Người Điên hát.
Wednesday, July 7, 2010 7:41:04 AM

Đứng trên đỉnh cao vực thẳm, em bắt đầu cất tiếng hát.
Em hát cho những nỗi đau mất mát ngày trước, em hy vọng có thể bù đắp được, dù chỉ là 1 chút thôi.
Em hát cho sự tiếc nuối về những cơ hội đã qua, để biết rằng mình vẩn còn có thể vào lần sau.
Em hát cho giọt nước mắt, cho nụ cười, cho những gì mình đánh đổi và mong rằng mình sẽ nhận lại được xứng đáng hơn.
Em hát cho 1 phần kí ức bị lãng quên, và hy vọng rằng mình sẽ tìm lại được nó. Tiếng hát em lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ Lúc du dương, lúc mãnh liệt Lúc trong trẻo, lúc khàn đục
Hát bâng quơ!!!
Chỉ là cho những nỗi buồn, buồn cứ man mác, nên cứ phải hát.
Để không thấy mình lạc lõng, trong 1 thế giới chật chội
Để không cảm thấy bức bối, trong 1 chốn ngục tù
Đế thấy rằng mình nên bị mù, trước những nỗi đau không lối thoát
Và khoát lên mình cái mặt nạ, mỉm cười mà sống cho qua ngày.

.
.
.
Em hát nữa đi!
Em hát cho anh nghe, đi tìm chút bình yên, anh sẽ lắng nghe, đến tận cùng.
Anh sẽ bảo: em hát hay nhất.
Và trong đêm tối, tiếng hát đó 1 lần nữa lại được cất lên.
.
.
.
.
Đã lâu lắm rồi
Tiếng hát đã chấm dứt
Nhưng ảo tưởng thì vẫn còn.
Có 1 người đang sống trong ảo tưởng đó.
Là người điên biết hát!!!
K.T.C












