hết rồi
,ở Việt Nam thì tết còn dài lắm,dài tới mùng 10 lận,nhưng ở Úc này thì qua ngày mùng 1 là hết tết
, vì may mắn lắm thì mới xin nghĩ được mùng 1 ở nhà với gia đình, nếu không thì cũng phải đi làm như mọi ngày dù lòng chẳng muốn chút nào...Tết ở xứ người nó lạnh lẽo làm sao, dù mọi người ai cũng cố gắng hết sức làm bánh chưng, bánh tét, làm mứt này mứt kia để tạo không khí, nhưng buồn nó vẫn cứ buồn...không ai nói ai nhưng trong lòng mọi người ai cũng hoài vọng về cái tết ở quê nhà, một cái tết ấm áp khi gia đình cùng nhau quay quần bên mâm cơm chờ đón giao thừa, tết vui tươi và rộn ràng khi già trẻ áo quần đẹp đẽ người chờ chúc tết, người nhận lì xì
Nhà mình năm nào cũng vậy, dù bận rộn cỡ nào thì ngày mùng 1 mọi người cũng tụ về nhà mẹ để chúc tết và lì xì cho các bé, dù chỉ là một ngày nhưng nhà mình lúc nào cũng dành một bộ đồ mới nhất, đẹp nhất để mặc vào ngày đầu năm với mong ước sao cho cả năm lúc nào cũng được cơm no áo ấm, đặc biệt là thích mặc màu đỏ cho nó hên cả năm :)Sau khi chúc tết xong thì cả nhà sẽ kéo nhau đi chùa để đốt nhang cho bà Cố và ăn cơm chay, tranh thủ chụp cho nhau vài tấm hình kỷ niệm và rồi ai lại về nhà nấy để tiếp tục một cuộc sống bình thường,và rồi lại tiếp tục chờ đến tết năm sau
...
Vài tấm hình chụp gia đình nhỏ của mình trong ngày mùng 1, năm nay có thêm Ethan nên mẹ nó bận rộn đến nổi cái đầu cũng không chải được cho đàng hoàng nữa, chụp hình lên mới thấy thì ôi thôi đã muộn rồi 
Còn đây là hình anh ba Ethan đang nằm trên xe chuẩn bị qua Ngoại chúc tết,sáng mùng một mà gặp anh ba thì đúng là cả năm may mắn đấy, vì anh 3 lúc nào cũng cười toe toét
Lúc này cứ bỏ lên xe là anh 3 ngóc đầu lên như vậy nè
chào mọi người
Tội cho anh hai đầu năm mà bị bệnh dị ứng gì không biết, nổi mụn đỏ toàn thân cứ như dề cơm cháy, làm cho anh hai bị xí trai, lại bị ngứa nên anh hai cứ như con khỉ con vậy...đầu năm thì không nên hello anh hai nếu là người lạ, vì anh hai dù đang vui cũng sẽ làm mặt ngầu ngay tức khắc khi thấy người đối diện không phải người quen :)Đây là anh hai đang ngồi chờ đến phiên mình để lấy tiền lì xì
Chụp ở Chùa nè, hôm đó trời nóng đổ lữa luôn nên nhìn ai cũng te tua hết, anh hai Dylan cũng vậy
Hai anh em chụp chung với nhau mới thấy cái mặt anh 3 muốn to bằng anh 2 rồi hihihi
Friday, January 27, 2012 2:54:11 AM
Đầu năm mình khai bếp bằng mộ mẽ chocolate chip cookies, nào giờ mình ít làm cookie lắm, vì nhà cũng ít ăn, nhưng hôm đó lang thang trên net vô tình thấy được cookie trong blog của một người lạ nhưng nhìn rất là hấp dẫn, thế là lao vào bếp làm liền, phải nói là công thức này ngon ghê, bánh dòn và ngọt vừa phải, mình vừa bỏ choc chip, vừa bỏ nho khô nên khi thì ăn được vị đắng đắng của chocolate, khi thì vị ngọt và dẻo của nho, không uổng mình chọn để làm món khai bếp, mong là bếp năm nay sẽ đỏ lữa nhiều hơn năm ngoái, bánh trái làm ra người ăn nhiều hơn thùng rác hihihi...Nhân đây Vân cũng mến chúc bếp của mọi người trong làng O mình luôn luôn đỏ lữa, chúc mọi người luôn sáng tạo ra những món ăn mới cho gia đình của mình
Hình của em nó đây, công thức sẽ post sau vì Vân phải đi tìm lại
, hôm đó coi xong, làm xong mà không lưu lại nên giờ không nhớ là mình đã coi ở blog nào nữa, đúng là chưa già mà lẩm cẩm 
