February 28, 2009
Saturday, February 28, 2009 8:43:00 AM
From Heo coi's blog..
..mất 1 thứ, tìm lại không phải bao giờ cũng thấy. Và không phải ai cũng muốn tìm, vì họ cố tình đánh rơi..
Đêm. Nó cảm thấy người nóng ran, mồ hôi đầm đìa, vậy mà vẫn kéo chăn trùm kín.
Nó lại mơ, mà không biết là mình đag mơ nữa, ám ảnh, sợ sệt, tim đập loạn xạ.
Nó chợt giật mình vùng dậy, nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Lại nằm xuống, bệnh tái phát, đau nhức khắp người, chẳng nói được với ai..
Chợt thấy tủi thân, nước mắt chảy dài..
Tự nhủ lòng, nhắm mắt ngủ, sáng mai còn phải dậy đi sớm. ![]()
-----
-----
6h sáng, vác ba lô lên xe bus, tới ngồi đó, lách cách gõ bàn phím. Hết giờ. Về.
Nó không nghĩ cuộc sống của mình lại tẻ nhạt thế, cô độc.
Vậy mà lúc nào miệng cũng toe toét cười nói, trong lòng vô cảm..
Bạn bè xung quanh, cứ như không, không hiểu, không ai chia sẻ..
Mà đúng thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nó chấp nhận mà.
Nó tự cười thầm trong bụng. Bạn bè cần thì gọi nó, đi ăn, gọi chat để tâm sự. Nó bận vẫn cố online, chia sẻ. Còn lúc nó cần thì chẳng có ai, cứ như là nó năn nỉ đi chơi với nó vậy.
-----
-----
Soi gương, thấy mắt mình bắt đầu vàng. Giật mình. Lo sợ.
Mấy hôm nay ngày nào cũng đi ăn linh tinh, đủ thứ.
Chợt thấy cuộc đời này thật không công bằng với nó, sao tất cả đều đổ lên nó và gia đình. Một người là đã đủ rồi. Dường như tất cả đang quay lưng lại với nó thì phải.
Sự sống và cái chết đôi lúc thật mong manh. Nó có bi quan quá khôngnhỉ?! Nó vẫn đang cố vui vẻ sống mà.
Không ai biết trước được ngày mai nên cứ phải hưởng thụ từng ngày
Ăn uống, vui chơi cho thỏa thích.
Mà nó đang làm gì thế này?
Lảm nhảm gì thế?
Không biết nữa.. ![]()








