TRƯỜNG CA : TÌNH BUỒN...
Sunday, 11. October 2009, 13:33:56
|
1_ Hai mươi năm trước khi vừa lớn, Chập chửng vào yêu với dại khờ, Chỉ mới "gặp" nàng qua giọng nói Mà lòng tôi đã dám yêu cơ.! Từ ấy mong chờ buổi hoàng hôn, Nhấc máy "a lô" dạ bồn chồn. "Dạ nghe" hai tiếng sao êm ả, Lòng tôi lúng túng, nghẹn lời luôn. Qua hết mùa xuân ,lại sang hè, Vẫn chưa gặp mặt, chỉ được nghe Giọng nói của em qua điện thoại, Muốn nói lời yêu lại e dè. Rồi một mùa thu nắng nhạt nhòa, Có người khách lạ ở phương xa, Đến trọ cùng tôi căn phòng nhỏ Huynh đệ tương giao cũng đậm đà. Lòng người ai lấy thước mà đo Nông cạn hiểm sâu biết đâu dò. Chợt hiểu: mình nuôi ong tay áo Tình địch kề bên chẳng nghi ngờ. Bởi tiếng yêu em thốt muộn màng, Lòng đành đau xót ,mộng tình tan. Nhìn ai vui vẻ bên người ấy, Chợt hiểu thì tôi đã mất nàng. Mùa đông năm ấy lòng băng giá, Dẫu nắng phương nam vẫn chan hòa, Dẫu trong vườn vẫn đầy hoa lá, Dẫu lũ chim trời vẫn hoan ca. Nén chặt trong lòng một nổi đau, Tôi thường tự hỏi bởi vì sao? Một tấm chân tình đành dang dỡ, Biết gửi niềm tin ở nơi nào! Tận đáy lòng tôi vẫn yêu em, Chiêm bao tình mộng vẫn êm đềm, Tỉnh giấc phủ phàng đau lặng lẽ Đơn phương ảo ảnh chỉ buồn thêm. Chẳng lẽ tình yêu phải thế sao? Cứ phải tuôn ra tiếng ngọt ngào? Cứ phải lả lơi lời ong bướm? Chót lưỡi đầu môi để gửi trao? Dù cõi lòng đau vẫn gượng cười, Vẫn thường gặp gỡ ,vẫn vui tươi. Khí tiết bề ngoài trang hảo hán, Thâm tâm lặng lẽ lệ lòng rơi. Nhưng ngày buồn cũng chẳng tày gang, Đến lúc người kia phải lên đàng. Từ đó một đi không trở lại, Có kẻ buồn đau chẳng dám than. Hắn lộ nguyên hình tên họ Sở, Quyến rũ em trong buổi qua đường. Khổ nổi em tôi còn ngây dại, Chắc là đau lắm, thấy mà thương. Tôi vẫn chờ em, vẫn đợi em Một kẻ chung tình chẳng bon chen. Đã lỡ yêu rồi yêu mãi mãi, Chẳng dám so đo ,nệ sang hèn. Rồi đến mùa xuân mới trở về, Lòng em như chợt tỉnh cơn mê. Hớn hở vườn xuân khoe sắc thắm, Thoang thoảng hương thơm tựa vỗ về. Một buổi chiếu kia chẳng ai ngờ, Ngay cả lòng tôi chẳng dám mơ Em bảo:"tình anh em vẫn biết, Và đã từ lâu vẫn mong chờ". "Duyên ai nấy gặp" người xưa đã Đúc kết từng câu để cho đời. Ông tơ bà nguyệt đâu lầm lỗi, Trắc trở bao lần vẫn đẹp đôi. Hương vị tình yêu quá ngọt ngào, Thực tại mà như giấc chiêm bao. Lâng lâng tựa buổi đầu gặp gỡ, Hân hoan hạnh phúc cứ dâng trào. Rồi một ngày vui pháo rợp trời, "Men tình chếnh choáng khắp nơi nơi. Một chuyến xe hoa về cõi mộng," Cho mối lương duyên đẹp rạng ngời. Thuyền về bến cũ,như mong uóc Thắm lại tình xưa , ngỡ phai tàn. Trãi bao sóng gió tình thêm đẹp Đường lên hạnh phúc đã thênh thang. Từ ấy đi về luôn có đôi, Quấn quít như sam chẳng xa rời.. Tháng ngày son trẻ luôn ngây ngất, Nắng gió ghen thầm, mây lãng trôi. Chẳng biết bao mùa xuân đã qua, Thế gian tình vẫn mãi hoan ca. Hai mầm xuân hé chào dương thế, Cất tiếng bi bô rộn cửa nhà. Như dòng sông cần mẫn ngày đêm Mang phù sa lặng lẽ bồi thêm, Bến bờ hạnh phúc vươn xa mãi, Hai mươi năm lẻ vẫn êm đềm. ************
|















Anonymous # 2. July 2009, 17:43
Sư huynh làm thơ hay lắm. Đệ khâm phục.
chanhkhla # 3. July 2009, 08:52
mot_chut_tuong_phan # 3. July 2009, 14:46
Thật sự 1 trường buồn đấy chú
Hẹn chú dịp khác cháu tiếp thơ
Anonymous # 4. July 2009, 11:35
Đệ bận, vả lại đệ cũng không hứng thú lắm với blog. Có thời gian đệ sẽ ghé thăm huynh thường xuyên hơn.
Anonymous # 4. July 2009, 12:30
Bài thơ này đệ đã đọc từ những ngày đầu huynh lập blog rồi. Đệ rất muốn chia xẻ với huynh một vài điều gì đó, nhưng có lẽ mọi lời khuyên đối với huynh bây giờ là dư thừa. :D
Thông thường thì đệ rất ít khi khuyên ai nên làm gì hay lựa chọn như thế nào đối với những "tình huống" mà họ đang vướng mắc. Đệ thường phân tích các khía cạnh, các mặt của vấn đề và...tương ứng với từng khía cạnh sẽ có những kết quả hay hậu quả khác nhau. Chính người trong cuộc sẽ tự chọn cho mình hướng đi mà họ nhận thấy là tốt nhất :D
Trong trường hợp của huynh, đệ xin mạn phép đưa ra vài câu (Huynh suy nghĩ kỹ nhé! Những câu sau có thể sẽ mâu thuẫn và đối nghịch nhau. Nói không khuyên huynh mà lại đưa ra vài câu, chính đệ cũng mâu thuẫn nhỉ ^^)
"Ta không thể thay đổi được ai cả nếu như chính bản thân họ không muốn thay đổi"
"Tấm lòng, niềm tin và sự kiên trì sẽ cảm hóa được một tâm hồn lầm lỡ"
"Màu của cuộc sống là sự phản chiếu những gam màu của thái độ đón nhận"
...
Để nói thì có lẽ còn nhiều câu lắm, nhưng 3 câu đó chắc cũng tạm đủ :D
Sau đây đệ mời huynh xem 1 câu đố mà đệ vô tình đọc được. Đệ sẽ giữ nguyên câu đố, không chỉnh sửa lại gì cả (mặc dù đúng ra nó cần chỉnh lại đôi chút) :D
Bài thứ 2:
Có 2 câu trong bài này (bài 2) sai. Bạn hãy chỉ ra:
2 + 2 = 4
[6 x 2.5] ÷ 2 = 7.5
210 - 34 = 176
64 ÷ 8 = 8
5 x 7 = 34
http://my.opera.com/VLDH/blog/2009/04/30/refresh-ur-mind (đệ tìm thấy ở link này)
P/s : Ý nghĩa cuộc sống nằm ở quanh ta. :D
chanhkhla # 5. July 2009, 14:15
Rất cảm ơn những ý kiến của đệ! xét về logic thì có vẻ câu 1 và câu 2 đối chọi nhau nhưng nếu áp dụng kiểu "logic mờ" hiện nay thì ta phải hiểu con người vốn là sinh vật cao cấp sống có tâm hồn và sự nhạy cảm riêng trước mọi tình huống thì câu 2 hoàn toàn có thể là vế sau của câu một. còn câu 3 thì triết lý cuộc sống muôn đời vẫn vậy!
nguyenvanthao # 6. July 2009, 03:08
9r33np34c3 # 7. July 2009, 05:46
Ánh sao đêm # 8. July 2009, 07:40
chanhkhla # 11. July 2009, 06:40
chanhkhla # 11. July 2009, 06:44
@9r33np34c3:..và vẫn cứ hy vọng về những điều vô vọng đó một khi vẫn còn sống trên cõi đời này!
Anonymous # 11. July 2009, 17:04
"...và vẫn cứ hy vọng về những điều vô vọng đó một khi vẫn còn sống trên cõi đời này!"
Sư huynh nói câu đó không nằm ngoài dự đoán của đệ vì...huynh "không còn cơ hội" lựa chọn :D
P/s : Đệ có thể kiểm soát được việc mình vui hay buồn. (Đệ nghĩ huynh hiểu được đệ đang nói gì). Chúc huynh luôn giữ được sự phẳng lặng và cân bằng cần thiết.
nguyenvanthao # 12. July 2009, 01:10
Đã nói hết rồi,giờ chỉ biết than(!)thôi.
Anonymous # 12. July 2009, 04:55
Tragung huynh dạo này khỏe không ? Đệ không vào blog nữa, nhưng vẫn ghé xem thơ của huynh, có điều không comment được. :D
nguyenvanthao # 12. July 2009, 06:58
Nhận ra chú rồi!Tại chú "ẩn thân"nên không comment được,thử lại xem sao.Anh vẩn "phình phường".
Anonymous # 14. July 2009, 14:21
Đọc bài thơ Anh viết tôi cảm nhận được một niềm đau đang chôn chặt trong tim. Nỗi cô đơn, hụt hẫng của người viết làm tôi muốn rơi lệ.
Nhưng tôi lại là một phụ nữ đang "bứt phá",cảm giác vừa có tội với gia đình mà lại ko đủ tỉnh táo để tìm ra lối thoát. Tôi ghét cay đắng bản thân mình, thậm chí đôi lúc tôi muốn "xử đẹp" mình luôn để có thể đặt dấu chấm hết một cách nhanh chóng. Tôi tham lam, tôi cố để không ảnh hưởng đến gia đình, ko ảnh hưởng đến công việc mà vẫn có cảm giác được chìu chuộng, cảm giác được yêu thương. Tôi đang điên đây Anh Hổ ah.
chanhkhla # 14. July 2009, 14:57
Anonymous # 15. July 2009, 10:09
Tôi cũng căm thù bản thân mình đó chứ. Anh nói đúng tôi ích kỷ, tôi tự phụ. Tôi cũng thương chồng mình nhưng vì có lẻ vì thụ động nên đã để tôi tự do làm theo ý của mình. Tôi cũng ko biết nếu một ngày Anh ấy biết chuyện thì sẽ ra sao, có lẻ tôi sẽ xấu hổ đến chết. Tôi đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh đau thương nếu tôi cứ điên dại mà ko dừng lại. Vậy mà tôi chẳng thể dừng lại Anh Hổ ah. Tôi điên mất rồi.
Anonymous # 15. July 2009, 15:11
Không phải ai ta cũng có thể khuyên được đâu. Có khuyên cũng bởi vì muốn đề cao cái đẹp và tình người thôi, chứ mọi lời khuyên đều vô nghĩa nếu bản thân người đó không tự vượt qua được chính mình.
Hãy cho tôi biết nguyên nhân gì khiến chị không thể dừng lại được ? tôi sẽ nói chị đang rơi vào trạng thái nào. Đừng có nói rằng chính chị cũng không biết vì sao mình không thể dừng lại được nhé. Hãy thành thật và thẳng thắn tự xét đoán bản thân mình đi.
Đồng ý với anh Hổ, tôi cũng ghét cay ghét đắng sự ích kỷ cá nhân và giả dối.
Anonymous # 16. July 2009, 01:46
Không phải tất cả đều có thể nói ra hết bằng lời phải không LKDH. Tôi xin giữ lại 1 chút gì đó cho lòng tự trọng còn lại của một phụ nữ.
Tôi mong mình nhanh vượt qua để trở lại đúng với vai trò của mình. Có lẻ tôi đã dần Tây hóa, tôi đang đánh mất truyền thống của người Á đông.
Anonymous # 16. July 2009, 03:30
Chẳng phải vì Tây hóa hay gì ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều do sự sản sinh ý nghĩ và sự hình thành tư tưởng của chính bản thân ta.
Phương Tây sau những năm tháng "nổi loạn" với trào lưu giải phóng tình dục và đề cao lối sống hưởng thụ cũng đang dần chán chường và quay lại với các giá trị truyền thống đó sao. Đừng gán ghép những gì không hay là do chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây ở đây cả. Bất cứ quốc gia, bất cứ dân tộc, bất cứ thời đại nào cũng đều hướng đến cái đẹp và sự hoàn thiện. Có chăng chỉ là một bộ phận thiểu số muốn nổi loạn, muốn phá vỡ những nguyên tắc đạo đức mà bản thân họ vì sự ích kỷ cá nhân nên cảm thấy gò bó rồi bộc phát ra mà thôi.
Nếu ta có lập trường vững vàng và biết kiềm chế những cám dỗ của bản thân thì chẳng có gì tác động được ta.
Anonymous # 16. July 2009, 04:33
Tôi không rõ chị đang rơi vào tình huống nào, nhưng tôi mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến phân tích chủ quan của tôi. Có thể qua đó, chị sẽ có những lựa chọn cho mình và cho những gì chị có thể trân trọng một hướng đi tốt nhất.
Nếu chị vẫn mê muội chạy theo những cám dỗ thì hậu quả tất yếu chị cũng nhìn thấy được.
Bỏ qua vấn đề tiền bạc ở đây, có lẽ chị đến với người đó không phải vì tiền. Nếu vì danh vọng thì...thực chất đó chỉ là những thứ phù du. Chẳng qua chỉ đề cao và ve vuốt cái tôi của mình. Nếu danh vọng đó được nghĩ theo hướng đấy là sự khẳng định và thể hiện giá trị bản thân thì...nếu vì người khác mà mình mới có được danh vọng thì nó chẳng cho thấy được bản thân mình có giá trị gì cả.
Nếu chị nghĩ rằng đấy là tình cảm thì xin hỏi chị, lúc chị đến với chồng, chị có tình cảm không ? Nếu chị không có tình cảm gì với chồng, chị đã không nói "Tôi cũng thương chồng mình...", "Tôi cũng ko biết nếu một ngày Anh ấy biết chuyện thì sẽ ra sao". Nếu chị có tình cảm, chị "yêu" người đàn ông kia, tại sao lại không làm theo tiếng gọi trái tim mình ? Tại sao không rũ bỏ tất cả để đến với tình yêu ? (Tôi sẽ lạm bàn về cái gọi là tình yêu sau)
Nếu xét theo khía cạnh tình dục và sự đòi hỏi, nhu cầu về thể xác thì lại càng tai hại hơn. Sau thời kỳ mãn kinh, tất cả mọi ham muốn về tình dục của người phụ nữ chấm hết. Lúc đó ý nghĩa cuộc sống đối với người phụ nữ là gì ? _Đó là gia đình, nhìn những đứa con của mình trưởng thành, được quan tâm, lo lắng cho chúng, có một người chồng biết vì mình kề bên, đó mới là niềm hạnh phúc.
Đứng trên góc độ của chồng chị. Điều bất hạnh lớn nhất trong đời của một thằng đàn ông đó là biết được vợ mình đang hướng về một thẳng đàn ông khác. Nếu anh ta biết được, cuộc đời của chị sẽ lật sang một trang thật sự bất định. Dù cho có cao thượng và yêu vợ thế nào, dù cho có tha thứ đi nữa, cũng sẽ có những lúc mà khi tâm tư anh ta tuột xuống, bóng ma đó sẽ lại quay về ám ảnh cuộc đời chị. Và...vết nứt dù cho đã được hàn gắn thì cũng không thể nguyên vẹn như xưa.
Nếu chị không muốn cuộc sống gia đình chị bị chia cắt bởi những lối rẽ nghiệt ngã thì chị nên chấm dứt ngay lập tức.
Chúc chị có được những lựa chọn sáng suốt và vượt qua được bản thân mình.
Anonymous # 27. July 2009, 05:49
Sau khi rửa ráy qua quýt và thay bộ đồ mặc trong nhà, H đeo tạp dề và vào bếp làm bữa tối, không quên những món ăn mà chồng ưa thích nhất. Trong khi đứng bếp, H đã nhanh tay xoá bằng hết các tin nhắn trên máy điện thoại, cùng các cuộc gọi đi, gọi đến. Buổi tối, H vẫn chiều chồng như mọi ngày và sau đó là cả hai chìm vào giấc ngủ. Họ ngủ rất say, bàn tay của H không tìm kiếm bàn tay của chồng để nắm chặt, cũng không xoay người để ôm lấy chồng một cách vô thức như ngày họ mới lấy nhau.
Đó là người ngủ và tình yêu cũng ngủ.
Sáng ra, H đưa con đến trường rồi đi làm. Máy điện thoại của H rung lên. “Em đây! Dạ! Em cũng rất nhớ anh!”, H thưa điện thoại dịu dàng đến mức những người đi đường cũng phải ngoái lại liếc nhìn chị. Người đàn ông vừa gọi cho H là bồ của chị. Hầu như trưa nào họ cũng đi ăn với nhau và sau đó thì đến nhà nghỉ.
Trong 90 phút nghỉ trưa, họ thức và tình yêu cũng thức.
Trong đời sống hôn nhân có hiện tượng tình yêu lúc ngủ, lúc thức. Khi con người chìm sâu vào giấc ngủ sinh học mà họ vẫn xoay người áp ngực vào nhau một cách vô thức, ôm nhau cũng trong trạng thái vô thức, ấy là khi con người ngủ mà tình yêu thì thức. Ngược lại, có nhiều khi cả hai vợ chồng nằm bên nhau mà không hề nghĩ về nhau, giấc ngủ sinh học chưa đến và đầu óc họ nghĩ đi đâu đó rất xa vời. Họ gần như không nhìn thấy sự có mặt của nhau, cho dù cùng nằm chung một giường, đó là khi người thức mà tình yêu ngủ.
Trong thực tế, không có đôi vợ chồng nào yêu nhau điên cuồng suốt cả đời, không bao giờ suy giảm. Thực tế của đời sống hôn nhân là tình yêu lúc ngủ, lúc thức, còn giấc ngủ của tình yêu dài hay ngắn, tần suất mau hay thưa thì phụ thuộc vào sự trưởng thành về tâm lý của cả hai vợ chồng. Trong giấc ngủ sinh học của con người thường có những giấc mơ. Trong giấc ngủ của tình yêu cũng thường có những giấc mơ và giấc mơ nào cũng đẹp, vì người mơ cảm thấy nó đẹp.
Giấc mơ khi tình yêu ngủ là mơ về một người khác.
Trong trường hợp của H, giấc mơ của chị là một người đàn ông khác hoàn toàn với chồng cả hình dáng, tính cách, lời ăn tiếng nói. Cái gì chồng chị không có thì người đàn ông ấy có. Công bằng mà nói, chồng chị cũng có những cái mà người đàn ông kia không có nhưng H không nhìn thấy hoặc không nhìn thấy rõ và nổi trội như ngày họ mới yêu nhau. Vì nhẹ dạ cả tin và nông nổi, H đã có một đời sống tình cảm khác ngoài hôn nhân. Mối quan hệ này bắt buộc H phải sống cuộc sống hai mặt. Chị ngọt ngào với chồng, chăm sóc chồng rất chu đáo nhưng lại dành tình yêu cho người khác.
Chồng H không thể nào ngờ được rằng vợ mình lại ngoại tình. Không thể nào tin nổi một người vợ lúc nào cũng ngọt ngào với chồng, nấu cho chồng những món ăn ngon nhất, trước khi đi ngủ còn dành 10 phút bóp vai, đấm lưng cho chồng lại có thể ân ái với một người đàn ông khác. Khi ngoại tình người ta sẽ sống hai mặt, cả đàn ông và đàn bà đều sống như thế. Nhưng đàn ông nếu sống hai mặt thì vợ họ sẽ phát hiện ra ngay, còn đàn bà sống hai mặt thì chồng nhiều khi không biết gì, thậm chí cả trường hợp phải “nuôi con tu hú” nhiều ông chồng cũng không hề biết.
Đàn ông sống hai mặt khác hẳn với đàn bà. Vì coi vợ là quan trọng hơn hết nên đàn ông buộc phải sống hai mặt, nghĩa là anh ta trong khi ăn vụng, lòng vẫn hướng về gia đình, vợ con. Còn đàn bà sống hai mặt thì coi người tình quan trọng hơn hết, trái tim họ hướng hết về người tình, dành cả cho người tình, còn ông chồng thì chỉ được “hưởng xái”, được cái vỏ của tình yêu chứ không có cái ruột của tình yêu.
Đàn ông sống hai mặt, khi cần thiết thì có thể vứt ngay cái mặt nạ giả dối để trở về với đời sống thật của gia đình. Còn đàn bà sống hai mặt thì luôn âm thầm chuẩn bị để chạy theo người tình khi điều kiện và thời cơ cho phép, vì thế đời sống hai mặt của đàn bà là vô cùng nguy hiểm. Khi một người đàn ông đã có vợ, nói với một người đàn bà khác rằng “anh yêu em” thì đó mới chỉ là nói và bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể quên ngay điều đó, kể cả khi họ đã ân ái với nhau. Rất ít khi người đàn ông đánh đổi gia đình, vợ con để lấy một mối tình vớ vẩn, bất chợt bắt gặp trên đường đời. Còn người đàn bà đã có chồng mà nói với người đàn ông khác rằng “em yêu anh” thì đó là họ yêu thật. Trong tình yêu, đàn ông luôn là người thua cuộc, vậy mà giới mày râu hay tự đắc và ngốc nghếch lại luôn nghĩ là mình thắng cuộc. Cuộc sống hai mặt của đàn ông không dài, hoặc thay đổi luôn từ người này sang người khác. Còn cuộc sống hai mặt của đàn bà thì dài và ít thay đổi.
Đời sống hai mặt khiến chúng ta trở nên bẽ bàng và hèn đi. Song thật đáng tiếc là càng ngày càng có nhiều người phải sống hai mặt. Yêu được nhau đã khó, nuôi giữ được tình yêu lâu dài còn khó hơn nhiều lần.
Anonymous # 27. July 2009, 09:09
Còn trường hợp người vợ vẫn yêu chồng mình, buổi tối vẫn cùng ngủ với chồng mình trong giấc mơ tình yêu thật sự, nhưng vẫn luôn ao ước được cùng thức với tình yêu của người tình thì sao?
Anonymous # 27. July 2009, 12:24
"buổi tối vẫn cùng ngủ với chồng mình trong giấc mơ tình yêu thật sự, nhưng vẫn luôn ao ước được cùng thức với tình yêu của người tình thì sao?"
_Trong cùng một lúc bạn có thể nghĩ hay nhớ về 2 người ? Tình yêu đôi lứa là thứ có thể san xẻ và chung chạ ?
_Khi đến ngã 3 đường, bạn có thể cùng 1 lúc đi theo 2 hướng được không ?
_Ở bên chồng và nói rằng thật sự yêu chồng, vậy cái tình yêu mà bạn dành cho chồng là gì trong khi lòng "ao ước" với tình yêu của người tình ?
_Nếu người tình đó xuất hiện trước mặt bạn để thỏa mãn cái "ao ước tình yêu" của bạn cùng anh ta và nói rằng hãy đi theo anh ta, bạn sẽ làm gì ?
Anonymous # 27. July 2009, 13:20
Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì? Với người chồng đã có tình nghĩa nên họ vẫn yêu nhưng người tình làm họ cảm thấy được sống trở lại chính bản thân mình thì sao? Họ có tội à? trong khi đàn ông dễ giải thích cho chuyện ngoài luồng và được thông cảm, còn nữ thì không được như thế sao?
Dĩ nhiên là họ theo chồng họ thôi cũng giống như người đàn ông không bỏ vợ nhà. Khi nào yêu chồng thì yêu họ chẳng nghĩ đến người tình kia không được à?
Họ chẳng dại gì đi theo người tình, dù cho người tình đó có xuất hiện trước mặt và thỏa mãn cái ao ước tình yêu đó, đơn giản họ có người tình là để được yêu mà thôi, giống như đàn ông vậy!
Anonymous # 27. July 2009, 13:21
Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì? Với người chồng đã có tình nghĩa nên họ vẫn yêu nhưng người tình làm họ cảm thấy được sống trở lại chính bản thân mình thì sao? Họ có tội à? trong khi đàn ông dễ giải thích cho chuyện ngoài luồng và được thông cảm, còn nữ thì không được như thế sao?
Dĩ nhiên là họ theo chồng họ thôi cũng giống như người đàn ông không bỏ vợ nhà. Khi nào yêu chồng thì yêu họ chẳng nghĩ đến người tình kia không được à?
Họ chẳng dại gì đi theo người tình, dù cho người tình đó có xuất hiện trước mặt và thỏa mãn cái ao ước tình yêu đó, đơn giản họ có người tình là để được yêu mà thôi, giống như đàn ông vậy!
Anonymous # 27. July 2009, 13:23
Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì? Với người chồng đã có tình nghĩa nên họ vẫn yêu nhưng người tình làm họ cảm thấy được sống trở lại chính bản thân mình thì sao? Họ có tội à? trong khi đàn ông dễ giải thích cho chuyện ngoài luồng và được thông cảm, còn nữ thì không được như thế sao?
Dĩ nhiên là họ theo chồng họ thôi cũng giống như người đàn ông không bỏ vợ nhà. Khi nào yêu chồng thì yêu họ chẳng nghĩ đến người tình kia không được à?
Họ chẳng dại gì đi theo người tình, dù cho người tình đó có xuất hiện trước mặt và thỏa mãn cái ao ước tình yêu đó, đơn giản họ có người tình là để được yêu mà thôi, giống như đàn ông vậy!
Anonymous # 27. July 2009, 14:40
Trước tiên bạn hãy trả lời hết những câu hỏi trên của tôi đi đã. Hãy trả lời thẳng thắn và trung thực nhất với từng câu hỏi một.
Còn bây giờ tôi sẽ trả lời vào từng câu hỏi của bạn.
"Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì?"
_Tình yêu là gì ? Với mỗi người, quan điểm về tình yêu khác nhau. Nhưng hãy xét theo truyền thống và sự định nghĩa về tình yêu từ xưa đến nay, ở mọi thời đại, mọi quốc gia và mọi dân tộc thì tình yêu chỉ có một mà thôi, trong cùng một thời điểm không thể yêu 2 người được. Nếu cùng lúc bạn có thể yêu nhiều người (hơn 1 đã được gọi là nhiều) thì bạn chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình. Bạn đang cần những thứ mà bạn thiếu và ở từng người đàn ông quanh bạn, trong từng người từng người đó họ đáp ứng được nhu cầu cho từng cái mà bạn muốn cho chính bản thân bạn.
_Và nếu có tội thì đó là cái tội ngoại tình. Có chồng mà trong lòng vẫn mơ tưởng người khác khi nằm bên chồng, dù cho không có vấn đề chung đụng thể xác với tình nhân thì đó cũng được liệt vào tội ngoại tình. Ngoại tình tư tưởng.
"Với người chồng đã có tình nghĩa nên họ vẫn yêu nhưng người tình làm họ cảm thấy được sống trở lại chính bản thân mình thì sao? Họ có tội à? "
_Nếu bạn nói câu này thì cái mà bạn gọi là tình yêu đối với chồng chỉ là vấn đề tình nghĩa, trách nhiệm hay sự ràng buộc về hôn nhân, về thủ tục pháp lý thôi sao ? _Vậy cái bạn trao cho anh ta chỉ là cái thể xác của bạn.
_Nếu người tình làm cho bạn được "sống trở lại chính bản thân" bạn, vậy anh chồng không làm bạn "sống trở lại chính bản thân" bạn sao ? Và cái được gọi là "sống trở lại chính bản thân mình" đối với bạn là gì ?
_Nếu người tình đó làm bạn "sống trở lại chính bản thân mình" vậy tại sao bạn không từ bỏ người chồng mà bạn đang phải sống chỉ vì tình nghĩa để bản thân bạn được "sống" đúng nghĩa đi ? Tội tình gì mà phải chịu đựng sự ràng buộc về trách nhiệm ?
_"Họ có tội à?" việc "họ" có tội hay không còn phải xét đến những gì "họ" làm sau lưng người chồng. Hãy nói về tội của người vợ đã.
_Nếu người tình kia xuất hiện trước khi người vợ gặp chồng thì trong hoàn cảnh này anh chồng chỉ là sự thay thế cho việc người tình không đến với cô vợ. Vậy cô vợ mang tội lợi dụng hay lừa dối.
_Nếu người vợ nảy sinh tình cảm với người tình sau khi lấy chồng thì người vợ đó mang tội phản bội.
"trong khi đàn ông dễ giải thích cho chuyện ngoài luồng và được thông cảm, còn nữ thì không được như thế sao?"
_Nên phân biệt rõ vấn đề. Chủ đề của "Anonymous # 27. July 2009, 05:49" đưa là sự phân tích điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Nó khác với vấn đề mà "Anonymous # 27. July 2009, 09:09" đưa ra.
_Nếu nói như bạn thì đối với bạn "ông ăn chả thì bà ăn nem" à ?
_Chuyện ngoài luồng vợ chồng dù cho là nam hay nữ cũng chả ai thông cảm cả và đều bị xã hội lên án.
"Họ chẳng dại gì đi theo người tình, dù cho người tình đó có xuất hiện trước mặt và thỏa mãn cái ao ước tình yêu đó, đơn giản họ có người tình là để được yêu mà thôi, giống như đàn ông vậy!"
_Cái gọi là "có người tình là để được yêu" là như thế nào ? Vậy đối với anh chồng, cô vợ thiếu thốn tình yêu ? hay không được yêu ?
Anonymous # 27. July 2009, 15:18
"Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì?"
Chẳng ai giải thích được tại sao tình yêu phát sinh, có thể cả hai đều không phải là tình yêu mà chỉ là đều na ná giống như TY thôi, mà con người không sống đơn độc được nên Ty cần thiết mọi lúc, ở mỗi người có một cái đẹp làm họ yêu nên ty phát sinh, nên một người có thể cùng lúc yêu 2 người, vì điều này và điều kia họ yêu thích, không lên án họ được. Chỉ quan trọng là mình phải có bản lĩnh để giữ người yêu của mình không thể có chuyện đó, nếu mình không đủ sức cuốn hút họ, chuyện đó có thể xảy ra rất là thực tế.
Người đưa câu hỏi "có tội gì" có ý cần người đọc có sự hiểu biết thực tế của đời sống đa dạng hiện nay mà thông cảm cho người phụ nữ nhiều hơn là muốn được trả lời là "có tội gì".Hơn ai hết họ biết họ có tội gì chứ, họ hỏi như vậy là họ đang rất thống khổ khi rơi vào hoàn cảnh như thế!
Cả người đàn ông và đàn bà đều hiểu gia đình là tổ ấm nên nhiều người không dám say đắm cho đến cùng mối tình họ tìm thấy với người tình, nên người phụ nữ trên có lẻ hiểu được mà không dứt ra khỏi gia đình, nên thông cảm cho sự thức tỉnh này dù muộn.
Không ai mãi mãi say đắm trong tình yêu vợ chồng, nên các cặp vợ chồng chỉ sau này ở bên nhau thường vì nghĩa, nên có khi tình yêu bừng lên trong người đàn ông hay đàn bà với người khác là điều có thật, hiểu được thực tế để tránh bớt chứ không thể dẹp bỏ hay lên án được.
Anonymous # 28. July 2009, 00:27
Anonymous # 16. July 2009, 03:30
Anonymous # 27. July 2009, 05:49
Anonymous # 27. July 2009, 12:24
Anonymous # 27. July 2009, 14:40
Đó là 4 comment Anonymous của tôi. Ai đó hãy xưng danh đi rồi ta cùng thảo luận tiếp. :D
Anonymous # 28. July 2009, 00:34
Đơn giản tôi chỉ là một khách qua đường, thấy câu chuyện có tính thời sự xã hội nên ghé vào góp đôi câu, bạn hãy tiếp tục trình bày quan điểm của bạn về câu chuyện trên đi, rất thực tế ấy chứ!
nguyenvanthao # 28. July 2009, 01:20
Anonymous # 28. July 2009, 02:25
@Tragung: Tôi không tạo blog opera bạn à, chỉ ghé đọc blog giải trí thôi, tranh luận để có một cái nhìn đa diện hơn cho đời sống chứ không mưu cầu là bậc chính nhân gì, tôi cũng không dám nghĩ cao như vậy.
Anonymous # 28. July 2009, 05:32
Cái chính không phải là tranh luận mà bạn đã đưa ra quan điểm và đang bảo vệ quan điểm của mình.
Việc bảo vệ quan điểm của bạn có thành công hay không chưa bàn đến. Nhưng nên nhớ rằng sẽ có 1 bộ phận đi theo quan điểm của bạn. Chỉ hỏi bạn 1 câu, xưa nay xã hội có chấp nhận quan điểm như thế hay không hay XH lên án quan điểm đó ?
nguyenvanthao # 28. July 2009, 06:27
Lữ Khách Độc Hành # 28. July 2009, 06:54
"Chẳng ai giải thích được tại sao tình yêu phát sinh, có thể cả hai đều không phải là tình yêu mà chỉ là đều na ná giống như TY thôi"
_Như đã từng nói, tôi sẽ lạm bàn về cái gọi là tình yêu sau. Tôi sẽ nói về nó dưới góc độ tâm lý.
"mà con người không sống đơn độc được nên Ty cần thiết mọi lúc, ở mỗi người có một cái đẹp làm họ yêu nên ty phát sinh, nên một người có thể cùng lúc yêu 2 người"
_Đồng ý với bạn tình yêu là cần thiết với mỗi người. Nhưng cái cách mà bạn nhìn nhận về tình yêu thì tôi không đồng ý. Đối với bạn, chỉ vì không thể sống đơn độc được hay chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn nên nó mới cần thiết với bạn ?
_Nếu như bạn nói, thì khi bạn phát hiện được cái đẹp nào đó ở một người làm bạn yêu thích thì bạn sẽ yêu người đó ? _Trong mỗi con người, ai cũng đều có cái đẹp của riêng mình cả, vậy cứ mỗi khi bạn phát hiện ra được cái đẹp có trong bất cứ ai làm bạn yêu thích thì bạn cũng đều yêu ? Đó là lý do bạn yêu nhiều người cùng một lúc ?
_"vì điều này và điều kia họ yêu thích, không lên án họ được" _ Đừng ngụy biện vì điều này hay điều kia gì cả. Tại sao không lên án họ được ? Thử hỏi xưa nay trong bất kỳ XH nào có đề cao lối sống (yêu nhiều người cùng một lúc)kiểu đó không ?
"Chỉ quan trọng là mình phải có bản lĩnh để giữ người yêu của mình không thể có chuyện đó, nếu mình không đủ sức cuốn hút họ, chuyện đó có thể xảy ra rất là thực tế."
_Nếu nói như bạn, thì khi ai đó yêu bạn thì người đó phải có bản lĩnh để giữ bạn lại còn không thì bạn sẽ đi theo bất cứ thằng đàn ông nào mà có thể cuốn hút bạn ? Riêng bản thân bạn thì chẳng phải cố gắng vun đắp, xây dựng và nuôi dưỡng tình yêu ?
_"nếu mình không đủ sức cuốn hút họ, chuyện đó có thể xảy ra rất là thực tế" _Tất nhiên ai cũng thấy được nhan nhản hiện này lối sống đó đang ngày càng nhiều. Vì có những người có quan điểm như bạn và tìm cách bảo vệ, đồng thời truyền bá tư tưởng đó nên nó mới ngày càng nhiều.
"Người đưa câu hỏi "có tội gì" có ý cần người đọc có sự hiểu biết thực tế của đời sống đa dạng hiện nay mà thông cảm cho người phụ nữ nhiều hơn là muốn được trả lời là "có tội gì".Hơn ai hết họ biết họ có tội gì chứ, họ hỏi như vậy là họ đang rất thống khổ khi rơi vào hoàn cảnh như thế!"
_Ai mà không nhìn thấy thực tế muôn mặt của cuộc sống hiện nay. Nên phân biệt rõ giữa việc tìm kiếm sự thông cảm với việc bào chữa và biện minh cho những hành động của mình. Nếu bạn nói vì sự nhẹ dạ cả tin hay vì những phút yếu lòng và họ sa ngã thì có thể tìm được sự thông cảm. Nhưng sự thông cảm chỉ dành cho những cá nhân nhận ra được khuyết điểm và có quyết tâm thay đổi. Ở đây bạn đưa ra những câu hỏi cùng những lập luận đối lập lại là với ý gì ? Tìm kiếm sự thông cảm thật sự hay đang tự bào chữa hay đang muốn lôi kéo ai đó có cùng quan điểm với bạn ?
"Hơn ai hết họ biết họ có tội gì chứ, họ hỏi như vậy là họ đang rất thống khổ khi rơi vào hoàn cảnh như thế! " _Nếu biết có lỗi thì đừng nên hỏi quá nhiều "Yêu hai người cùng một lúc thì họ có tội gì?". Việc cần làm của một người biết hối lỗi là xin lỗi và quyết tâm sửa chữa.
"Không ai mãi mãi say đắm trong tình yêu vợ chồng, nên các cặp vợ chồng chỉ sau này ở bên nhau thường vì nghĩa, nên có khi tình yêu bừng lên trong người đàn ông hay đàn bà với người khác là điều có thật, hiểu được thực tế để tránh bớt chứ không thể dẹp bỏ hay lên án được."
_Có câu "Nói yêu nhau và chết vì nhau thì dễ, nhưng sống đời với nhau mới khó". Tình cảm vợ chồng cũng vậy, đã là cuộc sống thì không tránh khỏi những va chạm, những lúc tâm tư trồi lên tụt xuống. Nhưng không phải vì thế mà trong những lúc đó lại "tình yêu bừng lên trong người đàn ông hay đàn bà với người khác". Sao không hướng lòng về nhau ? Tìm kiếm và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn của nhau, cùng động viên, trao đổi với nhau để cùng đi đến sự thống nhất và hòa hợp để cùng nhau hoàn thiện dần mà phải đi tìm kiếm và khỏa lấp những thiếu thốn, khuyết điểm của nhau bằng cách lao mình vào những mối quan hệ ngoài vợ chồng ? Nếu ai cũng có quan điểm và tư tưởng như bạn, có lẽ cả xã hội này băng hoại mất.
_Tất nhiên việc dẹp bỏ là không thể nhưng nhất định phải lên án vì...không lên án đồng nghĩa với việc đồng lõa, cũng giống như luật pháp định tội người không tố giác tội phạm vậy.
_Dù cho có là nam hay nữ, tôi cũng sẽ lên án những người đó nếu họ có tư tưởng và hành động hướng đến sự ngoài vợ, ngoài chồng.
Anonymous # 28. July 2009, 13:00
LKĐH:
- Tình yêu có một mẫu số chung là sự cuốn hút vào nhau, thiếu mẫu số chung này thì dù cho có nhiều điều lý tưởng thì TY vẫn không đúng bản chất của nó, mà tại sao họ lại cuốn hút vào nhau? Chuyện của trái tim thì không thể giải thích rõ ràng được. Tại sao một người đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn đèo bồng? Vì sao một phụ nữ đảm đang vẫn hướng suy nghĩ của mình cho một người đàn ông khác ngoài chồng? Cho nên dù bạn chỉ dùng từ "lạm bàn"về TY cho khiêm tốn thì vẫn không thể nói hết được tất cả những lý do nào đã dẫn họ đến với TY. Ty với từng người , từng hoàn cảnh sẽ phù hợp hơn trên lý thuyết.
- Không ai đề cao lối sống "ngoại tình" nhưng cũng không ai dám lên án mạnh mẽ hiện tượng đó vì họ hiểu con người không phải là gỗ đá,luôn thay đổi trong hoàn cảnh thay đổi, ngay cả chính họ chưa từng mắc phải chuyện ấy thì có cam chắc cả đời họ sẽ không bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh đó không? Và đến lượt họ, biết đâu họ sẽ còn phải say đắm nhiều hơn, ai biết trước được!
- Nhưng không phải vì thế mà trong những lúc đó lại "tình yêu bừng lên trong người đàn ông hay đàn bà với người khác"... Có thể lắm chứ, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra trong hoàn cảnh họ chịu đựng về nhau, hoặc chỉ một phía chịu đựng phía kia.Cặp vợ chồng nào cũng đều cảnh giác trong hoàn cảnh này, đều hiểu rằng đó chính là thử thách gay go cho cuộc sống lứa đôi, sơ hở một chút có thể là mất vợ, mất chồng. Cho nên nếu cứ ỉ y là không thể xảy ra thì coi chừng "cơm lạnh canh nguội" luôn mà không hay.
- Sao không hướng lòng về nhau ? Tìm kiếm và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn của nhau, cùng động viên, trao đổi với nhau để cùng đi đến sự thống nhất và hòa hợp để cùng nhau hoàn thiện dần mà phải đi tìm kiếm và khỏa lấp những thiếu thốn, khuyết điểm của nhau bằng cách lao mình vào những mối quan hệ ngoài vợ chồng ? Nếu được thế thì nói gì trên đời này có chuyện ngoại tình, ngón tay có ngón dài ngón ngắn thì không phải ai cũng được thực hiện như vậy dù họ rất cố gắng.
- Quan điểm của tôi là: Hãy nhìn ngoại tình với con mắt nhìn quy luật tự nhiên xảy ra trong đời sống con người, TY có khi dâng cao đến max là giai đoạn cao trào thì đương nhiên phải dần rơi xuống min, không có gì có thể giữ mãi ở một vị trí nhất định được. Đến khi Ty giữa 2 con người trở nên mờ nhạt, đó là lúc ngoại tình xuất hiện, đối với người này họ có thể không phạm sai lầm, nhưng với người khác thì có thể xảy ra vì mỗi con người là một thế giới tâm lý phức tạp chẳng ai giống ai. Biết điều đó để cảnh giác khi nó đến gần, biết điều đó để mở rộng lòng vị tha cho kẻ phạm sai lầm sau một thời gian mê đắm ( sự mê đắm nào rồi cũng tuân theo qui luật "bạo phát bạo tàn" thôi, sau khi sự đam mê với mối tình ngang trái lụi tàn thì rồi họ cũng quay mặt là bờ, là gia đình thôi! ê chề lắm chứ!)
Cảm ơn bạn LKĐH rất nhiều vì đã rất nhiệt tình trả lời những cái comment vớ vẩn của tôi, riêng tôi xin tạm dừng câu chuyện phiếm về NT ở đây, để mỗi người tự rơi vào những suy nghĩ riêng cho mình, sao cho mỗi người tự mình tìm được hạnh phúc thật sự trong ty lứa đôi là tốt nhất .
Lữ Khách Độc Hành # 28. July 2009, 15:52
Đêm thanh...thả hồn chốn xa xa
Rít một hơi thuốc, nhấp ngụm trà
Ngẫm đời điên đảo, xoay vần mãi
Ngẫm tình dương thế...bỗng...cười khà...
Gảy cung đàn, cất tiếng ngâm nga
Say sưa ta hát khúc tình ca
Trăng thanh, gió mát, muôn sao sáng
Chợt thấy thanh bình chốn lòng ta.
Anonymous # 4. August 2009, 13:23
Ngoại tình là một tội mà xã hội chúng ta đang lên tiếng báo động vì nó đang ở mức rất cao. Tôi cũng đang ngoại tình đây các bạn ah, tôi không lấy gì làm tự hào chuyện ấy cả. Tôi đã trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng cũng như xem hành động của mình là một sự sỉ nhục nữa. Nhưng rồi tôi lại nhớ người ấy, tôi càng chạy trốn chính mình thì tôi lại càng nức nở. Người ấy cũng hiểu tình cảm của tôi nhưng biết tôi đã có gia đình nên người ấy không hề chủ động tạo cơ hội gặp gỡ. Còn tôi, sau những dằn vặt bản thân, tôi cô đơn và chủ động điện thoại. Tôi cũng không dấu khi nói với người ấy rằng đây là một hành động hết sức sai lầm và ngu ngốc nhưng tôi bây giờ không còn là chính tôi.
Bây giờ thì tôi hẹn hò, chúng tôi tranh thủ gặp gỡ nhau nếu thời gian có thể cho phép. Chúng tôi đều biết sẽ chẳng đi đến đâu vì tôi sẽ không thể bỏ gia đình của mình, bỏ đi mười mấy năm đã gầy dựng.
Tôi thấy thương chồng mình và không thể bỏ đi được nhưng bây giờ tôi xem Anh như một người bạn, tôi không còn tí nào cảm xúc yêu thương gần gũi. Nhưng tôi vẫn lo cho Anh và gia đình, tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò của chính mình.
Đó là cảm xúc, đó là tình cảm thật sự. Khi tôi mệt mỏi, gặp người ây tôi thật sự bình yên. Tôi như được chia sẽ và thông cảm nhiều hơn.
Nhưng chuyện này cũng làm cho tôi mệt mỏi không kém khi mà cứ nghĩ mình đã cắm lên chồng mình một cái sừng, mình đang ngoại tình. Tôi cứ lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như "đi đêm có ngày gặp ma".
Tôi cũng muốn sống như ý mình thích nhưng rồi không can đảm đón nhận. Để rồi cứ lén lút và lo sợ phập phòng. Trong chuyện TY khó có thể có tiêu chuẩn nào để đè nén lại. Nhiều khi tôi tự cho rằng mình nên giết chết cảm xúc đi bằng cách mua một loại thuốc nào đó để uống. Rồi khi ấy tôi sẽ ko còn yêu thương được ai, tôi sẽ không làm khổ bản thân tôi, tôi sẽ không làm khổ chồng tôi và tổn hại đến những người mà tôi yêu thương.
Tôi vẫn chỉ là một phụ nữ, tôi không thể trở thành một robot vô cảm được. Nhưng nếu có thể, chắc một ngày nào đó, tôi không chịu nổi chính mình, có lẻ tôi sẽ tìm đến nhà thuốc để hỏi. Nhưng thật lòng tôi thấy mình tự tin hơn khi gặp người ấy, tôi chăm sóc bản thân mình hơn. Tôi đang đi đâu trên quãng đời còn lại của chính mình?
nguyenvanthao # 4. August 2009, 13:43
Anonymous # 9. August 2009, 09:28
Quẩn quanh, quanh quẩn cõi tâm tư
Đúng-sai bàn mãi...dạ đứ đừ
Sống sao ngầng đầu không hổ thẹn
Ngó mắt trông đời...vẫn vô tư.
Khi tiến đến một trình độ lý luận nhất định nào đó, để bảo vệ quan điểm của mình, con người ta có thể đưa ra hàng tá hình tượng và lập luận để bẻ gẫy tất cả những lập luận của đối phương theo cách của họ và ngược lại. Vì thế, cuộc tranh luận này chỉ là dịp để ai đó nói lên quan điểm, tư tưởng, cách yêu và cách gìn giữ tình yêu của mình như thế nào, hay...chỉ để giải trí mà thôi.
Nếu gọi là để tranh luận cho vui thì...cách tôi tranh luận là trả lời thẳng vào từng câu hỏi một của đối phương rồi đưa ra câu phản biện lại. Khi đối phương hỏi mà tôi trả lời không được, tôi sẽ xem lại vì sao mình lại không thể trả lời được câu hỏi đó :D ...
Mọi điều nên rõ ràng và thành thật, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, có cảm xúc với đối phương thì thể hiện để họ biết, không có thì tránh xa "nó" ra :D. Chưa chọn thì cứ việc chọn, đã chọn rồi thì phải trân trọng, giữ gìn, vun đắp. Sống sao để ngẩng đầu nhìn trời, cuối xuống nhìn đất, không hổ thẹn với người và với lòng mình là được. Vậy đi nhe... ^^
bachcottinh # 14. August 2009, 21:58
Lúc anh hỏi em "Nếu bỏ qua tất cả các khía cạnh, em cho rằng ngoại tình là có tội hay không?" và em trả lời rằng "Không" Sau đó anh lại bảo "Nếu em nói rằng không thì điều đó được xã hội và con người chấp nhận nó là đúng" Và em cười.
1. Anh đã bảo bỏ qua tất cả các khía cạnh ~~> bỏ qua cả dư luận và những định kiến xã hội từ trước đến nay.
2. Anh sai lầm giữa việc nhận định "không có tội" là "chấp nhận nó đúng" vì 1 cái là hành vi, cái còn lại là nhận định hành vi. Hành vi đúng chưa chắc đã có 1 nhận định hành vi đúng hoặc ngược lại 1 nhận định hành vi đúng chưa chắc đã đem đến 1 hành vi đúng.
Do đó, để xét ngoại tình có tội hay không thì anh cứ đưa ra khía cạnh cụ thể, em sẽ nói cho anh biết ngoại tình có tội hay không. Còn cuộc tranh luận này tựu chung chỉ là 1 cách thể hiện quan điểm cá nhân chứ không thể rút ra ai đúng, ai sai vì vậy đừng áp đặt lối nhìn của mình vào bất kỳ ai đó. Sự đột biến trong nhận thức nhiều khi được đánh giá là thiên tài đấy.
Mỗi một con người trưởng thành phải tìm 1 nữa của mình để hợp nhất, tái tạo và sáng tạo nếu không muốn bị hủy diệt. Nếu 1 nữa ấy có gì chưa ổn thì tự mình gia công tút tít lại chút ít cho hợp thời trang rồi dùng tiếp. [Hơ, anh hơ...
Gia công thế nào à? Tốt nhất là cải tạo và tẩy não những cục óc bị nhồi sọ mãn tính, di căn, cải tà quy chính, theo đúng đường mòn nhân đạo truyền thống, đầm đà bản sắc dân tộc.
Có 2 câu thế này, mọi người cùng đọc và suy ngẫm:
+ Cuộc sống là hiện hữu chứ không giả định trí tuệ và nhận thức.
+ Ý nghĩ con người mới là hiện thực cuộc sống chứ ko phải cái phơi bày ra trước mắt.
Và xin kết thúc comment này bằng câu mà LKLK [
Anonymous # 15. August 2009, 16:46
Má ku Tèo của anh giỏi lắm :D. Chính vì điều đó mà anh không giận khi em nói "không" lúc anh hỏi em câu đó, anh hiểu em nói điều gì mà :D.
Anh biết em cũng hiểu ý anh muốn nói gì khi anh bảo rằng "có". Nhưng...sau này khi em ở vào cái tuổi của anh, có lẽ em cũng sẽ nói "có" vì...:D (em cũng nói rằng có lẽ thế)
Tóm lại là chúng ta cùng chung một quan điểm sống..."Sống sao để ngẩng đầu nhìn trời, cuối xuống nhìn đất, không hổ thẹn với người và với lòng mình là được."
p/s : "Nhóc con" kia, dám gọi anh là LKLK hả ??? :D
mydung7461 # 17. September 2009, 12:12
chanhkhla # 18. September 2009, 02:44
Anonymous # 10. November 2009, 12:49
Hơn một năm trước, người dân sống tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP HCM) ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông bê bết máu vừa bỏ chạy vừa kêu cứu thảm thiết. Cùng lúc, trên tấm nệm trong căn phòng, chị Kim, vợ của anh này cũng đang bị tên hung thủ lạnh lùng xiết cổ.
Tại cơ quan điều tra, trước khi khai rõ ngọn nguồn, sát thủ Trần Hữu Thiện thản nhiên nhếch mép lẩm bẩm: “Sao dám bỏ tôi? Giết người thì đền mạng”.
Thiện vốn có họ hàng với vợ chồng nạn nhân. Ngay từ năm 16 tuổi, Thiện đã mang án chung thân về tội giết người. Thời gian thụ hình trong trại giam, phạm nhân này tiếp tục có hành vi cố giết một bạn tù khác nên phải nhận thêm 8 năm tù nữa.
Năm 2006, sau hơn 20 năm thụ án, Thiện được về nhà. Người này xin vào làm công trong trại hòm của một người bà con. Cũng từ đây, Kim, cô cháu họ của Thiện cũng thường xuyên lui tới trò chuyện, tâm sự. Có lần, Kim còn hứa sẽ “làm mối” cho cậu một người bạn gái để “theo kịp thời đại”.
Thế rồi, không ai biết từ lúc nào, cô cháu gái đã có chồng con ấy lại có tình cảm “đặc biệt” với cậu của mình. Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, bất chấp luân thường đạo lý, Thiện và Kim vẫn thuê phòng ở với nhau gần hai năm trời. Đến một ngày, nhận ra việc làm sai trái của mình, Kim lấy cớ về chăm sóc cho con thơ rồi dần cắt đứt với người tình trong dòng họ.
Không chấp nhận sự thật này, Thiện nhiều lần tìm gặp, ép Kim quay về với mình nhưng đều bị cô cự tuyệt. Hết năn nỉ lại đến hăm dọa nhưng người tình không chuyển ý, hắn quyết tâm giết Kim vì dám “phản bội” mình.
Theo đó, sáng 6/5/2008, Thiện chuẩn bị một sợi dây dù và dao rồi đến quán cà phê gần phòng trọ của Kim ngồi chờ cơ hội ra tay. Vừa thấy chồng Kim, Thiện lao tới dùng dao đâm nhiều nhát, nạn nhân bị thương nặng phải bỏ chạy, kêu cứu. Còn Kim, chưa kịp hoàn hồn vì sự việc đã bị Thiện xuống tay không thương tiếc.
Tại phiên tòa ngày 6/3, với ánh mắt ráo hoảnh, không một chút ăn năn hối hận, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi lý do giết chết nạn nhân, hung thủ chỉ cười nhạt: “Đó là do bản chất tôi thích giết người. Tôi từng phải ngồi tù hơn 20 năm tù về tội này mà có sửa được đâu. Nó ăn sâu vào con người tôi rồi…”
Vì cho rằng tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không còn khả năng cải tạo nên TAND TP HCM đã tuyên án tử hình đối với Trần Hữu Thiện. Mặc kệ tiếng khóc tức tưởi của gia đình nạn nhân và cả người thân của mình, Thiện thản nhiên quặt tay ra sau chờ lực lượng cảnh sát tư pháp đến còng (tư thế còng đối với những bị cáo lãnh án chung thân hoặc tử hình).
Tương tự, một cái chết bi thảm khác cũng xuất phát từ lối sống "già nhân ngãi" của những người đã từng đánh đổi tất cả để được "sống thực với con tim".
Nạn nhân Dung (39 tuổi) bị siết cổ chết, vùi xác trong chiếc rồi thùng carton nằm chỏng chơ trong một con hẻm tại quận 12, trên người còn nguyên tiền bạc, tư trang. Ngày 2/11/2008, khi lực lượng chức năng đang dần lần ra dấu vết tội ác thì Trương Văn Tài (34 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình.
Mười năm trước, vợ chồng Tài quen biết Dung khi người đàn bà này vừa li dị chồng và bỏ 3 đứa con tại quê nhà để lên thành phố lập nghiệp. Do làm chung trong xưởng trà ở quận Bình Thạnh, nên đôi bên có rất nhiều cơ hội gần gũi. Dần dần, thấy Dung ưa nhìn lại rất “chịu chơi”, Tài say mê như điếu đổ mặc kệ lời khuyên can của gia đình.
Đạp trên nỗi đau khổ của người vợ và những đứa trẻ thơ, Tài cùng nhân tình ung dung thuê nhà trọ để sống cùng nhau suốt một thời gian dài. Thời gian mặn nồng rồi cũng qua đi, Dung cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại bởi luôn luôn phải tránh né "búa rìu dư luận". Giữa hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn vì Dung hay đi chơi với bạn bè và có những biểu hiện khác lạ.
Nhiều lần, người đàn bà này còn đuổi Tài về với vợ cũ vì cho rằng không muốn tiếp tục gây đau khổ cho gia đình người tình. Tuy nhiên, Tài đã không chấp nhận lý do này mà nghi ngờ Dung đã có người khác.
Khai nhận với cán bộ điều tra, Tài bảo, đến lúc này ngẫm lại, hắn thấy “thằng đàn ông” trong con người mình quá thất bại. Đã phải từ bỏ gia đình, vợ con để một lòng một dạ với Dung nhưng cuối cùng Tài chỉ được những bẽ bàng.
Chiều 28/10/2008, thấy Dung định đi chơi, người đàn ông giữ chị này ở nhà để “nói cho rõ” chuyện tình cảm nhưng người đàn bà cự tuyệt. Nghĩ Dung chuẩn bị đi với bồ, Tài xông đến bóp cổ tình nhân cho đến chết. Xong, hung thủ lấy dây dù quấn chặt thân thể nạn nhân rồi cho vào thùng giấy, chở đi tẩu tán. Sau đó, gã nhân tình "máu lạnh" này về phòng trọ chở hết đồ đạc cùng chiếc xe máy của nạn nhân về nhà mình.
Sau gần một năm gây án, Trương Văn Tài đã phải lãnh án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo một vị thẩm phán, chính lối sống buông thả, suy đồi của người trong cuộc là nguyên nhân gây ra những vụ án đau lòng này. Dù người chết đã xanh mồ, dù tội ác đã được trừng trị nhưng vẫn còn đó những hoang mang, trăn trở. Hậu quả của những vụ án tình này vẫn đè nặng lên thân phận người thân trong gia đình họ.
chanhkhla # 10. November 2009, 16:03
Anonymous writes:"
chân thành cảm ơn bạn đã sưu tầm.
mydung7461 # 13. November 2009, 06:44
chanhkhla # 13. November 2009, 08:31
Vâng! đó cũng là ý kiến và quan niệm của chị.em rất vui khi chị trở lại,cảm ơn chị nhiều lắm.