Posts tagged with "Phung Phuong Quy"
Thursday, 29. October 2009, 04:48:38
Phung Phuong Quy, tieu thuyet

Cánh Rừng Còn Sót Lại 12
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương Cuối
Hà cam thấy có điều gì khuất tất từ đám cháy. Anh bước đến đỡ vợ Thực dậy.
-Thím đừng khóc nữa. Để tôi hỏi việc này. Chắc 40 triệu của chú ấy và lá thư vẫn cất ở nhà chứ.
-Vâng! Nó ốm sắp chết mà không cho tôi tiêu đồng nào. Bo còn để làm chứng gì đấy. Giờ thì cháy hết rồi còn đâu cán bộ i. Người cũng mất, tiền cũng không còn. Chồng i là chồng i!
Hà thấy đau nhói trong ngực. Cái nhẫn tâm của con người đã đến mức khó chấp nhận. Những người đồng chí của mình khi thoái hoá, biến chất còn tàn độc hn c thú dữ. Anh đã biết kẻ nào đứng sau vụ cháy này. Mình phi về La Sn, về với rừng ngay. Rừng đang kêu cứu. Người dân đang kêu cứu.
Hội trường uỷ ban xã nhỏ quá, người ra vào chạm vai, vấp chân nhau. Quan tài của Thực nằm ngang trên bục sân khấu, ngay bên dưới khẩu hiệu Đng cộng sn Việt Nam quang vinh muôn năm!. Bị cháy mất nhà, đám tang chủ tịch xã La Sn hoá ra lại trang trọng vì được tổ chức tại hội trường. Đội nhạc đám có hai chiếc kèn gỗ, một chiếc nhị, hai trống to, nhỏ và cái chiêng đồng. Người Mường làm đám ma đn gin hn người Dao, chẳng phi cúng tế rậm rịch suốt mấy ngày. Người trong xã đến viếng thật đông. Cứ mỗi tờ bạc năm trăm đồng bỏ vào chiếc mâm giữa chiếu, đội nhạc đám lại nổi chiêng trống cử khúc nhạc bi ai như lời than khóc thay cho khách. Mãi đến đầu giờ chiều, đoàn khách viếng đại diện cho uỷ ban huyện mới vào đến ni. Hà vừa bàn với Triệu Văn Đạo kế hoạch tổ chức lễ an táng cho Thực vào sớm hôm sau, thì một vị trong đoàn khách của huyện lặng lẽ kéo anh ra bên ngoài. Đó là Hưng phó công an huyện.
-Anh vào từ hôm qua! Có chuyện gì bất thường không?lue] Read more...
Sunday, 18. October 2009, 01:30:17
Phung Phuong Quy

Cánh Rừng Còn Sót Lại 11
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 10
Ông Triệu cuống lên, bỏ nồi cám lợn tắt ngúm, chạy ra cổng ngong ngóng cuối con dốc thoai thoi từ trụ sở uỷ ban xã xuống. Chẳng có ma nào đi về thế? Mọi ngày giờ này đã nheo nhéo tiếng lũ trẻ đi rừng về. Tiếng Mây rên khe khẽ trong nhà. Nỗi đau đớn lúc lúc lại dội lên khiến tiến rên bật thành tiếng kêu ô ô khàn đục.
-Cha à! Chỉ cần tìm cho con bà lang Hoè rồi đun lấy ấm nước. Ô! Ôi! Đau…
Mây đã chuẩn bị trước đó mấy ngày cho kì vượt cạn của mình. Những dụng cụ y tế được cô đem từ trạm y tế về nhà. Mây quyết định tự mình đỡ đẻ. Cn đau vật vã của con gái làm ông Triệu quýnh quáng. Ông bước vào bếp, cái đầu va cốp phi gióng gỗ ngang tường, mắt đổ đom đóm. Bước ra nhà ngoài, vai đập phi cột cái đau điếng.
Bà lang Hoè đủng đỉnh như đi ăn cỗ, mặc kệ ông Triệu chân nọ vấp chân kia chạy vòng tròn giống con vụ xoay tít.
-Cái con sâu rượu nhiều râu ít tóc kia. Bây giờ mới thấy đàn bà đau đẻ à?
Bà nh miếng bã trầu đỏ loét ném vào bếp, gật đầu tự tr lời.
-ờ! Phi rôì! Hồi vợ lão đẻ con Mây, lão đang uống rượu Tết nhy mãi trên
bn Nun, một tuần sau mới biết đường về mà.Read more...
Monday, 13. July 2009, 06:31:28
Phung Phuong Quy, tieu thuyet

Cánh Rừng Còn Sót Lại 10
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 10
Nghĩa nhón chiếc lá m to nhất lau quanh miệng chén. Rượu óc ách chy ra. Thấy bộ mặt đăm đăm của Tốn, Nghĩa ồn ào.
-Nào! Làm một chén tẩy trần đi anh. Kệ mẹ đời. Đến đâu thì đến, ta cứ chén đã.
Ngụm rượu đầy miệng, cạn tr đáy chén. Hi chát, nhưng trôi xuống bụng rồi thì nóng dần lên như lửa mới nhen. Khúc dồi nướng láng mỡ, nóng ròn cuốn vào trong lá m hôi, thêm cọng rau húng, lát riềng mỏng, chấm khẽ vào bát mắm tôm chanh bọt ngầu lên, đưa vào miệng không nỡ nhai mạnh để kịp thưởng thức vị thm của gia vị, chát béo của đậu rang giã nhỏ lẫn với mỡ chó.
-Coi như tai qua nạn khỏi! Nhưng tao vẫn cay mũi quá. Tốn phàn nàn.
-Buồn gì chuyện đó anh i! Anh ở trong ngành công an đã lâu, tưởng cũng hiểu chuyện làm luật chứ? Thực ra là anh nọ dựa vào anh kia mà sống thôi. Anh em mình thì phạm luật, không vi phạm thì làm gì ra tiền. Họ cứ thẳng băng xử lí mình thì họ ăn gì? Tiền phạt nộp vào kho bạc, giỏi lắm được thưởng 20%, mà cũng chỉ được một lần thôi. Làm luật thế này hợp lí anh ạ. Mình ăn nên làm ra thì họ cũng có tiền bỏ túi. Anh thấy cnh sát giao thông có thằng nào nghèo không? Nó còn giàu gấp vạn lần mấy ông sếp èng èng.Read more...
Tuesday, 19. May 2009, 01:46:56
Phung Phuong Quy, tieu thuyet

Cánh Rừng Còn Sót Lại 9
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 10
Phú lo đo bước ra đầu bè, vội vàng vạch quần, câu vổng tia nước vàng sậm, khai nồng xuống sông. Anh rùng mình thích thú nhìn những vòng tròn bọt trắng tan dần, chui vào đạy gỗ. Đầu dưng vật còn nhưng nhức, đau rát. Lâu lắm không đụng đến đàn bà, gặp một đêm mê cuồng, người Phú rã rượi như vừa đánh vật. Chị Mận mặc độc chiếc xi líp, lười biếng lăn ra sát cửa lều, ngắm nhìn thằng đàn ông trần trùng trục đang cầm của quý vẩy lia lịa. Chị cười khanh khách.
- Vẩy vừa thôi! Nhỡ ri xuống sông cá nó đớp mất thì khổ đời.
Tay này không giống bố được hai, ba phần. Ông Pháo máu gái, nhìn thấy chị em là chân tay quờ quạng, mắt đo như quạ vào chuồng lợn, ông con thì đụt quá. Trông tướng người vâm váp, mà tính hiền như hoạn quan. Tối qua mình không chủ động tấn công, chắc anh chàng cũng chỏng dái ngủ đến sáng. Mà tại sao tự nhiên mình đổ đốn ra thế không biết? Bao nhiêu năm ép mình trước những bặm trợn, sàm sỡ của đời, khinh ghét những thằng đàn ông có máu dê luôn tìm cách lợi dụng, để ngã vào vòng tay con trai lão Pháo. Có lẽ do đợt này làm ăn thuận lợi, thằng Tốn mua về toàn gỗ đẹp, giá c mềm mại, suốt tháng nay mình chưa phi cáu gắt trận nào. Chị Mận xoa xít hai bầu vú nặng, cm thấy rân rân thích thú. Lạy trời có mắt, cho tay Kh vào phụ trách khu bo tồn thiên nhiên La Sn thay lão Hà. Con người phi thực dụng thế mới được. Rừng nào, cây nào của nhà mình mà phi giữ? Mà liệu giữ được bao lâu? Như lão Hà đấy. Cố kiết giữ rừng còn hn giữ m tổ, bây giờ thất thế, cờ đến tay lão Kh, béo nó sẵn cỗ ngồi xi. Read more...
Monday, 27. April 2009, 04:22:49
Phung Phuong Quy, tieu thuyet

Cánh Rừng Còn Sót Lại 8
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 9
Già Hoa xuống xe thì trời đã tối. Buổi tối ở thành phố sao cứ sáng rực như ban ngày. Người La Sn chúng ta buổi tối là đi ngủ, chỉ có bọn thanh niên soi đèn sùng sục đi các bn mò gái. Người thành phố họ nhiều việc nên chạy xe đi c đêm chưa về. Chịu khó thế, tho nào chúng nó sướng hn dân bn mình. Cái giấy con én đưa mình cất chỗ nào nhỉ? Ngồi dãi sẻ ngay giữa hè phố thế này có ai cười ta không nhỉ? Bà con thành phố i! Đừng cười lão già núi này. Ta vốn cẩn thận, có caí giấy ghi số điện thoại của nhà con én mà cất tận đáy túi xách. Này cô i! Gọi điện ở đây à? Này! Gọi cho già nhà con én. Chồng nó là nhà báo Qung đấy, bo nó già Hoa bn Gió đang chờ. Hử! Chờ ở đâu ta biết được à? Cứ bo nó ta đang đứng ở đây này. Cái ghế này của nhà ai thế? Gỗ này không phi gỗ rừng. Gỗ rừng vỏ không đỏ quạch thế này. Ô! Thế à! Lại có ghế xi măng làm gi gỗ à? Lại có người làm ghế đặt ngoài đường cho mọi người đi qua ngồi nghỉ, thật tốt bụng quá. Ta đói rồi. Chỗ này ngồi ăn cm nắm cũng tốt đây. Mấy bà béo ục ịch kia, đeo giày, đeo vớ, vung vẩy chân tay như con ngỗng tập đi thế a? Chưa nhìn thấy người già ăn cm nắm ngoài đường bao giờ à?
- Ô! Già Hoa! Sao ngồi ăn cm ở đây? Không phi nhờ gọi điện bo cháu ra đón mà?
Ai da! Con én hử? Mày mặc áo hở rốn, hở vú ra hế kia tao không nhận ra. Chà! Con gái bn ra thành phố cũng đẹp rách con mắt. Tao mang cm nắm theo, định ăn xong thì vào nhà mày. Người thành phố có cái tốt hn người bn ta đấy, nó làm cái ghế dài cho ai qua lại cũng ngồi được c. May mà tao tìm ra nó, chứ ở đây toàn người lạ, chẳng lẽ xin vào nhà ngồi nghỉ nhờ à. Cái con én này, việc gì mà phi khóc. Từ từ không ri hết nắm cm của tao. Mày biết dân bn nhiều cái khổ lắm, nhiều cái không ưng bụng lắm, mà nói không ai nghe cho, tao mới phi ra đây tìm Chủ tịch tỉnh. Bây giờ về nhà mày ăn cm à? Thế thằng nhà báo có nhà không? Nó đi công tác thì ai cho tao uống rượu, ai chỉ đường cho tao đến chỗ Chủ tịch tỉnh đây? Read more...
Monday, 13. April 2009, 00:28:53
thieu thuyet, Phung Phuong Quy

Cánh Rừng Còn Sót Lại 7
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 9
Già Hoa gi bát rượu lên.
- Chủ tịch có cho ta ra tỉnh đòi cán bộ Hà về không? Ta lên gặp c chủ tịch tỉnh nữa, để nói lại cho nó biết, cán bộ Kh chỉ phá rừng thôi, chứ chưa trồng được một cây nào c.
Đinh Văn Thực nhắm tịt mắt, chóp chép ngụm rượu trong miệng. Mình phi bo dân c sáu bn làm gì đây? Là chủ tịch xã, không chấp hành việc trồng rừng phòng hộ thì sai rồi, nhưng làm theo ý chỉ đạo của cán bộ Kh thì không hợp cái bụng dân. Già Hoa nói đúng đấy, nó chưa trồng được cây chè nào mà chặt mất bao nhiêu cây mỡ thật đẹp. Phó chủ tịch Đạo có ý kiến gì không? Sao cứ uống như thèm rượu từ ngày hòn dái bằng hạt dổi thế? Ai cũng bo không đồng ý với lão Kh, nhưng phi làm thế nào thì không ai nghĩ ra được cách gì. Chủ tịch xã mở mắt ra, thấy ngay cặp mắt trâu đực của Triệu Văn Đạo. Mày cứ mở to mắt ra mà nhìn thế à? Mày làm công an, nắm được nhiều pháp luật hn tao mà.
Triệu Văn Đạo thấy trong bụng nóng như chõ xôi sắp chín. Anh tu rượu như uống nước lã. Biết làm thế nào đây? Ông tưởng trưởng công an mà giỏi lắm à? Nếu không bàn được cách gì, thì cứ bo dân đừng tham gia dự án nữa. Cứ ngấm ngầm mà bo nhau thôi, đừng chữ đen, dấu đỏ mà chết. Còn già Hoa, nếu có giỏi thì ra tỉnh mà đòi cán bộ Hà về, uỷ ban khắc lo tiền xe, tiền ăn đầy đủ. Hết! Thật còn khó phát biểu hn ở cuộc họp. Bao giờ thì già ra tỉnh? Già Hoa mắt sáng quắc. Mai ta đi luôn! Già giấu chuyện bà vợ trẻ giở chứng, cứ ở riệt ngoài phố huyện, không chịu về Gió. Nửa tháng nay, món rượu bổ phá phách trong người già như con gấu bị nhốt cũi. Đêm nào, cứ gần sáng là già lại cứng nhức bụng dưới mà không biết đổ vào đâu. Lẽ ra hôm nay già đi tìm vợ, không lôi được nó về thì cũng bắt nó chiều chuộng một tí cho đỡ nhớ. Nhưng bây giờ chuyện ra tỉnh tìm cán bộ Hà về cho dân bn quan trọng hn, ta phi đi ngay. Đi ngay không lòng dân La Sn như cánh rừng khô nỏ sắp cháy đến ni rồi.
Read more...
Saturday, 31. January 2009, 05:23:53
tieu thguyet, Phung Phuong Quy

Cánh Rừng Còn Sót Lại 4
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 4
- Có lỗi, biết sửa làm người tốt thì Mây không chê đâu. Nhưng muốn làm rể nhà họ Triệu, anh Học phi đi làm kiếm tiền nộp cho nhà gái chứ. Phi có tiền ủ rượu nếp, ướp thịt chua… có đồng bạc trắng cho Mây đính by Trin(2) đằng sau áo, mười Trin đằng trước ngực. Anh Học chịu khó làm có tiền nộp lễ, bố Triệu không bắt sang ở rể, mế anh mới không buồn. Bố cho Mây đi học rồi. Hai năm nữa học xong nghề y sĩ, Mây lại về bn ta thôi. Học à! Mây còn phi học thêu nhiều lắm lắm đấy. Con gái Dao không biết thêu Lui(*), thêu xí mền, không lấy chồng được đâu.
Thế mà quạ mổ kia, đồ tr trẽn kia đã cướp cái trinh trắng của ta rồi. Ta có lỗi đã không giữ được cho Mây. Ghét Đức qúa. đang thoăn thoắt gới cm, hai má đỏ lựng nhuộn lửa, hai con ếch trắng trên ngực cứ muốn nhy vào bếp. Ta nhớ chiếc áo chàm dài tới gối của Mây có thêm viền chỉ đỏ ở ngực. Mỗi bên ngực áo lóng lánh năm đồng trinh bạc, sau những đồng bạc tròn là bộ ngực mới nhú ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào. Thế mà kia lại ở trần trước mặt đàn ông giữa ban ngày. Làm sao không biết cái áo cần cho người con gái thế nào. Mây của ta phi hết đêm này, ngày nọ ngồi thêu từng mnh Địa ton, thêu cho đủ 10 mnh Địa ton để khâu thành chiếc áo. Mây còn nói sẽ thêu cho ta chiếc Xí mền, bao giờ là rể nhà họ Triệu. Ch iếc Xí mền thật đẹp có thêu hình Cầu kìa, tà áo trắng đỏ, hình Sồng nhài vàng xanh. Mây sẽ thêu áo, váy cưới đẹp nhất bn với thật nhiều hoa văn. Mình có nhìn trộm đôi bắp chân mnh mai của Mây nhịp nhịp bên hòn đá giữa suối, làm những hình Chum thốt, chùn chụn. Chùn cao in trên váy uốn lượn theo. Read more...
Tuesday, 20. January 2009, 05:04:26
Phung Phuong Quy, tieu thuyet
Cánh Rừng Còn Sót Lại 3
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 2
Hôm nào thông đường, ta mổ con trâu to nhất của nhà khao c bn. Giám đốc uống mừng con trâu nhà ta trước đi.
Món măng đắng vừa đưa ra. Ta uống một chén đón măng nào. Rá cm nghi ngút khói vừa bưng ra. Ta lại uống đón cm nào. Nho mệt lử, nằm ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời sẩm tối. Anh nhất định xuống núi vì mai có việc gấp. Già Hoa ề à. Có việc gì thì mai hãy về, ngủ lại cho vui. Có cô giáo Tình người Mường chồng chết rồi, cán bộ lên ngủ với nó cho đỡ buồn. Nho quyết định dứt áo ra về. Ngoài tỉnh thông báo rồi, mai họp bỏ thầu đập thuỷ lợi Ba Vành. Không có mặt thì mất cm ăn hàng trăm con người. Mình đã đi đêm trước với trưởng ban dự án, chắc không có tên nào dám chi mạnh tay hn. Kết qu bỏ thầu chắc đến 90% rồi. Rút đèn pin và con dao ra, Nho xăm xăm xuống núi.
Xuống núi có vẻ dễ dàng hn, nhưng rượu làm Nho chuếch choáng mệt. Đôi chân cm thấy nằng nặng, như muốn lao xuống dốc, Nho nắm đám cành lau cố níu tấm thân nặng nề lại. Mẹ kiếp ! Món này xưng quá. Tập trung xe máy vào đây mấy tháng trời không biết có nên cm cháo gì không. Thôi cứ biết thế, lấy tiếng là chính, rồi thì thằng Hà nó sẽ giúp mình với mấy bố ngoài tỉnh. Làm xong con đường, thằng Hà nợ ta món nợ tình nghĩa. Mà không có con đường này thì khu bo tồn cũng múa gậy trong bị, làm được chuyện gì lớn. Thôi được rồi! Cũng phi thể hiện Hà Vân hn hẳn cánh Xuân Lan và Hoàng Phố hai công ty này chuyên “ khó bỏ, ngon tranh”. Read more...
Thursday, 8. January 2009, 07:45:12
Phung Phuong Quy, tieu thuyet

Cánh Rừng Còn Sót Lại 1
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 1
Sướng nhất là ngồi bè ngược. Chẳng phi vất v gì, ngoài việc ngồi ngắm trời, ngắm đất, hoặc thi thong kiểm tra dây nín bè có còn chắc không. Chỉ tiếc quãng sông này ngắn quá, ca nô kéo một ngày là tới cng Đại. Khổ nhất là th bè mùa nước cạn. Phi bốn năm ngày mới từ bến Quân về tới ngã ba sông Hạc. Một mình suốt ngày phi mặt, phi lưng trên chiếc mng nhỏ để lái bè. Muốn lái bè sang trái thì bỏ neo bên phi. Muốn lái bè bên phi thì bỏ neo bên trái. Neo cắm xuống lòng sông rồi, dây cáp kêu tưng tưng, chiếc bè đột ngột bị kéo lại, vặn mình răng rắc. Mũi bè chuyển hướng rồi phi đứng cho vững, cong đít nhổ neo lên. Lúc th neo cũng phi chọn tư thế đứng cho chuẩn, kẻo dây óc cuốn vào chân, kéo hút người xuống đáy sông, chỉ còn cách làm bạn với Hà Bá.
Ca nô chạy gần, thở phịt… phịt như lão già cày ruộng trưa. Sợi cáp “mười hai” daì hai chục mét nối từ ca nô đến bè rung lên bần bật. Chân vịt cuống cuồng tung từng cuộn bột nước trắng, trôi về tận mép bè. Chiếc bè dài 60 đạy gỗ, lượt thượt như con thuồng luồng cố ngóc đầu lên khỏi mặt nước, phía trước dập dềnh rều rác. Bè chậm chạp bò ngược, nhìn sang hai bên bờ sông thì tưởng bè đứng tại chỗ. Thằng ranh kia đúng là đi sông nước lần đầu, cứ rách mắt mà ngắm. Bờ bên phi dựng đứng, lở loét đất ven đê. Bờ trái có bãi bồi trông như con rùa xanh cõng trên lưng ngàn ngạt ngô trổ cờ cố bò ra mép nước.Read more...
Thursday, 8. January 2009, 03:03:48
Truyen Ngan, Phung Phuong Quy

DÊ DU KÍ
Truyện ngắn: Phùng Phương Quý
Tôi hoàn toàn không có ý “nói móc” Cụ đâu nhá. Cũng không phải là truyện Tây du kí bên Tàu. Chỉ là cái quán đặc sản dê đối diện nhà tôi treo biển hiệu DÊ DU KÍ. Tôi thì gọi là quán dê hí, vì cứ nửa đêm lúc cảm hứng tuôn trào tôi cầm bút lên là bên kia quán tiếng dê hí thảm thiết. Gớm! Cụ đừng “giả nai” nữa. Nó hí vì bị đem ra cắt cổ chứ vui sướng gì. Buổi chiều thấy con dê đực dẫn đàn về chuồng, chòm râu dài với cặp sừng cong vút nghênh ngang giữa đường tôi chạnh lòng nhớ tới Cụ. Tính Cụ hồi còn học chung trường thật chững chạc, đường hoàng. Chỉ tại chùm râu dưới cằm mọc ra từ cái nốt ruồi to mà tụi con gái đặt cho Cụ bí danh “dê cụ”. “Dê cụ” mà suốt bốn năm đại học không có người yêu mới lạ.
Tôi khốn khổ vì chọn nhà trọ đối diện quán dê Cụ ạ. Suốt ngày, đi làm thì chớ về tới nhà là mùi dê nướng, mùi lẩu dê, mùi bia rượu hành hạ tôi. Món dê thu hút nhiều thực khách. Nó ngon, bổ âm, cường dương, nhiều đạm…Cứ chiều tối là các xe con, xe mẹ rồng rắn kéo đến đậu kín chiếc sân đất rộng. Mấy bác bụng bầu khó nhọc lách ra khỏi cửa xe. Mấy em váy ngắn chân dài cười như địa chủ được mùa. Quán bình dân mà xem ra toàn cánh đại gia vào xơi Cụ ơi.Read more...
Sunday, 7. December 2008, 22:35:00
Truyen Ngan, Phung Phuong Quy

BẢN NĂNG KÉP
Truyện ngắn: Phùng Phương Quý
“Cuộc thế công danh tơ tưởng hão
Bầu tiên phong nguyệt thú vui cùng”.
(Lê Thánh Tôn)
Mở volum to lên chút nữa cô em! Anh thích bản nhạc này.
Ôi! Bản tăng gô quyến rũ. Lâu lắm rồi, như từ thời cổ tích có một thằng con trai vô tư yêu đời mê mẩn những giai điệu tăng gô.
“Tình như áng mây tình đến cùng ta âm thầm không lời/ Tình như cánh chim tình đến cùng ta đâu ngờ là tình/ Tình như mây gió thoảng vào trong tim”.
Ha! Nhớ rồi! Đây là bản Âm thanh trầm lặng. Thế ra đời ta có một thời yêu nhạc. Yêu như phải bùa phải bả. Sau này làm quan, tai chỉ quen những bản hành khúc ở các cuộc mít tinh, hội nghị. Quen thuộc nhất vẫn là bản Tiến quân ca. Ngày nào cũng nghe, tuần nào cũng nghe. Lâu cũng phải nghe Hồn tử sĩ khi một ngài, một ông đành đoạn đi xa. Càng lên cao, những bản tăng gô yêu thích càng biến dần theo năm tháng.
Bức tranh trên tường kia vẽ cái gì? Trừu tượng à? Lập dị à? Gớm chết! Toàn gam màu đỏ chỉ đạo, loằng ngoằng nét trắng nét đen, hình dáng rắn cạp nong.
Cốc bia sóng sánh màu vàng hổ phách. Bọt trào lên trắng ngậy, lép bép vỡ tan thân phận người. Sung sướng quá. Từ đời kiếp nào ta mới được uống bia hơi, thứ bia bình dân ba đồng một cốc, thứ bia ám ảnh một thời thèm khát xếp hàng mướt mồ hôi mới mua được một cốc kèm gói lạc rang. Ta nhiều tiền cỡ tỉ phú mà có bao giờ được uống bia hơi!? Đời quan chức tiệc tùng liên miên, thừa mứa bia Đức, rượu vang Pháp, uýtki Mĩ…Có đòi bia hơi cũng chẳng ai nó cho.Read more...
Saturday, 22. November 2008, 02:16:25
Truyen Ngan, Phung Phuong Quy

NGHIỆP CÀY
Truyện ngắn: Phùng Phương Quý
Giữa đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng, ồn ào, Mạo ngồi vượt lên như cây nứa dại với chiếc áo bộ đội xanh lá cây và màu quân hàm đỏ chói. Lúc đầu đám học sinh tò mò nhìn anh bộ đội cao kều mổ cò một ngón tay nhoay nhoáy trên bàn phím. Chắc là chát với người yêu. Sau chúng chúi vào những trò game mới, quên phứt cây nứa dại.
Mạo mỉm cười, cái mặt tròn trên màn hình đang cười bẽn lẽn. Đúng là gái quê. Dễ thông cảm thật. Hai cái nick cũng thật dễ thương.
*Thocay: Nha em co ruong khong?
*Hoatim: Nong dan khong ruong lay gi an!
*Thocay: Chu nhat anh den cay ruong giup nhe?
*Hoatim: Khong noi chuyen nham nhi…
Mạo gườm gườm cái mặt vàng đang nhe răng dữ tợn. Con bé này tưởng mình ỡm ờ laó toét đây. Không thấy cái nick người ta đặt là Thợ cày à? Hai ngôi sao trên quân hàm binh nhất lóe lên tự ái. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy cô mình ạ! Bộ đội không ỡm ờ đâu. Hoa tím lại nhấp nháy. Thật không? Bố em đang cày ruộng đấy. Ngón tay mổ cò nhoay nhoáy. OK! Chủ nhật nhé.
Read more...
Friday, 22. August 2008, 03:00:29
M.LoanHoaSu, Chu Vuong Mien, Tinh Thu Yeu Duoi, Xuan Bich
...
TÌNH THU YẾU ĐUỐI
Thơ Tuyển 5
mưa thu ướt áo ướt em?
ướt anh ướt cả cái chăn cái mùng
(chu vương miện)
Chu Vương Miện
Xuân Bích
Lưu Thái Dzo
M.LoanHoaSử
Read more...
Saturday, 19. July 2008, 05:45:37
Truyen Ngan, Phung Phuong Quy
LỘC RỪNG
Truyện ngắn: Phùng Phương Quý
“ăn của rừng- rưng rưng nước mắt.”
Lâu lắm anh chưa lên rừng Bắc Yên à? Chỉ một hai năm đã đổi khác huống hồ mười một năm.
Bắc Yên bây giờ tạm yên rồi. Cánh rừng Bản Mật âm u, sừng sững những tàn cây cổ thụ, đi cả ngày không bị nắng nay đã đổi màu. Tức là màu cây lá không còn xanh biếc của rừng nguyên sinh mà chuyển sang màu xanh lá mạ của rừng mới trồng. Màu xanh này trông yếu ớt, yểu mệnh, vì vài năm lại bị khai thác một lần.
Mình có thằng em kết nghĩa là chủ một doanh nghiệp đang làm ăn khá phát. Nó quan hệ rộng lắm, bất kể cửa nào. Anh cứ lên công tác, vướng mắc đâu bảo nó. Thì tụi nó có nghề gì hơn là bám vào rừng. Lộc rừng vô tận, càng dính vào càng khó dứt ra. Tính ra thằng em ấy đã gắn bó với rừng gần hai chục năm rồi. Từ một thằng lính “trên răng dưới cát tút” nó trở thành tỉ phú, thật đáng khâm phục. Anh đừng ngại. Mình nói thế nào là làm thế ấy, anh cần gì cứ bảo một câu. Nói thật nhé! Kể cả anh muốn chở gỗ pơmu về xuôi cũng được, huống hồ là chuyến công tác kiểm tra chương trình “giảm nghèo” miền núi. Read more...
Monday, 7. July 2008, 05:20:08
Truyen Ngan, Phung Phuong Quy

Đôi bờ gió thổi
Truyện ngắn : Phùng Phương Quý
Cây cầu bắc qua rạch Tráng ghép bằng ba thân dừa, mỗi bên một thân gác chếch từ bờ lên hai cọc chàm đóng chéo, một thân nối thẳng ở giữa, hai hàng tay vịn bằng cây đước nhỏ cột dây kẽm khá chắc chắn.
Vậy mà bà Mười Đước không bao giờ dám bước lên cầu vì sợ té. Chiếc xuồng ba lá đập dềnh như lá dừa xiêm cột sát mí nước. Muốn qua thăm bà Năm Đáy, chỉ cần dò dẫm bước xuống xuồng, lập cập tháo dây cột, khua khoắng mái dầm chừng hai chục nhát là tới bờ bên kia.
Bên kia con rạch là nhà bà Năm Đáy. Trước sân có một cây dừa lòng khòng đứng che cho trang thờ lộ thiên có bình bông nhựa bạc phếch, nghiêng ngả chân nhang đỏ nhạt.
Dân trong ấp nhìn hai bờ rạch chợt thấy tức cười. Hai bà già nầy nhà cửa y chang đến lạ. Nhà bà Mười Đước bên này cũng một cây dừa còng lưng đứng ôm khóm mẫu đơn lớm chớm bông màu đỏ vàng.
Mấy bữa nay bà Năm Đáy bị bịnh không ra khỏi nhà. Bà Mười Đước mỗi ngày phải chèo xuồng qua nấu giùm nồi cháo. Ngồi trên bộ ván giữa, bà vạch vách lá nhổ quết trầu ra ngoài, cự nự chủ nhà:
- Sao lóng rầy sanh tật, bịnh thì lên giường nằm chớ chèo queo hoài trên võng, mẹ nội tôi cũng ngán.
- Ui da! Già quá rồi chị Mười ơi! Nằm giường xương cốt nó hổng chịu, cứ như nằm trên đá vậy đó.Read more...
1 2 Next »
Showing posts 1 -
15 of 24.