Friday, 11. December 2009, 01:00:04
Phan Xuan Sinh
TUỔI NHỎ, MỘT THỜI NGẬM NGÙI
Truyện Ngắn Phan Xuân Sinh
Tôi không biết cái làng Nại Hiên Tây có tự bao giờ. Hồi tôi còn nhỏ làng nầy còn thưa thớt dân chúng, phía trong có lũy tre, bờ ruộng. Trong ngõ vào nhà tôi hàng tre mát rượi, rắn rít thỉnh thoảng bò qua lại trên đường (người ngoài tôi thường gọi là đường kiệt). Nhà trong hẻm cũng chẳng có bao nhiêu cái. Phần đông nhà tranh vách đất, tối thắp những ngọn đèn dầu lù mù. Riêng nhà tôi là một trong những ngôi nhà ngói hiếm hoi trong con hẻm. Nhà nầy của ông nội tôi xây dựng từ lâu lắm mà nay trở thành nhà thờ của giòng họ tôi ở Đà Nẵng.
Mẹ tôi mất sớm, khi tôi vừa chỉ mới 1 tuổi. Tôi được chuyền tay từ bên nội qua bên ngoại nuôi nấng. Đến khi 4, 5 tuổi mới về sống hẳn với ba tôi tại ngôi nhà thờ. Ba tôi, một người đàn ông góa vợ. Ở vào cái tuổi thanh niên, chưa quá ba mươi vừa đi dạy vừa săn sóc con. Thật tội nghiệp cho ông, mỗi buổi chiều hai cha con ra ngoài giếng sau nhà, tắm rửa và giặc giũ cho tôi. Trời chạng vạng tối ông đút cơm cho tôi ăn và dỗ cho tôi ngủ. Có một điều mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho tới bây giờ, không biết lúc ấy tại sao ông lại bắt tôi lên giường ngủ quá sớm. Sau nầy lớn lên tôi mới hiểu được. Tôi có đi ngủ sớm thì ông mới rảnh rỗi lo chấm bài cho học sinh, chuyện trò với bạn bè, và cũng lo tìm một người thay cho má tôi để sửa túi nâng khăn, tối lửa tắt đèn có nhau. Có lẽ là chuyện sau cùng nầy, đã chiếm nhiều thời giờ của ông nhất.Read more...
Monday, 15. September 2008, 07:09:05
Phan Xuan Sinh

(ảnh TVan)
đụng vào cõi văn chương
Phiếm Văn của Phan Xuân Sinh
Trên chiếc chiếu văn chương hải ngoại (tôi không biết trong nước có như vậy không?) thì lắm trò, lắm kiểu, có nhiều khuôn mặt kỳ lạ, họ luôn luôn làm những điều nỗi cộm để thiên hạ chú ý. Chẳng hạn như hội họp, tham dự những buổi sinh hoạt văn nghệ, bao giờ họ cũng tới trễ. Khi vào thì đi đứng nghênh ngang, mặt thì hầm hầm, không thèm ngó ai chứ đừng nói gì đến chuyện chào hỏi. Khi được mời lên phát biểu thì họ ăn nói linh tinh, lập dị, cố tình lạc đề, thể hiện cho mọi người biết họ xem thường tất cả. Khi ngồi trước đám đông anh em, họ sợ mgười ta không biết họ là ai thì họ ăn nói khoác lác, coi thường mọi người, họ giành nói hết chuyện nầy tới chuyện khác, không cho ai nói. Có một lần ngồi nhậu, cũng cái kiểu ăn nói trên trời như vậy, từ đầu tới cuối không cho ai nói. Một ông nhà thơ thấy gai mắt, đang trong tình trạng ngà ngà, mượn rượu ông nói thẳng vào nhà văn ấy: “Thưa ông nhà văn kia, tôi đến đây chơi với anh em. Tôi cũng có miệng ăn miệng nói, ông để cho tôi ăn mà không cho tôi nói, ông giành nói hết. Tại sao vậy?”.Cả bàn nhậu chưng hửng, rồi ôm bụng cười. Thế là gây ra một mối thù không đột trời chung.
Read more...
Saturday, 23. August 2008, 02:05:59
Tu Hoai Tan, Tho, Phan Xuan Sinh, Chu Vuong Mien
CÓ NHỮNG NỖI LÒNG
Thơ Tuyển Nguồn Cội
Từ Hoài Tấn
Phan Xuân Sinh
Chu Vương MiệnRead more...
Wednesday, 23. July 2008, 04:37:18
Phan Xuan Sinh, chuyen ve tham nha 4
CHUYẾN VỀ QUÊ NHÀ
Hồi Ký Phan Xuân Sinh
IV/ TRỞ LẠI SÀI GÒN,
Tối ngày 24-2-2008, bạn bè thân thích cũ rủ tôi đi uống café, đêm cuối cùng trước khi rời Đà Nẵng. Đêm nay họ hỏi tôi nhiều chuyện và cái thắc mắc quan trọng nhất là tôi chắc có dính líu đến chính trị nên không về được. Không nhớ quê sao mà 15 năm mới trở về? Tôi yên lặng để nghe họ suy luận đủ điều về trường hợp của tôi. Có một điều mà họ không nghĩ ra được là tôi rất bận rộn với công việc làm. Tôi phải trông coi một cửa hàng mua bán lẻ và chỉ có hai vợ chồng giúp nhau, các con đi làm xa. Không thể giao cho vợ cáng đáng một mình. Vì thế năm nầy qua năm khác cứ hẹn với gia đình, bạn bè mà không sao về được. Các chuyện đồn đải về tôi trong bạn bè đều trật, nhưng tôi cũng không biết những chuyện đó bắt nguồn từ đâu. Đà Nẵng của tôi đúng là nơi bày chuyện tầm phào để cải. Nhìn các bạn tôi một thời hoang đàng, bây giờ đứng tuổi, đứa nào cũng đạo mạo như ông cụ. Tội nghiệp, tuổi trẻ của chúng tôi đã bị đốt cháy trong chiến thanh, ngưng chiến thì tù tội, trở về thì gia đình phần đông tan nát, trôi giạt tứ tán. Mười hai giờ đêm, chúng tôi chia tay, từng đứa đến ôm tôi từ biệt.
Vài ba đứa bạn thân thiết tiển tôi ra phi trường để vào Sài gòn, chúng nó nói với tôi chừng một hai năm về một lần, đừng để mười lăm năm mới về thì chẳng còn thằng nào nữa đâu! Tự nhiên tôi cảm thấy buồn thật. Năm 75 chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, thời gian nhanh quá, mới đó mà bây giờ đứa nào cũng trên 60 tuổi rồi. Máy bay cất cánh, tôi nhìn xuống Đà Nẵng của tôi lần cuối. Nơi nầy tôi đã sống những ngày thơ ấu êm đềm, trải qua mấy cuộc tình khi tuổi đời vừa chớm lớn, bị loại ra khỏi vòng chiến năm 1972 khi mới 24 tuổi đời với một bàn chân phải bỏ lại ngoài trận mạc. Buồn vui biết bao nhiêu kỷ niệm, không biết bao giờ tôi mới trở lại. Khi ngồi trên máy bay tôi mới thấy thấm mệt, những ngày ở quê nhà vui quá có bữa thức suốt đêm trong những cuộc gặp gỡ bạn bè. Nên tôi ngủ vùi khi máy bay tới Tân Sơn Nhứt.
Read more...
Friday, 18. July 2008, 04:38:01
Phan Xuan Sinh, chuyen ve tham nha 3
CHUYẾN VỀ QUÊ NHÀ
III/. ĐẾN HUẾ.
Mồng 7 Tết, chúng tôi hẹn với anh Đặng Tiến đi chơi Huế. Trên xe của Uyên Hà còn có anh Đặng Tiến, Phạm Ngọc Lư, Hạ Đình Thao và tôi. Ngày xưa từ Đà Nẵng đi Huế mất 105 km, trong đó phải trèo qua đèo Hải Vân mất 20 km. Bây giờ người ta đào một cái hầm dài 6 km xuyên qua núi, nhờ thế đoạn đường ngắn lại 15 km và không còn nguy hiểm khi phải vượt đèo như thời trước.. Xe qua khỏi hầm đến Lăng Cô trời âm u và đang mưa, nhiệt độ lạnh hơn ở Đà Nẵng. Chúng tôi đến Huế khoảng 5 giờ chiều và ghé lại nhà anh Bửu Ý (bạn anh Đặng Tiến) trên đường Hàng Me. Bảy giờ tối, mấy anh chị văn nghệ ở Huế mời chúng tôi ăn cơm chay tại một cái quán kiến trúc và trang hoàng rất Huế, nghe nói quán cơm chay nầy dành tiền thu nhập giúp cho một ngôi chùa. Quán đông khách, sạch sẽ và thật ngon. Lần đầu tiên tôi mới ăn một bữa cơm chay ngon như vậy. Sau đó tất cả quay về lại nhà anh Bửu Ý nói chuyện, uống rượu, đọc thơ và hát. Buổi hội ngộ nho nhỏ nầy có các anh : Bửu Ý (nhà văn, nhà dịch thuật, giáo sư Quốc Học trước 1975), nhà phê bình văn học Đặng Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Tư Triệt , nhạc sĩ Nguyễn Đình Niêm, nhà văn kiêm võ sư karate Nguyễn văn Dũng, nhà giáo Nguyễn Văn Thịnh, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân , nhà thơ Trần Hoàng Phố và phu nhân Anh Nga, nhà văn nữ Trần Thùy Mai và nhà thơ nữ Đặng Ngọc Thanh Nhã. Tất cả các anh chị đến vì mến mộ tài danh của anh Đặng Tiến. Chúng tôi ngồi với nhau tới 11 giờ khuya mới ra về.Read more...
Sunday, 13. July 2008, 06:46:02
Phan Xuan Sinh, Hoi Ky
Hồi Ký Phan Xuân Sinh
CHUYẾN VỀ QUÊ NHÀ
II/ ĐẾN ĐÀ NẴNG.
Tôi về Đà Nẵng bằng máy bay. Phi trường của một thành phố nhỏ, lượng máy bay không nhiều, nhìn chung vẫn còn hoang sơ. Ngồi trên xe phi trường về nhà, từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, đường phố Đà Nẵng lạ hoắc, không còn một chút xíu nào trong trí nhớ của tôi. Đây là thành phố mà tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi nhớ tên từng con đường, từng góc phố và thậm chí tên những người con gái đẹp cùng thời với tôi dù ở những hang cùng ngỏ hẽm. Thế mà bây giờ nó quá xa lạ với tôi, tôi không tìm ra được một nơi chốn thân quen, tất cả đều thay đổi. Thành phố nầy trên đà phát triển, ngoại trừ vài con đường cũ không thể nới rộng, còn tất cả đều được làm mới và mở mang gấp mấy lần khi tôi còn ở quê nhà. Có lẽ đây là thành phố đẹp nhất vì nó hội tụ nhiều yếu tố, mà trong đó thiên nhiên là yếu tố quan trong hơn cả, có sông, có biển, có núi, dễ làm nên một thành phố có vóc dáng nên thơ.
Tôi vừa về tới nhà thì điện thoại reo, Trần Nghi Hoàng gọi. Anh cho biết, anh đang ngồi với một số anh em văn nghệ Đà Nẵng, muốn mời tôi ra với các anh em ấy chơi tại đường Nguyễn Hoàng. Nhà thơ Trần Nghi Hoàng sống tại tiểu bang Virginia là chồng nhà văn Hoàng Thị Bích Ti, hai vợ chồng đều là bạn của tôi. Trần Nghi Hoàng cách đây khoảng vài ba năm có một cuộc bút chiến với nhà văn Trần Mạnh Hảo trong nước, trên website Gió-O của Lê Thị Huệ. Hai bên bất phân thắng bại thì ngưng. Trần Nghi Hoàng về Việt Nam lần nầy để tìm tư liệu viết, sau nầy anh thuê một căn phòng ở Hội An yên tịnh để ngồi viết. Tôi nhờ đứa em chở tôi ra chỗ mà các anh em đang ngồi. Đường Nguyễn Hoàng, đường nầy ngày xưa không có, thằng em tôi cho biết đây là đường rầy xe lửa, nổi tiếng là xóm bình khang trước năm 75Read more...
Friday, 11. July 2008, 08:08:02
Hoi Ky, Phan Xuan Sinh

CHUYẾN VỀ QUÊ NHÀ
Hồi Ký: Phan Xuân Sinh
I/- ĐẾN SÀI GÒN.
11giờ đêm máy bay mới đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt. Ngày cận Tết người về tấp nập, nên khi nhận hành lý và kiểm soát của hải quan phải mất 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sự chậm chạp nầy không làm cho tôi bực mình, mà ngược lại tôi cảm thấy dễ thở và thoải mái hơn cái hồi tôi về lần trước (1993) sau khi Ba tôi mất. Phi trường bây giờ rộng rãi hơn, được tân trang quy mô hơn nhưng có một cái gì đó không ổn dưới dưới con mắt của tôi, không được lộng lẫy bằng phi trường Đại Hàn hay Thái Lan. Vào phòng restroom của phi trường ta cảm thấy nghèo nàn quá, đồ đạc và cách cấu trúc âm u không sáng sủa. Tại sao thế? Có tốn kém gì thêm bao nhiêu đâu mà không làm được?
Khi đẩy xe ra khỏi thềm chính của phi trường, nhìn lên bầu trời về hướng Sài Gòn ban đêm, khu Sài Gòn sáng rực ánh đèn chiếu lên, tôi giật mình, bụi mù mịt. Mọi người hằng ngày phải sống trong một không khí quá ô nhiễm như vậy sao? Lâu quá tôi không nhìn thấy bầu trời như vậy. Một người bạn mang xe ra đón tôi, chiếc xe Toyota (van) Sienna LE mới toanh, giống như chiếc xe của tôi đang chạy ở Mỹ. Đi xe mới giữa rừng người chen lấn nhau như vậy không sợ xe bị trầy trụa thì cũng lạ thật. Ngồi trên xe, tôi hỏi giá của chiếc xe nầy ở Việt Nam là bao nhiêu. Người bạn trả lời là hơn 60 ngàn dollars, lại thêm một lần nữa tôi giật mình. Ở Mỹ xe nầy tôi mới mua 26 ngàn dollars, cách biệt giá cả thật khủng khiếp mà cũng có nhiều người mua, thì đủ biết người giàu cũng nhiều. Đời sống phần đông của dân chúng có phần khấm khá hơn trước, dễ thở hơn ngày tôi về lần thứ nhất cách đây 15 năm. Thành phố Sài Gòn ngập xe gắn máy, mặc dù lúc đó đã một giờ khuya, mọi người đi xe phải đội nón bảo hộ và phần đông mang khẩu trang. Nửa khuya mà xe cộ đông đúc như vậy thì ban ngày chắc phải nhiều hơn gấp bội… Read more...
Friday, 25. April 2008, 03:42:36
Phan Xuan Sinh, thang Tu 2008
Đà Nẵng Của TôiPhan Xuân SinhTừ lâu tôi chờ đợi một người nào đó viết về quê tôi, như Phan Nhự Thức viết về Quảng Ngãi, Nguyễn xuân Hoàng viết về Nha Trang, Trần Doãn Nho viết về Huế. Thế nhưng chẳng có ai làm điều nầy giùm tôi, hoặc có người viết rồi mà tôi chưa được đọc, thôi thì bây giờ tôi viết về Đà Nẵng của tôi vậy. Thật tình thì Đà nẵng cũng không có nhiều danh lam thắng cảnh, cũng ít nơi thơ mộng. Người dân chúng tôi nòi văn chương chữ nghĩa cũng ít, nhưng nói " móc họng" thì nhiều. Danh nhân thì đếm trên đầu ngón tay các ông Thái Phiên, Aùn Nại... mà những người chính tông Đà Nẵng cũng ít người biết. Còn ông Phan Châu Trinh, Trần Qúy cáp, Nguyễn Duy Hiệu v.v.. tiểu sử các ông ai ai cũng biết.Thường thì Đà Nẵng-Quảng Nam là một, nó dính liền với nhau cùng một thân một gốc, từ phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội và nhất là "cãi lộn" cũng đều y chang như nhau. Trong thời kỳ Pháp thuộc họ chia anh em chúng tôi ra làm hai cho dễ cai trị, nhưng chỉ mỗi một việc là hành chánh còn tất cả chỉ là một. Tôi còn nhớ khi học tiểu học, tôi học trường Hòa Vang, trường nầy thuộc tỉnh Quảng Nam mặc dù tôi là dân Đà Nẵng, nhà tôi cách trường chừng bảy trăm mét.
Read more...
Sunday, 6. April 2008, 01:44:48
Phan Xuan Sinh, Hoi Ky
CHUYẾN VỀ QUÊ NHÀ I/- ĐẾN SÀI GÒN.
11giờ đêm máy bay mới đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt. Ngày cận tết người về tấp nập, nên khi nhận hành lý và kiểm soát của hải quan phải mất 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên sự chậm chạp nầy không làm cho tôi bực mình, mà ngược lại tôi cảm thấy dễ thở và thoải mái hơn cái hồi tôi về lần trước (1993)
sau khi Ba tôi mất. Phi trường bây giờ rộng rãi hơn, được tân trang quy mô hơn nhưng có một cái gì đó không ổn dưới dưới con mắt của tôi, không được lộng lẫy bằng phi trường Đại Hàn hay Thái Lan. Đúng ra sinh sau đẻ muộn thì phải hơn họ, đằng nầy vẫn còn thua xa. Vào phòng restroom của phi trường ta cảm thấy nghèo nàn quá, đồ đạc và cách cấu trúc thấy âm u không sáng sủa. Tại sao thế? Có tốn kém gì thêm bao nhiêu đâu mà không làm được? Bộ mặt đập vào những con mắt mới đặt chân tới Việt Nam thế mà vẫn không làm cho họ vừa lòng.Read more...