My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

October 21, 2008

Nhớ em thật nhiều. Thời gian giờ với anh sao nó chậm trải trôi qua. Nhớ lúc trước anh thích đến ngày chủ nhật để được ngủ nướng, để được gọi em đi uống cà fê, để được trò chuyện cùng em. Nhưng giờ sao anh gét ngày thứ bảy và chủ nhật đến vậy. Anh không biết làm gì để giết thời gian những ngày đó. Nỗi nhớ em lại cuồn cuộn trào về. Muốn được trò chuyện cùng em, muốn nói với em thật nhiều. Nhưng rồi anh tự dặn lòng: em có thích nói với anh không nhỉ? Em khó chịu khi phải chịu đựng những lời nói của anh không nhỉ? Rồi anh không làm gì cả: không nhắn tin, không gọi điện, không messg. Anh luôn muốn em yên bình và vui vẻ mà. Chứng tỏ anh cũng nghĩ cho em thật nhiều đó chứ.

Anh không muốn tạo cho em sự khó chịu. Thấy em online anh cảm thấy vui rồi, vì anh biết em vẫn vình yên. Có những buổi tối anh chờ em, chờ hoài nhưng rồi lại thất vọng, lại lo lắng. Lúc trước anh không thích mưa vì mưa luôn làm anh buồn, vì mưa làm ước áo anh, vì mưa làm anh lạnh. Nhưng giờ anh thích mưa. Vì mưa làm cho anh cảm thấy không còn cô đơn.

Có đứa bạn đã nói với anh như thế này: “yêu em không có nghĩa là em luôn ở bên cạnh mà làm sao em luôn hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi em, đó mới là tình yêu thực sự”. Anh luôn muốn em vui, anh không muốn em buồn. Chứng tỏ tình yêu của anh giành cho em nhiều đấy chứ. Anh có bao giờ làm em buồn chưa nhỉ. Có lời nói vô tình nào của anh phải làm em đau lòng không nhỉ. Chắc là có phải không em. Nhưng đó chỉ là những lời nói vô tình của anh thôi.

Anh đã im lặng, im lặng và im lặng. Không phải chỉ với em mà với tất cả mọi người. Có lẽ giờ anh thích thế. Đến công ty chỉ ngồi một chỗ và im lặng, nếu không tiếp khách thì cũng chẳng buồn đi đâu. Mọi người nói gì anh cũng im. Có lẽ từ trước đến giờ anh là người luôn phải chịu đựng, nên đã quen rồi chăng.

Thấy em vui, anh tự nhủ với mình rằng “ừ em đang vui đó”. Rồi anh lại tự hỏi mình: Sao em không chịu mở lòng mình ra với anh một tý nhỉ. Em chỉ muốn dừng lại ở tình bạn với anh thôi sao? Tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn sao? Anh không thật lòng mình sao? Anh không quan tâm đến em sao? Anh không nghĩ vì em sao? Anh không lo lắng cho em sao?

Anh luôn nghĩ về em và lo lắng cho em đấy thôi. Những người đã đi qua đời em và làm em đau khổ. Nhưng với anh, anh không muốn đi qua đời em. Anh muốn anh sẽ là bến đỗ bình yên cho em. Nhưng vẫn không được là sao nhỉ? Chắc có lẽ anh thiếu một cái. Anh luôn muốn cho em một cảm giác an toàn khi bên anh. Anh luôn muốn em vui vẻ khi bên anh. Anh luôn muốn em đặt niềm tin vào nơi anh.

Anh từng nghĩ rằng sẽ đưa em đi trên con đường hạnh phúc. Nơi đó có anh, có em và có một mái ấm gia đình. Anh đã từng muốn rằng tình cảm của mình sẽ tiến triển tốt đẹp hơn và rồi anh sẽ đến nhà em xin phép bố mẹ em cho phép anh quen em. Cho phép anh là người bên cạnh em trong những lúc em vui buồn, cho phép anh quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng hình như nó quá xa vời, quá xa tầm với của anh. Yêu rồi tuyệt vọng. Có còn cơ hội nào cho anh và em không em. Giờ mọi người nghĩ về anh như thế nào với anh không còn quan trọng nữa. Miễm sao anh thấy mọi việc anh làm không thẹn với lòng mình và em luôn vui là được rồi.

Anh từng nói rằng kế toán là niềm đam mê của anh. Nhưng giờ với anh những con số sao nó quá khô khan, sao nó quá cứng nhắc. Anh cảm thấy mình không còn niềm đam mê nữa. Anh cảm thấy những con số nhảy lung tung.

Sao giờ mình chỉ muốn im lặng và im lặng không muốn nói chuyện với ai vậy nhỉ. Có lẽ mình muốn được yên tĩnh và suy nghĩ. Giờ nếu mình muốn làm, thì mình sẽ thích làm điều gì nhất. Không đến công ty và đi đâu đó xa một tý.