Wednesday, December 2, 2009 7:31:36 AM
[Size 5] Con trai bị khô da đầu nên mổi sáng bà Ngoại thường xoa dầu olive ấm lên và vì sợ dính quần áo nên bà Ngoại wrap con lại vậy nè :)Bà Ngoại nói là hấp dầu cho cháu đấy hihiih
Còn tấm này con đang ngồi trên xe tập nhảy

..con thích lắm vì vừa được chơi vừa có thể nhảy cò cò, nhìn con chơi một cách thích thú làm mẹ cũng vui lây...nhưng mẹ không dám để con chơi lâu vì sợ cổ con còn yếu nên chỉ cho con chơi 5, 10 phút thôi, mặc dù bỏ con vào đây là mẹ có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mẹ ráng đợi con lớn thêm tí nữa mới dám cho con chơi lâu
Hình này con chụp chung với bé Tynice nè, tội em Tynice lắm, bị tiêu chảy cả tháng nên em ốm nhiều lắm,mong là cháu của cô mau hết bệnh con nhé
Wednesday, November 25, 2009 6:10:42 AM
[SIZE 5]Con trai của mẹ,con càng lớn càng biết làm nhiều trò thật là đáng yêu, đêm qua mẹ đùa giỡn với con trước khi cho con đi ngủ, con đã cười thật nhiều và nụ cười của con hồn nhiên lắm, con làm mẹ cũng phải cười theo...nhưng rồi mẹ lại thấy mắt mình cay cay...mẹ muốn khóc...bao nhiêu hình ảnh từ ngày con sinh ra tới giờ chợt hiện ra trước mắt mẹ...mẹ như còn nhớ rất rỏ hình ảnh của con nhăn nheo và tím ngắt được y tá đặt vào lòng mẹ,tiếng khóc non nớt của con...còn bây giờ con nằm đây cười và nói vu vơ với mẹ, con biết giận, biết đòi mẹ ẳm...con càng lớn càng đáng yêu thì mẹ lại càng sợ mất con...người ta nói với mẹ, sanh con trai thì kể như là mất, nên sanh thêm một đứa con gái nữa để chia sẽ với mình, và chỉ có con gái mới nhớ đến mẹ...nhưng mẹ không muốn sanh thêm em bé nữa, mẹ không muốn chia sẽ tình yêu của mẹ dành cho con với ai nữa...mẹ chỉ muốn có con là duy nhất...nhưng rồi mẹ lại tự mình lo sợ, mẹ sợ con lớn lên sẽ không thương mẹ, làm tim mẹ chợt đau nhói, mẹ sợ mất con lắm con trai à...vì con là sự sống là hy vọng của mẹ...con không bao giờ hiểu được là mẹ yêu con đến dường nào đâu...Nhưng cha mẹ nào cũng phải vậy thôi, nuôi con lớn lên rồi thì phải để con đi, bây giờ mẹ mới thấy thương bà Ngoại thật nhiều, vì chắc là Ngoại buồn lắm khi mẹ đòi dọn ra riêng...mẹ tự nhũ với lòng là mẹ phải tập dần cho quen...nhưng chắc là khó lắm con trai à, vì mẹ chỉ muốn con là con của riêng mẹ mà thôi...mẹ có ít kỷ lắm không hả con...thôi thì mẹ sẽ dành hết tình yêu và thời gian của mẹ cho con, để khi con lớn lên rồi, mẹ sẽ không hối hận vì đã không tận hưởng những thời gian này với con, thời gian mà con chỉ biết có mỗi một mình mẹ, thời gian mà con chỉ cần mẹ và mẹ là duy nhất trong lòng con
Friday, October 16, 2009 3:10:54 AM
Món này thì chắc mọi người đã biết hết rùi há...nhưng chắc cách làm của Vân thì không biết có giống ai không nữa
...vì nhà Vân thích ăn thấm tháp, nên Vân phải điều chỉnh cho hạp khẩu vị, nói đúng ra là tự biên tự diễn hihhi...ngày xưa lúc còn ở Đà Lạt, nghe mọi người hay nhắc món cánh gà chiên nước mắm, nhưng chưa được ăn qua bao giờ...thế là Vân đành tự suy diễn rồi làm...o ngờ lại được sự hưởng ứng của cả nhà, và từ đó nó trở thành món ăn quen thuộc trong thực đơn hàng tuần
...Năm rồi có dịp về Việt Nam, ăn món cánh gà chiên nước mắm trong nhà hàng thì Vân mới biết, món của mình không giống ai hết
,vì món trong nhà hàng dùng để ăn khai vị, còn nhà Vân thì dùng làm món mặn ăn cơm,nhưng nói túm lại là ăn cũng ngon lém á bà con
, không tin thì mời cả nhà dùng thử nghen
Theo lời yêu cầu của bà con, Vân sẽ bỏ cách làm lên cho mọi người tham khảo nhe...vì Vân tự chế nên không theo một liều lượng nhất định, cho nên mọi người chịu khó đoán nhe...
Vật liệu
1.Cánh gà
2.Nước mắm
3.Ớt bột
4.Tỏi, nhiều thì sẽ thơm và ngon
5.Đường
Cách làm
Cánh gà chặt thành từng khúc như trong hình, rửa sạch và để ráo...trong khi chờ cánh gà ráo bắt một chảo riêng làm nước sốt, phi tỏi cho thơm, sau đó cho vào 1 chút ớt bột, tiếp đó thì cho nước mắm, đường, và một chút xíu nước lạnh vào (nhớ đừng cho nhiều nước quá sẽ làm cánh gà bị mềm nhe), nêm nước sốt có vị mặn mặn ngọt ngọt là được, để lựa nhỏ cho nước sốt hơi keo keo thì tắt bếp...
Gần ăn thì bắt chảo lên chiên cánh gà cho dòn, vớt ra để ráo dầu...Khi cánh gà đã chiên hoàn tất thì bắt chảo nước sốt lên bếp cho nóng,bỏ cánh gà vào sốt và nhanh tay đảo cho đều, và sau đó là dọn ra ăn...(Nếu muốn cánh gà thấm vào bên trong thì có thể dùng cái nĩa đâm vào cánh gà để khi bỏ vào sốt nước mắm sẽ thấm vào bên trong)Món này ăn nóng thì sẽ dòn ngon lắm, hôm sau hâm lại không còn dòn nhưng ăn với xôi trắng làm món điểm tâm cũng hấp dẫn lắm đó :)Chúc cả nhà ngon miệng
Thursday, September 17, 2009 7:10:32 AM
Con trai yêu của mẹ, giờ này con còn đang ngủ hay đã thức dậy và bắt bà Ngoại ẳm rồi...mẹ tranh thủ trở về nhà cũ làm chút công việc và luôn tiện viết cho con vài dòng đây...mẹ phải dùng chữ tranh thủ từ ngày con chào đời đến giờ mẹ gần như không có tí xíu nào thời gian cho bản thân mình, ngay cả đi tắm mẹ cũng phải tranh thủ lúc có bà Ngoại hay mợ con ở nhà để gởi con một tí mẹ mới dám đi tắm...còn lúc ăn thì khỏi phải nói rồi, mẹ phải vừa ẳm con vừa ăn, không có buổi ăn nào mà mẹ có thể một mình ăn cho trọn vẹn như ngày xưa nữa...Phải nói là con trai của mẹ khó khăn quá...con không ngoan như những em bé khác...mẹ thấy con của dì Na sanh xong rồi còn có thể làm thật nhiều món ăn vì dì ấy làm trong lúc bé Bon ngủ...nhưng con của mẹ thì lại khác, con gần như không ngủ dù là ban ngày hay ban đêm...vì con chỉ nhắm mắt cao lắm là 15 phút thì con lại thức dậy và khóc, mẹ phải ẳm con trên tay và dỗ con thì con mới ngủ lại, và con sẽ ngủ thật ngon trong vòng tay mẹ...Con khó thật nhiều và làm mẹ mệt thật nhiều, nhưng mẹ vẫn yêu con lắm con trai ạ, mẹ luôn an ủi mình là con của mẹ còn nhỏ quá, cho nên con chưa quen với thế giới này, con còn sợ hải lắm nên lúc nào cũng cần có mẹ kế bên để có cảm giác an toàn...cho nên mẹ luôn luôn ở cạnh bên con và ôm con vào lòng, trao cho con hơi ấm của mẹ...Con hay khóc và nhất là vào buổi chiều tối vì con bị colic...tiếng Việt hình như là bị đầy hơi, và bác sĩ nói em bé nào bị colic thì đau bụng và khó chịu lắm, phải qua ba tháng thì mới hết...mẹ xót xa thật nhiều...mỗi lần nhìn con khóc thét lên mà mẹ không làm gì được, tim mẹ như có cái gì đó đang cào xé,đau lắm con có biết không,những lúc như vậy mẹ chỉ biết khóc theo con và thầm cầu nguyện ơn trên cho bao nhiêu bệnh tật của con hãy để cho mẹ gánh hết... Tới hôm nay thì con trai đã được 6 tuần, con đã bắt đầu biết nhìn mọi vật di chuyển gần con, và thương nhất là con biết cười mỗi khi có người nói chuyện với con, cái miệng bé xíu của con cứ mấp máy như muốn nói, thương ơi là thương...những lúc nhìn con như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi của mẹ dường như tan biến dù là mỗi đêm mẹ gần như chỉ ngủ được 3,4 tiếng...Con biết nhận ra tiếng của mẹ ngay từ khi con vừa chào đời...mỗi khi con đang khóc, vừa nghe tiếng của mẹ thì con nín ngay, con hay vùi đầu vào lòng mẹ và nhìn mẹ chăm chú với ánh mắt ngây thơ mổi khi mẹ cho con bú...mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có con...con là tình yêu là tất cả của mẹ con trai ạ...