My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

April 20, 2009

Tôi đã quay lưng bỏ đi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi ko thèm ngắm nghía những con đường đầy bụi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi ko thèm nhìn những con người tất tả đi lại ngược xuôi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi hư hỏng mình bằng cái thói đi đứng cắm đầu cắm cổ và đeo vào đầu 2 chữ : "Được việc". Tất cả những công việc cần và ko cần, quan trọng và nhỏ nhặt, chúng bị nhồi nhét vào thời gian biểu của tôi, lấp đầy mọi chỗ trống trong bộ não đã quá chán suy nghĩ; để rồi có những lúc lại nằm lười biếng và ko làm bất cứ thứ gì, kể cả nghĩ.

Tối qua tôi nằm ôm điện thoại nói chuyện với em, nói rất nhiều; em ko hiểu hết. Đương nhiên, làm sao em có thể được? Có lẽ rằng nếu em hiểu, tôi đã chẳng đến với em như thế. Sự đơn giản làm tôi thăng bằng hơn, làm tôi quên, nhưng mà chẳng xoá nhoà được. Ừ thì tôi hèn nhát, tôi xin lỗi, em yêu quý; tôi còn làm gì khác được nữa nào. Tôi ko còn nhớ mình nói những gì với em nữa, nhưng tôi nhớ cảm giác của mình. Tôi đã rất muốn khóc, em biết không? Nhưng con trai thì không khóc. Vậy là tôi cười, cười cho sự lãnh đạm, thực tế của mình, cười cho những vết thương đã chẳng còn hằn lên đau đớn nhưng lại làm tôi khác đi mà chính tôi ko nhận ra, cười vì mình thấy mình hèn nhát.

Tôi muốn được như ngày xưa, em ạ. Tôi muốn mình giận dữ và ghen tuông, muốn mình dịu dàng và ngang ngạnh, muốn mình lười biếng và ồn ào. Thế mà tôi lại cứ trôi trong một kế hoạch được vạch ra trơn tru từ đầu đến cuối, tôi lại tìm đến sự bình lặng. Vui hay buồn, tôi đều cười, đều bông lơn và cợt nhả.

Em yêu quý, tôi muốn được nhìn thấy Hà Nội của chính mình ngày trước, được đi trong lòng một Hà Nội xa xôi mà ấm áp. Tôi sẽ lại ghi nhớ từng đổi thay, từng ánh mắt của những người đi ngược chiều trên phố. Điều đầu tiên tôi muốn làm, là cho Hà Nội của tôi.