Posts tagged with "Khai Hung"
Tuesday, 16. September 2008, 07:54:11
Anh Hoa, khai hung

KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 15
Bên lò sưởi
chiều hôm ấy, ăn cơm xong thì trời đã tối. Nghe tiếng gió vù vù thổi, Mai hỏi Ai:
- Con có lạnh không?
- Có mẹ ạ.
- Vậy con không nhớ lạnh thì phải làm gì ư?
ái vội vàng xuống bếp ôm lên một ôm củi. Bên cạnh lò sưởi, Huy đương ngôi làm việc ở bàn giấy, nghe tiếng kịch kịch, cúi xuống bào Ai:
- Làm gì thê, cháu?
- Ai đốt lò sưởi cho cậu.
Huy ẵm ái vào lòng, nói:
- Cháu tôi ngoan quá. Nhưng sao cháu ướt cà thê này?
- Giời mưa đấy cậu ạ.
- Tội nghiệp? Mưa mà cháu tôi cũng chịu khó lặn lội xuồng bếp.
Rồi Huy quay lại bào ông Hạnh:
- Thôi ông ạ, không rét đâu, đốt lò làm gì cho tôn củi.
Ai đáp:
- Mẹ bào đốt đấy, cậu ạ.
Mai ngôi khâu ở bên giường, buôn rầu bào em:
Read more...
Sunday, 17. August 2008, 06:01:54
Anh Hoa, khai hung

KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 14Trên đồi
- Sao hôm nay chủ nhật lại không đi chơi đồi hở cậu?
Huy đương ngôi đọc một quyền tiều thuyết ở hiên, nghe tiếng ái hỏi, liền gập sách lại ôm cháu vào lòng, khẽ bào:
- Vì hôm nay rét lắm nên chúng ta ở nhà.
Ai phụng phịu tỏ y không bằng lòng:
- Không phải thê đâu, mọi lần rét hơn thê này, cũng đi chơi thì Sao?
Thấy ái thông minh, có trí xét đoán, Huy Vui cười cúi Xuống hôn cháu lên hai má rồi hỏi:
- Vậy ái có biết Vì Sao không đi được không?
Ai buôn rầu:
- Chỉ tại hôm nọ cái bà gì bà ấy đền chơi, bà ấy chòng mẹ, nên mẹ giận, mẹ Ở nhà có phải thê không, cậu?
Một dịp cười khanh khách trà lời câu hỏi. Hai cậu cháu nhìn ra:
Mai ở sân bước lên thềm, hai tay ôm ái vào lòng vừa hôn, vừa nói:
- Con tôi ngoan quá, thương tôi quá? Nhưng tôi có buồn đâu? có ai giận đâu?
Ai hôn trà lại Mai rồi nũng nịu ghé vào tai nói thầm:
- Thê đi chơi đồi, mẹ nhé?
Mai lại cười:
- Thôi, mẹ xin khất con đền chủ nhật sau.
Read more...
Thursday, 24. July 2008, 03:10:17
Anh Hoa, khai hung
KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 13
Hai quan niệm
Sáng hôm sau, khi về tới huyện, Lộc đi thẳng vào nhà trong, tuy ở Công đường các thầy thơ lại đã đương lúi húi làm việc, và dân đã đứng đợi đông đen nghịt ở ngoài hiên.
Nét mặt bơ phờ, chàng vào buồng nằm nghỉ, vì đêm hôm trước, chàng thức suốt sáng không chợp mắt.
Thấy Chàng kêu ốm, vợ buôn rầu theo vào buông, hỏi thăm. Lộc biết vợ có tính hay lo Sợ nên Cười gượng nói:
- Không, tôi không sao đâu, chỉ nhức đầu qua loa thôi, thê nào lát nữa cũng khỏi Vợ vẫn không được trên lòng nói đi mời thầy lang thì Chàng gạt:
- ấy, đề Vậy thì tôi khỏi, Chớ mợ mà đi rước thầy lang Về thì bệnh lên rầm rầm ngay bây giờ.
Câu nói đùa khiên người vợ cười khanh khách rời vui vẻ hỏi:
- Cậu đi Hà Nội sao không mua lấy Vài Cân lên để mẹ xơi.
- ấy, tôi quên đấy mợ ạ.
Hai người lặng trên, hai tâm hồn cùng đương rung động bởi những y nghĩ ngâm ngâm.
Lộc lấy làm lạ rằng vợ bỗng lại có cái tính ôn tôn đáng quy như mấy năm mới cưới Phải, ba năm đầu, ái tình chân thật lặng lẽ của người vợ trẻ đã đem đền trong gia đình chàng nền hạnh phúc êm đềm đầm ấm. Bà án luôn mồm khen ngợi và kề lể với con những đức tính tột của nàng dâu. Muôn đẹp lòng mẹ, chàng đã đổi hẳn, lạnh lùng buồn tẻ, chứ không vui cười nhanh nhẹn như xưa.Read more...
Thursday, 17. July 2008, 07:35:39
Anh Hoa, khai hung
KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 12
Một Bức Tranh
Nhưng sáu năm, sáu năm ròng bặt vắng tin tức nay bỗng lại có bức thư của Lộc?
Chắc trong đời Lộc, đã xay ra sự gì phi thường.
Thực vậy.
Hôm Lộc nhận được bức thư gửi cho Mai trong đựng cái giấy bạc hai chục, thì chàng căm tức đến mất ăn mất ngủ. Chàng không ngờ một người chàng trêu thương Chiêu Chuộng, kính trọng đến thê mà lại nỡ lừa dôi chàng một cách khôn nạn, đê hèn đến thê.
Song chàng cũng chỉ mới ghen tuông, ngờ vực mà thôi. Đương tra xét dò la, thì thốt nhiên Mai và Huy bỏ nhà trôn đi. Mai đi đâu? Chàng tự hỏi rồi lại tự trà lời:
Còn đi đâu nữa? Đi với tình nhân, đi với người gửi cho hai chục bạc chứ còn đi đâu?
Trong lòng chàng bỗng nay ra sự thù ghét, thù ghét cà loài người. Loài người trời ơi? Cái người mà chàng tưởng chỉ có tình trêu trong sạch, ai ngờ lại tà dâm đến như thế Lộc giận quá, uất lên bực tức muôn khóc mà không khóc được. Chàng cũng chẳng nghĩ gì đi tìm kiêm.
Chàng cười chua chát nói một mình:
tìm?.... Khôn nạnh Chiều hôm ấy, Chàng Cáo ôm, xin phép nghỉ ở nhà. Bữa cơm chiều chàng không ăn. Rồi bay giờ tôi lại phô H. thăm mẹ.Read more...
Saturday, 5. July 2008, 06:54:20
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng
Nửa Chừng Xuân 11
Năm Năm Sau
Một nếp nhà ở chân đồi trong làng Trù Mật cách Phú Thọ độ hơn cây Sô.
Bên cạnh cửa sổ, một người đàn bà còn trẻ, còn đẹp ngồi mạng áo. Thỉnh thoang nàng lại ngừng tay, thò đâu ra ngoài nhìn một thằng bé con đương cầm cái bay đào đất.
- ái? Không được vầy đất nữa? Đi rửa tay đề ăn Cơm Chứ?.... Cậu giáo sắp về rồi. Ta bào không được, chốc tao mách cậu cho đấy.
Thăng bé Sợ hãi, Chạy lại gân, kêu Van:
- ái lạy mẹ, mẹ đừng mách cậu cho ái nhé?
- Ứ, thế đi rửa tay ngay.... Chậu nước mẹ lấy rồi đề ở thềm ấy.
Một lát Sau, Ai chạy Vào giơ hai tay khoe mẹ:
- Mẹ Ơi? Tay ái Sạch rồi, mẹ đừng mách cậu cho ái nhé?
Mai, vì người đàn bà ấy Chính là Mai, ôm lấy Con hôn, nói nung:
- Con tôi ngoan lắm?.... Ai có trêu mẹ không?
ái hai tay quàng lấy Cổ mẹ:
- Có chứ?
- Thế Ai có trêu CậU HUY không?
- Có chứ?
Read more...
Tuesday, 24. June 2008, 01:36:36
Anh Hoa, khai hung
KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 10
Họa sĩ
Độc già chắc nhiều người mong rằng một ngày kia Lộc sẽ nhận xét nỗi oan uổng của Mai và thân thành đến nếp nhà tranh tìm Mai để xin lỗi, để đón Mai cùng về ở với mình như xưa.
Sự ước mong của độc già có khi cũng là sự ước mong của Mai. Không phải nàng quá mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp, sung sướng. Chỉ vì luôn luôn ngắm đời bằng con mắt lạc quan, nàng sẵn có lòng, nàng dễ có lòng tha thứ, tha thứ mình, tha thứ người.
Rồi sự ước mong kia ở trong tâm tư Mai thành như một sự có thực. Nàng cho rằng nàng đã trêu LộC thê nào, thì Cô nhiên Lộc cũng trêu nàng. Mà Lộc đã trêu nàng thì thê nào cũng phái tìm đến đón nàng dù nàng núp ở chôn hang cùng ngõ hẻm, ở nơi ẩn dật trong đám rừng xanh.
Những câu chuyện tàu, những câu chuyện thần tiên mà nàng được nghe ngày Còn nhỏ Càng làm chặt chẽ cái lòng trêu đợi Và tin trời của nàng. Trong những chuyện ấy, người thiện bao giờ cũng được hưởng hạnh phúc, người oan uổng bao giờ cũng có dịp gỡ được nổi oan.Read more...
Wednesday, 18. June 2008, 04:21:23
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng
NửaChừng Xuân 9
Thủ Tiết
Một buổi trưa mùa đông, một buổi trưa khô ráo ấm áp. Ở sân đình Thụy Khê bên hô tây, Mai và Huy ngôi sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Mấy Cây muỗm, lá xanh đen, gió thoang qua hơi rung động rì rào. Mặt nước hồ bằng phẳng lấp lánh như tấm gương lớn trong cái khung đục màu xám.
Ngắm những cây đại trơ trọi, khẳng khiu, giơ xương như người trần truông giữa canh mùa đông giá lạnh. Mai lại nhớ tới tình canh nghèo đói của chị em mình. Nàng thở dài, mắt lờ đờ nhìn chân trời.
- Chị nghĩ gì vậy?
- Không, em ạ.
Câu hỏi của Huy thốt nhắc Mai nhớ tới hiện tại. Vì Mai đang sống trong một quãng đời quá khứ.
Sáu tháng qua....
Trong sáu tháng, đã xay ra biệt bao mừng vui, lo, ước mong. Nào bệnh Huy lúc nguy kịch, lúc thuyên giam, nào thời ky Sinh nở Của Mai.... Read more...
Saturday, 7. June 2008, 06:19:09
Anh Hoa, khai hung
KHÁI HƯNG
Nửa Chừng Xuân 8Ông thầy thuốc
Trên đường Quan Thánh, ông Hạnh và bà Cán rào bước trở về làng Thụy Khê Bà Cán đã đến mời ông Giao, bà ta chỉ biết ở Hà Nội có một ông lang ấy, Song ông đi vắng.
Bấy giờ trời đã gần tối. Các đèn điện chiếu ánh lờ mờ lên những cây bàng trông hai bên vệ đường cành lá giao nhau như cái cổng tò vò cao vót.
Thợ thuyền đi về làng rầm rập, cười đùa vui vẻ. Nhiều người quen biết bà Cán Họ chào bà và hỏi thăm bà ân cần lắm. Rồi họ bắt đầu bình phẩm người nọ việc kia:
nào oán giận ông đốc công ác, nào muôn bỏ nơi này xin làm nơi khác. Họ đem những câu chuyện ấy kê Cho bà Cán nghe tưởng như bà ta có thể hiểu được.
Đối với những lời than phiền ấy, bà Cán Chỉ Có một Câu an ủi không đâu:
Thôi, việc ít người nhiều, có chỗ ăn, chỗ làm như thế là tốt lắm rồi? ~ Bà Cán trà lời như thế là vì bà đã rõ những sự khốn khổ về nỗi thất nghiệp của bọn thợ thuyền lắm. Bà ta đã thấy nhiều người vì tức khí chốc lát, vì nghe lời xúi giục mà bỏ việc làm, rồi không có tiền đề dành, chịu bao nỗi đắng cay đói khát.Read more...
Friday, 30. May 2008, 00:47:41
Anh Hoa, khai hung
KHÁI HƯNG
NỬA CHỪNG XUÂN 7Mẹ con
Từ hôm đi chơi Bách Môn về, Lộc mất hẳn tính vui cười tự nhiên. Có khi cà ngày, ngoài hai buổi đi làm, chàng chỉ ngủ. Mai sợ chàng ôm, có săn sóc hỏi thì chàng chỉ gạt đi mà chồi rằng không sao cà.
Chàng buôn rầu ủ rũ đến nỗi Huy mọi khi vẫn hằn học với chàng mà bây giờ Cũng phải đem lòng thương hại.
Một hôm, đương ăn cơm, chàng đột nhiên bào Huy:
- Chắc Cậu Cho tôi là một người đáng khinh bỉ.
- Không, anh chỉ là một người đáng thương.
Mai cười khanh khách nói tiệp :
- Một người đáng trọng thì đúng hơn.
Lộc lắc đầu, thở dài:
- Em khen, làm anh thêm xấu hổ.
Mai vẫn cười:
- Những người tốt thường tự cho mình là xấu. Rồi sinh ra nghỉ ngợi điều nọ điều kia. Em chắc anh là hạng người ấy, nên mấy hôm nay lúc nào Cũng không được vui Lộc không trà lời, mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ ra phía hô Trúc Bạch như đương dự định làm một việc gì chưa dám quà quyêt.Read more...
Tuesday, 20. May 2008, 07:30:02
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng
Nửa Chừng Xuân 6Thú Thực
Vào dịp nghỉ lễ Phục sinh, Lộc muốn rủ Mai và Huy đi Chơi Xa vài hôm. Mỗi người bàn một y, Vê Sau Cà ba đều bằng lòng đi chơi vãn canh chùa Bách Môn một hôm thôi, nghĩa là sáng đi chiều về.
Sáng chủ nhật, ba người vui vẻ ra ga thực sớm, mang theo đù lương thực bữa sáng, bữa trưa nào bánh, nào gà, nào vịt quay, lại đem thêm một chai rượu nho và ba cái cộc sắt nhẹ.
Ngôi trên xe hỏa, Mai nghĩ tới lần gặp gỡ buổi đầu, đưa mắt nhìn Lộc mỉm cười Lộc không hiểu, nhưng thấy người trêu Cười Cũng Cười. Mai vừa đoạn tang, hôm ấy trang sức quần áo màu trông có vẻ đẹp lộng lẫy. Mai hết sức chiều Lộc:
Lộc hơi ngỏ y thích lôi y phục nào là nàng vận theo lôi ấy ngay đến nỗi ở quê ra tỉnh mới hơn một năm, nàng đã phục sức được hệt một thiêu nữ tân thời.
Tới ga Lim, ba người xuống xe hỏa. Mai hỏi Lộc:
- Đường tới chùa... chùa gì nhỉ?
- Chùa Bách Môn.
- Đường gần hay Xa, thê mình?
- Độ hơn bôn cây Sô.
- Thê thì đi bộ thôi. Đã lâu lăm em chưa đi bộ, nhớ quá.
Huy mang gói gà, vịt quay, Còn Lộc một tay Xách hai chai rượu, một tay Cặp một gói vừa cộc vừa bánh.Read more...
Wednesday, 14. May 2008, 07:31:31
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng
Nửa Chừng Xuân 5Tiểu gia đình
Một năm sau.
Trong một căn nhà ở phố Yên Phụ, bên hô Trúc Bạch, một gia đình sống trong canh sung sướng êm đềm.
Một người chồng làm tham tá ơ? công sở, một người vơ. và một cạu học trò năm thứ tư trường Bưởi.
Đó là gia đình Lộc và Mai.
Từ khi Lộc đưa Mai về Hà Nội, thuê nhà ơ? cho chi. em Mai ơ? tro. trong làng Bưởi nay đã gần mười hai tháng. Trong mười hai tháng đã xảy ra bao nhiêu chuyện mừng vui buồn khô? !.
Trong thời ky ba tháng đầu. Mai ở chung với em, không ngày nào Lộc không đền chăm nom săn sóc. Mà tình cam một ngày một nặng, chẳng bao lâu đã đổi sang tình trêu.
Rồi một buổi chiều, buổi chiều ấy Mai còn bao giờ quên được ? Đứng bên làn nước biếc in trời, Lộc ngỏ lời xin lấy Mai làm vợ. Biệt bao âu yêm trong đôi mắt nhìn nhau.. Mai nhỏ luyi rồi quay mặt đi... Mai sung sướng quá... Mai không ngờ đâu lại có ngày hôm ấy trong đời Mai.Read more...
Friday, 2. May 2008, 01:44:59
Anh Hoa, khai hung
Khái HưngNửa Chừng Xuân 4
Bước Đầu
Ông Nguyễn Thiết Thành là chánh tổng cựu đã được thưởng chánh thất phẩm bá hộ. Như thế thì đáng lẽ ông chỉ là một ông chánh bá dù hàm ông đã cao. Song vì trong hàng tổng phần nhiều người đều có nhờ vả vay mượn nhà ông, và quan trên lại rục rịch hứa tư tưởng cho ông Hàn lâm đãi chiếu, nên khắp vùng ấy ai ai cũng gọi tôn ông lên là cụ Hàn, tuy ông ngoài 40 tuổi.
Và ông Thanh thực hoàn toàn là một cụ Hàn, vì rằng các cụ Hàn thường đãy đà mà ông ta thì phì nộn phương phi lắm, mặc dầu ông ta có nghiện thuốc phiên. Ông ta cũng nghiện chơi nghiện bời cho vui cùng ngày tháng đó mà thôi; ở nhà quê mà không nghiện thứ gì thì buồn lắm, cả ngày chả có việc gì để làm bận đến cái thân nhà. Một lẽ nữa khiến ông ta ham chơi thú á phiện, là ông ta giầu, giầu lắm, giầu nhất trong hàng huyện và thứ nhì thứ ba trong hàng tỉnh; nên ông ta phải cần hút đặng tiện thứ mà coi lấy của.Read more...
Sunday, 6. April 2008, 04:29:14
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng
Nửa Chừng Xuân 3chương 3Bàn Việc NhàNăm giờ chiều, Mai về tới nhà.Người lão bộc đầu bạc phơ nghe tiếng Mai vội vã ra mở cổng. Con chó xồm trắng đã già yếu cũng chậm chạp bước theo sau, rồi lại gần Mai thong thả ve vẩy cái đuôi lông rụng xơ xác. Mai giơ tay vuốt ve con vật mà bảo người lão bộc.
- Tôi đói lắm, ông có gì cho tôi ăn không?
- Thưa cô, tôi đoán thế nào hôm nay cô cũng về, nên tôi đã thổi cơm chờ cô về cùng ăn.
- Nhưng có gì ăn không?
- Có rau muống với tương.
- Có muối nữa đấy?
- Muối thì bao giờ cũng có.
- Thế thì tốt lắm, chúng ta đi dọn cơm ăn cho xong bữa, tôi còn câu chuyện cần bàn với ông đây. Read more...
Monday, 31. March 2008, 03:22:08
Anh Hoa, khai hung
Khái Hưng Nửa chừng xuân 2(Cảm ơn nhà thơ Vũ Trọng Quang đã gữi tặng tập truyện này)chương 2
Ân Nhân
Khi ra tới nhà ga Hà Nội. Mai ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ to tướng, to bằng cái mặt nguyệt chùa làng Mai, thì hai cái kim đen nháy mới trỏ 12giờ trưa. Mà mãi 1giờ 50 mới có xe hoa? đi phúc Yên. Trước khi từ biệt chi, Huy đã mở cuốn sổ tay có bảng giờ xe chạy ra xem và dặn chị kỹ càng. Nhưng vì Mai chẳng biết làm gì, nên cũng hỏi đưòng, thủng thẳng đi bộ ra ga cho có việc và khuây nỗi buồn bực.
Mai buồn thực, buồn lắm, vì ban nãy, khi lên chào hai bác, xin phép tiễn em vào trường, rồi ra ga về quê, Mai đã được nghe hai bác nói nhiều câu làm khổ tâm cho Mai. Nào những: "Không có tiền thì học với hành gì?" Nào những "con gái nhớn thế kia, mà dám một mình dẫn thân đi Hà Nội". Rồi bà phàn nàn, bà Phán dỗ Mai ở đây với bà để làm bầu bạn cùng các chị cho vui. Rồi ông Phán khuyên Huy hãy tạm nghỉ học, ở đây dạy các anh để chờ kỳ thi trợ giáo, hoặc thừa phái... Read more...
Tuesday, 25. March 2008, 07:43:29
truyen dai, khai hung
Khái HưngNửa Chừng Xuân(Nguồn Cội thành that cảm ơn nhà thơ Vũ Trọng Quang đãgữi tặng tập truyện)Chương 1
Một buổi chiều thứ bảy. Trường Bảo hộ đương ở trong cảnh nhộn nhịp. Tiếng giày, tiếng guốc qua sân rất là huyên náo.
Trong những phòng kách nhà trường, cha mẹ học trò ngồi đợi lượt vào phòng ông phó đốc để xin phép cho con ra. Tiếng nói chuyện ồn ào, nào ông hỏi thăm về việc học của con, nào bà mắng con vì bị phải ở lại trong trường. Rồi từng bọn hoặc hai ba, hoặc bốn năm người cùng nhau ra cổng trường gọi xe tay, hay chờ xe điện về phố.
Read more...