Thursday, 9. April 2009, 02:57:10
hoang lan chi, Nhac, Khe Kinh Kha, loitinh tramnam

LỜI TÌNH TRĂM NĂM
Lời và Nhạc: Khê Kinh Kha
Giới Thiệu: Hoàng Lan Chi
Trình Bày: Xuân Phú
Read more...
Friday, 3. April 2009, 04:03:01
hoang lan chi, Truyen Ngan
Sài Gòn Ngày Ấy
Hoàng Lan Chi
Năm 1954 – 60
Ngày ấy tôi còn bé lắm. Lênh đênh trên chuyến tầu cuối vào Nam theo cha mẹ chứ chẳng biết gì. Chuyến đi êm đềm không gì đáng nói. Tôi thấy nguời Pháp cũng đàng hoàng. Thì đâu chả thế. Cũng có người này người kia. Nguời hèn nhát, kẻ can đảm. Người quá khích, kẻ trung dung. Nguời Pháp trên tầu tử tế. Họ cho ăn uống đầy đủ. À mà tôi không hiểu tại sao họ phải tốn đủ thứ để đưa nguời di cư vào Nam? Nếu họ cứ mặc kệ thì số dân Bắc có đến đuợc miền Nam dễ dàng không?
Đầu tiên chúng tôi cặp bến Vũng Tầu. Rồi xe đưa vào Saigon. Chúng tôi ở tạm tại Nhà Hát sau này được sửa thành Tòa Quốc Hội. Mấy hôm sau thì phân tứ tán. Chính phủ trợ cấp cho mỗi đầu nguời là bao nhiêu đó, tôi không nhớ vì quá bé.
Nơi tôi ở đầu tiên là Cây Quéo. Đuờng Ngô Tùng Châu. Gia đình tôi là người Bắc đầu tiên đến đây. Sau này đọc truyện và biết con trai Bắc hay bị con trai nam uýnh và xỏ xiên “Bắc kỳ ăn cá rô cây”…. Nhưng gia đình tôi hên. Nơi xóm nhỏ, người Nam thật thà đôn hậu. Họ cư xử tử tế với chúng tôi. Đôi khi tôi lẩn thẩn nghĩ, hay vì gia đình tôi là nhà giáo? Tinh thần tôn sư trọng đạo đã ăn sâu trong giòng máu dân Việt? Họ rất tôn trọng và lễ phép đối với cha mẹ tôi. Một điều “thưa ông giáo”, hai điều “thưa bà giáo”…Read more...
Sunday, 22. March 2009, 06:09:28
hoang lan chi, Truyen Ngan

Bảy Ngày Ngà Ngọc - Kỳ 4
Truyện Ngắn Hoàng Lan Chi
Quê huơng ơi
Tiếng sáo diều ai thổi
Buổi chiều vàng ngọn trúc khẽ đong đưa
Thanh bình quá
Mẹ già cuời móm mém
Lá trầu xanh mẹ nhổ thắm góc hèÁo nâu non
Như mầu gạch ngói
Sứt đuờng tà, mẹ chăm chỉ ngồi khâu
Hiền hoà quá
Giòng sông đang uốn khúc
Vòng luỹ tre ôm gọn cuối đuờng quê
Thuyền lan nhỏ lững lờ xuôi dòng chảy
Em trên bờ mắt liễu khép lối về
Quê huơng đó
Một đời tôi ao uớc
Tiếng sáo diều và đồng lúa xanh non
Trẻ ê a và cuộc sống vuông tròn
Cho tất cả
Tất cả những người
Tôi gọi là… cùng một mẹ sinh ra...
(Hoàng Lan Chi )
Read more...
Saturday, 14. March 2009, 23:50:20
hoang lan chi, truyen n gan

Bảy Ngày Ngà Ngọc - Kỳ 3
Truyện Ngắn Hoàng Lan Chi
Cây cà phê chỉ thấp ngang tầm người. Hoa cà phê trắng muốt. Những nụ hoa trắng và trái đen.
- Em có biết sự tích cà phê không?
- Không.
Chàng vênh mặt:
- Nghe anh kể này… Nghe nói ngày xửa ngày xưa, ở buôn làng nọ có một người chăn ngựa. Anh ta ngạc nhiên khi thấy một con hay tách bầy và khi trở về bỗng linh hoạt hơn hẳn. Anh ta theo dõi và khám phá ra ngựa nhấm một loài cây... Anh ta đem trái về cho một nhà trí thức. Ông ta mầy mò. Đun trái. Thấy ra nuớc đen. Uống thấy đắng nhưng cho tí đuờng thì rất ngon. Nhưng điều kỳ diệu là mỗi khi uống chất nước đó thì thấy người sảng khoái hẳn. Từ đó cà phê được biết đến.
- Cũng thú vị đấy!
Chàng phật ý:
- Em đúng là con gái Bắc kỳ của Nguyễn Tất Nhiên! Chuyện anh kể hay thế mà…
Nàng mỉm cười. Ừ, những cô gái Bắc kỳ răng khểnh tóc đuôi gà đã là nguồn cảm hứng cho những vần thơ tuyệt tác…
Buổi trưa. Đến buôn Jun. Nơi đây có hồ Lăke rộng mênh mông như Hồ Tây Hà nội. Trời tháng Chạp, sóng và gió lồng lộng nên chiếc thuyền độc mộc chỉ dám đi ven bờ và cả hai đều được trang bị áo phao.
- Này em!
- Gì cơ?
- Nếu bây giờ thuyền lật em sẽ làm gì?
- Thì em sẽ bơi vào bờ!
- Thế em không cứu anh à? Em thì biết bơi, anh thì không.
- Không.
- Một phụ nữ độc ác!
- Em ác kể từ khi biết anh! Read more...
Thursday, 19. February 2009, 01:32:11
Truyen Ngan, hoang lan chi

Bảy Ngày Ngà Ngọc - Kỳ 2
Truyện Ngắn Hoàng Lan Chi
-Nếu bỏ xoã là thề, nhưng cột lên thì là đuôi gà.
-Thế em thề hay gà?
-Gà!
-Có lẽ vì thế em không gặp được anh?
-Nói như bố con chó xồm!
Chàng phá ra cười:
- Này em, ngày xưa mẹ anh cũng hay mắng tụi anh vậy lắm. Bố con chó xồm! Em mà dùng từ ấy thì em sẽ là bà già bắc kỳ khăn đen mỏ quạ đấy nhé?
- Thì có sao?
- Thì chán chết chứ sao! Xem em kìa, tóc thì tém, da thì trắng, mặt vênh vênh lên mà làm bà già mỏ quạ chẳng hay tí nào!
Nàng im lặng. Ta không chấp với nhà ngươi! Xe đi ngang truờng Trưng Vương. Chàng nhảy xuống chụp hình.
- Bây giờ anh muốn đi đâu?
- Còn đâu nữa, trường xưa lớp cũ em ơi!
- Vậy thì xích lô sẽ đạp lâu lắm.
- Kệ ! Anh sẽ được ngồi bên em suốt sáng nay.
Xe đi thẳng và vòng cua theo bờ sông. Con đuờng êm ả và có chút gì đó thanh bình. Ngang bùng binh, chàng thoáng ngậm ngùi. Ngày đó, dân Sài Gòn đã đùa "Đức Thánh Trần chỉ tay ra hướng sông là ý bảo hãy vượt biên đi!"
Rồi cũng đến trường xưa của chàng. Nơi đây ngày xưa đã sản sinh ra bao nhân tài cho đất nước. Ngày nay đã bị xếp vào thứ yếu. Nhưng có sao đâu, danh tiếng con trai Chu Văn An vẫn còn đó. Có một cô Gia Long luôn viết bài về con trai Chu Văn An kia mà. Read more...
Saturday, 14. February 2009, 05:44:56
hoang lan chi, 7ngayngangoc, Truyen Ngan
Bảy Ngày Ngà Ngọc - Kỳ 1
Truyện Ngắn Hoàng Lan Chi
Tháng Chạp ngày N
Sài Gòn bắt đầu có những ngày mang hơi hướng mùa đông. Với một chút lạnh giá vào sáng mai hay khi hoàng hôn buông rủ. Những cô gái Sài Gòn với áo len hồng, khăn voan trắng làm phố phường như mềm mại hơn, tha thuớt hơn.. Tháng chạp của Sài Gòn không giống tháng chạp của bất cứ nơi nào..
Nàng đứng đợi ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Một bó hoa thạch thảo tím trên tay. Đó là dấu hiệu của nhau.
Em
Anh biết là em yêu hoa hồng nhất. Nên nếu đón em sẽ là những bông hồng BB mà em hằng yêu thích. Nhưng anh xin được nhìn thấy em -đón anh -với thạch thảo tím. Những bông hoa bé nhỏ và màu tím thuỷ chung. Là những gì, em dành cho anh và ngược lại. Phải thế không?
Ừ, thì có gì đâu, chút chiều nhau cho tháng chạp ngát huơng mùi thạch thảo.
Nàng nhìn lên màn hình TV. Chuyến bay.....từ San Francisco, quá cảnh Singapoore sẽ đến sân bay Tân Sân Nhất vào 11giờ khuya. Giờ Tý. Cũng là tuổi của nàng.
Tháng Chạp ngày N+1
-A lô, anh dậy chưa?
-Anh đâu có ngủ mà dậy?
-Sao thế?
-Không biết. Tự nhiên không buồn ngủ. Anh ra lan can và ngắm Sài Gòn về đêm. Lạ quá em à?
-Lạ gì cơ?
-Sài Gòn như không ngủ. Đuờng phố xe cộ tấp nập cho đến khuya. Nghe những hàng quà rong rao, anh như sống lại thuở xưa. Mà bầu trời thì đỏ hồng. Không có đêm đen?
Read more...
Sunday, 8. February 2009, 07:25:06
hoang lan chi, Truyen Ngan

Rừng gió gọi mùa Xuân
Truyện Ngắn Hoàng Lan Chi
Một
Cô nhỏ Bắc kỳ tóc ngắn lại lang thang nữa rồi ?
Nàng bật cười khi đọc giòng chữ ngắn ngủi của chàng . Nàng thích những cái dí dỏm , ngồ ngộ của mấy anh chàng Chu Văn An !
Nàng gõ nhanh :
Thì lang thang cho đỡ buồn.Rừng Gío đang vẫy gọi. Anh phone cho Quỳnh nhé !
Hai
Chàng gọi ngay . Nàng đang cảm
-Quỳnh bị cảm lạnh.Giọng khàn.Anh nghe đuợc không ?
-Được. Giọng oanh vàng vịt đực, A nghe đuợc !
-Nghỉ chơi A ra ! Cái gì vịt đực ?Cô nương cảm, chỉ khàn thôi nhe !
Những trao đổi loanh quanh . Nhưng thú vị . Chàng đã từng lên đây, Thiền mấy ngày
-Thế hôm nào A định lên đây nữa ? Đừng Thiền ! Đưa Quỳnh đi chơi ! Read more...
Monday, 2. February 2009, 06:43:24
cam nhanTSHN, hoang lan chi, Nhac, Khe Kinh Kha

TÌNH SẦU HOÀNG NGỌC
Lời & Nhạc Khê Kinh Kha
Tiếng Hát Hoàng Quân
Cảm Nhận Hoàng Lan Chi
Khi xa Hà nội, các nhạc sĩ đã sáng tác nhạc về Hà Nội thật hay. Đỉnh cao là “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành mà tôi thấy dòng nhạc thật sang trọng nhưng vẫn quyến rũ.
Tuy vậy, khi xa Sài Gòn không biết có phải vì hoàn cảnh khác xưa nhiều, vừa xứ người vừa phải mưu sinh mà hầu hết các “cổ thụ” âm nhạc không sáng tác được cho Sài Gòn những tình tự như thuở nào cho Hà Nội. Một ngọai lệ, “Sài Gòn Vĩnh Biệt” của Nam Lộc được đón nhận vì đáp ứng tình cảm của người Sài Gòn lúc đó. Xa Sài Gòn và Sài Gòn bị mất tên nhưng giai điệu không mượt mà trữ tình và với cá nhân tôi không lắng đọng lắm.
Một chiều cuối đông Hoa Thịnh Đốn, khi tuyết rơi trong các ngày đầu xuân Kỷ Sửu vẫn còn đọng thảm cỏ, phủ vùng đồi thoai thỏai, tôi nghe dòng nhạc về Sài Gòn của Khê Kinh Kha (KKK) và lòng thấy rung động. Có lẽ tôi thích âm điệu dân ca quê hương, những giai điệu buồn nên “Tình sầu Hoàng Ngọc” đã chinh phục tôi ngay khi mới nghe lần đầu. Read more...