Tuổi thơ êm đềm
Saturday, 22. November 2008, 23:45:01
Con nhớ lắm những đêm trăng, lũ cháu trải chiếu nằm trước hiên nhà nghe Ngoại kể chuyện, những câu chuyện luôn có chi tiết gây cười bằng giọng kể hóm hỉnh xen chút hài hước của Ngoại để các cháu cười vang..
Vậy là ngọai mất cũng được năm năm rồi, trong thời gian ấy cũng có một lần con ghé thăm quê trong chốc lát từ chuyến công tác nhưng không có nhiều cảm xúc như bây giờ. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Bởi quê ngoại đã gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm của những ngày đi sơ tán khi chiến tranh biên giới xảy ra, kỷ niệm của những ngày hè oi ả, cha mẹ bận công tác đã gửi mấy chị em con về ở suốt những tháng hè. Con cũng làm quen với cánh đồng, ruộng lúa, ao hồ, sông suối từ đấy. Mỗi sáng thức dậy, con lẽo đẽo theo Ngoại ra đồng. Ngoại làm công việc muôn thủa của nhà nông, còn con thì tha hồ chạy nhẩy đuổi bắt lũ cào cào trên ruộng lúa, rồi nghịch ngợm trèo lên cây vải, cây xoài bên bờ ruộng bắt bọ xít, bắt ve. Mỗi khi con hái được một chùm quả lại gọi vang cánh đồng rủ mấy đứa em con cậu mang thúng mủng dần sàng ra hứng. Lũ trẻ cười vang… Phía bên kia bờ, Ngoại cũng cười móm mém, khuôn mặt Ngoại dính đầy bùn đất, chiếc áo nhà nông mầu xanh xí lâm ướt đẫm mồ hôi. Khi nắng đã lên giữa đỉnh đầu, Ngoại dắt trâu ra về. Con lon ton chạy theo sau và không khỏi kinh ngạc khi thấy hai bắp chân Ngoại máu chảy ròng ròng lẫn trong bùn đất. Thì ra là những con đỉa, những con đỉa Trâu cứ gan lì bám chặt vào đôi chân gầy khẳng khiu chỉ còn da bọc xương của ngoại. Hai ông cháu ra suối kỳ cọ rửa, nhưng bọn đỉa bám dai lắm, chẳng chịu nhả ra. Ngoại bảo con chạy thật nhanh về nhà lấy một nắm tro bếp và rồi vã tro vào đó. Con đỉa co dúm người nhưng vẫn chưa chịu nhả. Ngoại phải gỡ chúng bằng chiếc sống dao. Cạo lên cạo xuống một hồi mới dứt được chúng. Lúc ấy con chỉ muốn cầm con dao mà băm vằm bọn đỉa đói ra thành trăm mảnh nhưng Ngoại bảo: “đỉa nó sống dai lắm, nếu con chặt ra bao nhiêu khúc thì nó lại hình thành bằng ấy con. Chỉ có một cách là giết nó rồi vùi xuống đất cùng với vôi bột hoặc tro bếp”. Con không hiểu nhưng rất khoái chí khi được chôn lũ đỉa đói xuống lớp đất sâu cùng nắm tro còn ấm và thơm mùi rạ.
Những năm chiến tranh biên giới, nhà Ngoại lúc nào cũng nuôi gần 20 đứa cháu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Quê chỉ có lúa gạo, Ngoại phải lo làm sao cho các cháu những bữa ăn có đủ chất từ việc sớm hôm ra đồng mò cua, bắt ốc, ra suối đánh dậm…đàn gà vịt cũng vơi dần rồi hết sạch. Các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn và gánh nặng lại đổ hết xuống đôi vai gầy của Ngoại. Vài ba tháng bố mẹ mới về mang theo mấy đồng lương và vài cân gạo, cân đường bao cấp, chỉ đủ để thêm mắm thêm muối cho những bữa ăn. Con nhớ lắm những bữa cơm với rêu đá mà Ngoại vẫn gọi đùa là món “rồng xanh vượt biển”. Nhớ những chiều hai ông cháu lội suối, đến những chỗ nước chảy xiết nhất lấy rêu, giũ sạch rồi phơi, rồi đập trên đá cho hết những tạp chất bám vào. Ngoại bảo: Món rêu này rất nhiều vitamin và nhiều chất bổ, có thể ăn thay rau, thịt, cá. Lúc đó con cũng chưa hiểu gì lắm, chỉ thấy món rêu đá của Ngoại là ngon nhất trên đời. Để rồi mãi sau này, mỗi khi dự tiệc tùng, được ăn những món ngon, con lại nhớ món rêu đá băm nhỏ xào với hành thơm lừng trong suốt những ngày đi sơ tán ở quê.
Ngoại là thế, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng vẫn luôn lạc quan và mỉm cười. Chẳng thế mà, một nông dân chính hiệu, trình độ không có mà lại nuôi được 7 người con ăn học đầy đủ và đó cũng là gia đình duy nhất ở làng quê nghèo này có các con thành đạt.
Vậy mà đã hơn hai mươi năm…Các cháu của ngoại ngày nào giờ đã có gia đình, con cái cả. Ngoại thì đã đi xa…
Hôm nay con, cháu, chắt tụ họp về đây, thắp cho ngoại nén nhang. Mong Ngoại được thanh thản ở nơi xa ấy… Và con thấy Ngoại mỉm cười… (st)
Vậy là ngọai mất cũng được năm năm rồi, trong thời gian ấy cũng có một lần con ghé thăm quê trong chốc lát từ chuyến công tác nhưng không có nhiều cảm xúc như bây giờ. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Bởi quê ngoại đã gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm của những ngày đi sơ tán khi chiến tranh biên giới xảy ra, kỷ niệm của những ngày hè oi ả, cha mẹ bận công tác đã gửi mấy chị em con về ở suốt những tháng hè. Con cũng làm quen với cánh đồng, ruộng lúa, ao hồ, sông suối từ đấy. Mỗi sáng thức dậy, con lẽo đẽo theo Ngoại ra đồng. Ngoại làm công việc muôn thủa của nhà nông, còn con thì tha hồ chạy nhẩy đuổi bắt lũ cào cào trên ruộng lúa, rồi nghịch ngợm trèo lên cây vải, cây xoài bên bờ ruộng bắt bọ xít, bắt ve. Mỗi khi con hái được một chùm quả lại gọi vang cánh đồng rủ mấy đứa em con cậu mang thúng mủng dần sàng ra hứng. Lũ trẻ cười vang… Phía bên kia bờ, Ngoại cũng cười móm mém, khuôn mặt Ngoại dính đầy bùn đất, chiếc áo nhà nông mầu xanh xí lâm ướt đẫm mồ hôi. Khi nắng đã lên giữa đỉnh đầu, Ngoại dắt trâu ra về. Con lon ton chạy theo sau và không khỏi kinh ngạc khi thấy hai bắp chân Ngoại máu chảy ròng ròng lẫn trong bùn đất. Thì ra là những con đỉa, những con đỉa Trâu cứ gan lì bám chặt vào đôi chân gầy khẳng khiu chỉ còn da bọc xương của ngoại. Hai ông cháu ra suối kỳ cọ rửa, nhưng bọn đỉa bám dai lắm, chẳng chịu nhả ra. Ngoại bảo con chạy thật nhanh về nhà lấy một nắm tro bếp và rồi vã tro vào đó. Con đỉa co dúm người nhưng vẫn chưa chịu nhả. Ngoại phải gỡ chúng bằng chiếc sống dao. Cạo lên cạo xuống một hồi mới dứt được chúng. Lúc ấy con chỉ muốn cầm con dao mà băm vằm bọn đỉa đói ra thành trăm mảnh nhưng Ngoại bảo: “đỉa nó sống dai lắm, nếu con chặt ra bao nhiêu khúc thì nó lại hình thành bằng ấy con. Chỉ có một cách là giết nó rồi vùi xuống đất cùng với vôi bột hoặc tro bếp”. Con không hiểu nhưng rất khoái chí khi được chôn lũ đỉa đói xuống lớp đất sâu cùng nắm tro còn ấm và thơm mùi rạ.
Những năm chiến tranh biên giới, nhà Ngoại lúc nào cũng nuôi gần 20 đứa cháu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Quê chỉ có lúa gạo, Ngoại phải lo làm sao cho các cháu những bữa ăn có đủ chất từ việc sớm hôm ra đồng mò cua, bắt ốc, ra suối đánh dậm…đàn gà vịt cũng vơi dần rồi hết sạch. Các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn và gánh nặng lại đổ hết xuống đôi vai gầy của Ngoại. Vài ba tháng bố mẹ mới về mang theo mấy đồng lương và vài cân gạo, cân đường bao cấp, chỉ đủ để thêm mắm thêm muối cho những bữa ăn. Con nhớ lắm những bữa cơm với rêu đá mà Ngoại vẫn gọi đùa là món “rồng xanh vượt biển”. Nhớ những chiều hai ông cháu lội suối, đến những chỗ nước chảy xiết nhất lấy rêu, giũ sạch rồi phơi, rồi đập trên đá cho hết những tạp chất bám vào. Ngoại bảo: Món rêu này rất nhiều vitamin và nhiều chất bổ, có thể ăn thay rau, thịt, cá. Lúc đó con cũng chưa hiểu gì lắm, chỉ thấy món rêu đá của Ngoại là ngon nhất trên đời. Để rồi mãi sau này, mỗi khi dự tiệc tùng, được ăn những món ngon, con lại nhớ món rêu đá băm nhỏ xào với hành thơm lừng trong suốt những ngày đi sơ tán ở quê.
Ngoại là thế, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng vẫn luôn lạc quan và mỉm cười. Chẳng thế mà, một nông dân chính hiệu, trình độ không có mà lại nuôi được 7 người con ăn học đầy đủ và đó cũng là gia đình duy nhất ở làng quê nghèo này có các con thành đạt.
Vậy mà đã hơn hai mươi năm…Các cháu của ngoại ngày nào giờ đã có gia đình, con cái cả. Ngoại thì đã đi xa…
Hôm nay con, cháu, chắt tụ họp về đây, thắp cho ngoại nén nhang. Mong Ngoại được thanh thản ở nơi xa ấy… Và con thấy Ngoại mỉm cười… (st)





