My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 22, 2008 - Cơn mưa có hình dáng mẹ

Ngày con thi lên cấp, ngày nhà mình còn rất đỗi khó khăn, ngày con vỡ oà trái tim khi nhận ra tình yêu mẹ dành cho con lớn biết bao nhiêu!

Con nhớ mãi ngày mưa hôm ấy, cái ngày mà trời giận hờn trút mưa tầm tã, đường phố lấp xấp nước và cây bàng đối diện nhà mình nghiêng ngả trong mưa. Mẹ dắt chiếc mini cọc cạch ra trước sân, tay chân luống cuống đi vào đi ra, kiểm tra lại bút thước giấy tờ để con vào phòng thi. Mẹ cứ ôm con mãi vào lòng (và mùi hương chỉ của mẹ con thôi, ôi chao con nhớ lắm!) thơm hoài lên mặt con và cứ động viên: "Cố lên con nhé!" rồi dặn dò vào phòng thi phải thế này, phải thế kia... Con mẹ còn dại lắm, biết gì đâu đến nhưng âu lo của mẹ, nghe mẹ dặn tai này đã vội chui tọt ra tai kia. Gần đến giờ thi, mẹ cẩn thận khoác lên con chiếc áo mưa có mũ lụng thụng đến tận gót chân, che kín cả mặt chỉ chừa ra mỗi hai con mắt, còn phần mẹ là chiếc áo mưa tiện lợi mỏng dính. Dắt xe ra đường, mẹ còn cẩn thận ngoái lại nhìn xem con mẹ đã "an toàn" chưa rồi mới chở con đi. Lúc đó, trời mưa to như chưa bao giờ mưa thế...

Con nhớ mãi ngày mưa hôm ấy... và dáng mẹ gầy dấn chân trên bàn đạp vội vã đưa con đi. Mẹ con đâu có khoẻ mạnh gì, mà sao nước ở đâu đổ xuống nhiều và mạnh thế! Từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, chiếc áo mưa tiện lợi nhanh chóng sũng ướt, mũ mẹ đội bị gió thổi bạt xuống lưng... ngược gió, mẹ rướn rướn người về phía trước... Hai mẹ con mình sao mà bé nhỏ đến thế trên con đường vắng, trong cơn mưa tầm tã!

Mẹ không biết phải không, lúc đó con của mẹ đã khóc, con khóc vì thương mẹ mà môi cắn chặt, cố nén tiếng nức nở bởi nếu biết được mẹ sẽ lo lắng xiết bao. Con chợt nhận ra bấy lâu mình đã quá vô tâm, cứ mải vô lo vô nghĩ mà ăn học, mà đòi hỏi, thậm chí nhiều lúc con giận dỗi vùng vằng vì những yêu cầu không được đáp ứng. Yêu và thương mẹ, yêu và thương gia đình mà không hiểu hết những toan lo của mẹ trong những ngày nhà mình còn khổ, khi công việc của bố rất đỗi bấp bênh. Ngày mưa hôm ấy, con thấy mình vụt lớn...

Con nhớ mãi ngày mưa hôm ấy, khi mẹ ngồi đợi con ngoài cổng trường thi, vẫn chiếc nilông mỏng dính và trời không bớt mưa chút nào. Mỗi khi bước vào một kỳ thi nào đó, con lại ngóng ngóng về phía cổng trường, như tiềm thức, thắt tim nhớ lại hình ảnh mẹ gầy ngồi phịch xuống bên lề đường, tay bóp bóp đôi chân mỏi nhừ vì đạp xe trong mưa và những ngón chân bị nước ăn mà mãi lâu sau mới khỏi.

Mẹ luôn ở bên con trong những dấu mốc quan trọng, những kỳ thi quan trọng: thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi các cấp, thậm chí là thi Hội khoẻ phù đổng và vô vàn những cuộc thi văn hoá văn nghệ khác... Con biết gia đình mình, bố và anh yêu con nhiều lắm lắm, nhưng tình yêu của mẹ có sự ấm áp lạ kỳ, như "nguồn điện" ấy, giúp cho "bóng đèn" con luôn sáng.

Người ta vẫn bảo nước mắt chảy xuôi, mẹ yêu con bằng tình yêu căng tràn đến nỗi nói lời yêu cũng là một sự thừa thãi. Còn con, nước mắt chảy ngược...yêu mẹ biết thế nào cho trọn vẹn từ" yêu"? Con làm những vần thơ ngô nghê tặng mẹ:

Mẹ tảo tần cõng gánh hoàng hôn
Hoàng hôn buồn xuôi theo vai gầy của mẹ
Đôi mắt sâu tự thuở nào vẫn thế
Có ánh cười khi thấy dáng hình con
Con lớn lên từng ngày...trong tay mẹ- dịu êm
Đôi bàn tay đầy vết thời gian chai sần lam lũ
Vắt cuộc đời mình cho con thành thiếu nữ
Mái tóc dài suối chảy những ước mơ.../.