Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Khi nắng lên

Chuyện tình cá voi

Cá voi đực nhà ta quyết tâm "kua" cá voi cái từ lâu rùi mà vẫn chưa được :D , bạn cùng tôi tìm hểu nguyên nhân nhé:
Cá voi đực, có vẻ bối rối, bơi lòng vòng quanh cá voi cái và dụ dỗ: "Em có biết là hàng trăm quốc gia, những tổ chức bảo vệ môi truờng, các nhà lãnh đạo lớn nhỏ, rồi cả hàng trăm triệu người trên thế giới........... đang làm mọi việc............ để đảm bảo sự tồn tại của loài mình, vậy mà em! Em lại bảo là đêm nay em nhức đầu vậy là nghĩa làm sao :cry:

Khoa học vui

Thư giãn một tí với những khám phá vui của khoa học về con người nhé :D:
- Nếu bạn hét liên tục trong 8 năm, 7 tháng và 6 ngày, bạn có thể tạo ra năng lượng âm thanh đủ lớn để làm nóng một tách cà phê :coffee:

- Nếu bạn… xì hơi đều đều trong 6 năm, 9 tháng, bạn có thể tạo ra lượng khí ga đủ để làm nên một quả bom tự động :wait:

- Con người và cá voi là hai loài trên trái đất có cảm giác hưng phấn khi… làm chuyện ấy :ko:

- Một con gián có thể sống thêm 9 ngày sau khi bị đứt đầu, sau đó nó sẽ chết vì quá đói :lol:

- Cá mập là loài duy nhất trong các loài cá có thể nhắm hai mắt cùng lúc :zzz:

- Người ta sợ nhện hơn là sợ cái chết :insane:

- Cơ khỏe nhất trong cơ thể con người là cơ lưỡi. (Hèn gì người ta cứ... hôn nhau hoài mà không biết chán!) :D

- Không ai có thể tự tử bằng cách nhịn thở.

- Tỉ lệ tử vong bởi nút bật của nắp rượu sâm panh cao hơn là bởi nhện độc.

- Người thuận tay phải thường sống lâu hơn người thuận tay trái khoảng 9 năm :up: (st)

Kỷ niệm vui từ những chuyến du lịch

Mình nghĩ được đi du lịch vào mùa hè là tuyệt nhất :D , những phút giây vui nhộn :lol: , những sự cố ngoài ý muốn :confused: và vô số chuyện vui khác mà bạn gặp phải trong suốt hành trình đi. Và mình mới sưu tầm đước một số chuyện này vui lắm :D .
Chuyện thứ nhất: :o:
Đợt đó tớ đến Khu du lịch Gáo Giồng (Đồng Tháp). Sau một đêm chiến đấu hết mình với... muỗi, bọn tớ tung tăng dạo quanh ao đầm sen mênh mông trong khu du lịch trên mấy cây cầu gỗ. Lần đầu tiên thấy sen nhiều mà đẹp đến vậy, ai cũng thích mê, đua nhau hái, bất chấp cái bảng cấm to đùng. Tớ còn mạnh miệng tuyên bố: “Sen quá trời, hái mấy cũng đâu ai biết!”.
Vừa hái, bọn tớ vừa rượt đuổi nhau chạy chí chóe trên cầu. Bỗng “rắc” một cái, cây cầu dưới chân bọn tớ gãy đôi ra và... tất cả rơi tõm xuống đầm. Nước tuy không sâu nhưng đầy bùn và bọn tớ thì lóp ngóp thấy thương trong đám sình lầy. Mắt kính cận rớt đâu mất tiêu, trời đất trước mắt tớ mờ ảo, lẫn lộn lung tung cả lên. Mọi người trên bờ hè nhau kéo từng đứa lên. Tuy không ai hề hấn gì nhưng quá tiếc cái mắt kính mới mua, tớ lại tiếp tục tình nguyện chui xuống mò mẫm trong đống sình đen thui, trên đầu thì nắng chang chang! May mà cuối cùng thì vật cũng hoàn cố chủ! Chỉ tội có bạn “biếu không” cho thổ địa đôi dép mới mua, tiếc hùi hụi!
Về nhà, tớ còn bị ba mẹ chọc quê: “Ai biểu hái sen làm chi, cái đầm nó hái luôn cặp kính!” Thôi thì, đừng ai dại dột coi thường cái biển cấm như tớ nữa nhé!

Chuyện thứ hai: :eek:
Lần đó tớ được đi Huế, đoàn ở khách sạn ngay thôn Vĩ Dạ. Cả ngày đi chơi mệt phờ, đến tối bọn tớ tụ lại một phòng để chuyện ma. Đèn tắt phụt, câu chuyện vang lên đều đều thật rùng rợn. Cả bọn ngồi sát vào nhau, run cầm cập. Chỉ có tên Mạnh hùng hổ đi vào đi ra cái cửa phụ ở lan can của phòng khách sạn: “Xạo quá trời, ma đâu mà ma!”. Đang kể tới đoạn cao trào nhất thì... “khào, khào”, tiếng cào cửa vang lên mồn một. Sợ cứng người, cả đám không ai dám quay lại, thì thào: “Mày làm hả Mạnh?”. Chưa hết câu, Mạnh đã vọt lên giường bọn tớ ngồi thu lu, mặt cắt không còn giọt máu: “Ma, ma... tụi bây ơi, nó cào cửa ngay sau lưng tao!”. Ngay lập tức, không hẹn mà gặp, đám con gái ôm chặt nhau: “Đất cố đô linh thiêng lắm, con ma xứ Huế đó!”. Suốt đêm, chẳng đứa nào dám về phòng. Chỉ có 3 giường nhưng 12 đứa nhét vào, chao ơi là chật!

Sáng hôm sau, chuyện ma này trở thành tin nóng sốt của cả đoàn. Vừa nghe lọt tai hết đầu đuôi, bỗng dưng một cô trong đoàn cười ngất: “Ban đêm tối hù, mấy đứa còn nói chuyện lào xào làm chi. Sẵn có cây gãi lưng trong phòng, cô lấy nó quào cửa ra hiệu cho ngủ đó!”. Hơ hơ, một kỉ niệm thật đáng nhớ với con ma đất cố đô!

Entry thay lời nói

Tôi vẫn ngồi trong quán cà phê nhỏ trang trí bởi những gam màu nóng ấy. Những tay chơi guitar nghiệp dư vẫn đến đây vào mỗi thứ bảy. Phía đối diện không anh. Không gian đặc quánh âm nhạc và nỗi cô đơn. Tôi không khóc. Tôi không biết khóc..
Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn rơm, đèn đất treo trong căn phòng làm nền cho những âm thanh dìu dặt. Gam màu nóng ập vào mắt gợi sự ấm áp giữa buổi tối đang mưa. Người chơi guitar đang chơi một bản El Colibri theo yêu cầu của khán giả. Tôi đan những ngón tay bối rối vào nhau, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Tôi biết phía đối diện anh đang nhìn tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau mấy cuộc hẹn không thành. Cuối cùng, anh đang ngồi đối diện tôi đây. Khoảng cách ngắn đo bằng những gang tay. Không còn qua những entry nhớ nhung, những icon sáo rỗng bộc lộ cảm xúc nữa. Anh không khác gì so với tưởng tượng của tôi. Bụi bặm, phong trần. Chơi guitar giỏi. Một chút bất cần. Một chút ngạo nghễ.

Chúng tôi quen nhau qua những entry cô đơn không lời comment. Lần đầu tiên đọc entry của người xa lạ ấy, bỗng dưng tôi thấy mình tìm được thân quen, tìm được đồng cảm. Tôi tìm được thứ mà tôi đã bỏ cả hành trình dài để tìm kiếm.

"Vì chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Em hãy tin rằng như vậy". Tôi tin. Vì tôi yêu anh. Quãng thời gian ấy đẹp. Chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn. Đi dạo, đọc sách, nghe những bản guitar.

"Em là một món quà người ta mang tặng đứa trẻ anh. Nhưng rồi một ngày nào đó người ta sẽ đến đòi lấy lại món quà ấy". Tôi cười. Vì anh nhạy cảm quá! Vì anh đã từng bị một vết thương... Giọng tôi rơi vào khoảng lặng nào đó.

Người yêu đầu tiên của anh. Họ cũng quen nhau qua blog, qua những lời comment, qua những lần online. Tôi chợt nghĩ không biết những lời anh nói với tôi đây có phải là những lời đã từng nói với cô gái ấy? Không biết có phải nơi tôi ngồi mỗi thứ bảy là nơi trước đây cô ấy đã ngồi? Có cái gì đó chạy xộc vào tim tôi, tạo thành va đập mạnh gây đau đớn. Tôi bảo mình muốn về sớm. Anh ngạc nhiên.

Đêm. Căn phòng chật chội trống rỗng. Tôi biết lòng tôi đang lo sợ, bất an. Tiếng sấm sét ngùng ngoằng góc trời xa làm tôi giật mình rất nhiều lần. Tôi sợ những cơn mưa đang nổ tí tách, lộp độp trên mái nhà. Tôi đánh mất khá nhiều kỷ vật, đánh rơi rất nhiều thứ quí giá trong mưa. Tôi sợ.Và tôi thất hứa với lòng tôi, thất hứa với lời cam kết của chúng tôi. Cú nhấp chuột đưa vào blog anh. Có một entry mới của đêm nay. Đêm mưa. Đêm sau khi anh đưa tôi về nhà, dặn dò lấy đồ nút tai lại, ngủ giấc an lành đến sáng.

Lâu rồi chúng tôi tự cam kết với nhau bằng ý nghĩ sẽ không đọc những entry của nhau nữa. Anh bảo vì anh sợ những entry của tôi. Nó dự báo điều bất an với anh rằng tôi sẽ rời xa anh. Sẽ nhanh thôi, phải không em? Đằng sau những câu chữ dửng dưng, những icon vô hồn kia, em đã nói lên tất cả lòng em. Phải không? Không! Bây giờ bỗng dưng em thấy ghét thế giới ảo ấy. Em sợ hãi trước nó.

Tôi lướt qua entry mới ấy, tim đập nhanh mơ hồ dự báo rằng tôi không nên phá hủy lời hứa của mình để rồi biết những điều không nên biết.

"Bỗng dưng thấy thèm được cõng em đi dạo dưới mưa. Xưa ta đã có những chiều tha thẩn cõng em đi dạo dưới mưa như thế. Trời bây giờ bắt đầu những cơn mưa kỷ niệm. Em thích nghe những bản guitar dưới mưa. Mưa ướt sầu nốt nhạc. Bỗng dưng nhớ và bỗng dưng khát khao. Em bây giờ đang ở đâu? Góc quán cà phê vẫn đợi chờ em. Dưới mái hiên nhà, nước mưa nhỏ long tong trên dây đàn có một gã trai vẫn chờ em...". (st)

Cổ tích quả chanh

Đến bây giờ khi đã có gia đình và có con, tôi càng cảm nhận được tình thương của ba dành cho tôi, và đó cũng là bài học về tình phụ tử sâu sắc để tôi có thể làm hành trang tiến thân trong cuộc đời còn nhiều thử thách và chông gai.

Là con gái đầu lòng nên ba rất thương tôi, khi có thêm 1 em bé gái nữa, Mẹ tôi rất bận rộn để chăm sóc em, vì thế mỗi tối tôi đều được ba ru ngủ với những câu hát ru do ba tự sáng tác “Ngủ ngoan con nhé. Ngủ ngoan nhé ngủ ngoan hỡi con”.

Đến ngày ba lên đường, tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình lúc ra sân bay tiễn ba như thế nào. Chỉ nhớ rằng đó là một ngày hè oi ả, và thế là khi ba bế hôn tôi tạm biệt trước khi lên máy bay, tôi đã đưa ba 1 quả chanh còn tươi nguyên và nói với ba rằng: “Khi nào ba phải làm việc mệt thì ba vắt quả chanh này pha nước uống cho đỡ mệt nhé!”.

Biền biệt suốt bốn năm liền, ba tôi luôn viết thư về cho ba mẹ con tôi, cứ mỗi tối, sau khi đã cơm nước xong xuôi, Mẹ lại ngồi đọc thư của ba cho chị em tôi nghe. Trong các bức thư ba không hề nhắc đến quả chanh tôi đã đưa cho ba trước lúc lên đường.

Bốn năm sau khi trở về, ba mang theo quả chanh đã khô cứng, ngả màu nâu vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn và kể với tôi rằng: ba đã không vắt quả chanh này để uống mà để nó ở một nơi trang trọng nhất trong căn phòng ba ở bên Tiệp. Mỗi lúc phải học hay làm việc vất vả, trở về phòng chỉ cần nhìn quả chanh là ba lại thấy hết mệt mỏi. Có một lần, người dọn phòng vô tình nhìn thấy quả chanh đã khô héo nên mang đi vứt vào thùng rác. May mắn thay khi trở về phòng, ba không thấy quả chanh đâu nên đã hỏi ngay người dọn phòng và lập tức đi nhặt quả chanh từ thùng rác và để lại vào đúng vị trí.

Tôi thực sự cũng đã quên là mình đã đưa cho ba của chanh khi tiễn ba lên đường. Tôi càng cảm động hơn khi biết ba đã giữ bên mình suốt bốn năm liền quả chanh tôi tặng ba và đó là nguồn động lực lớn đối với ba khi phải xa gia đình học và làm việc trong một thời gian dài. Đến bây giờ khi đã có gia đình và có con, tôi càng cảm nhận được tình thương của ba dành cho tôi, và đó cũng là bài học về tình phụ tử sâu sắc để tôi có thể làm hành trang tiến thân trong cuộc đời còn nhiều thử thách và chông gai. (st)
October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031