My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mưa cho ngày xưa - September 24, 2008

Ngoài trời vẫn mưa.. Mưa lạnh đến tê tái..
Nhớ những ngày xưa.. Mưa hôm nay sao lạnh thế?? Lẽ nào mưa hôm nay khác vì ngày xưa ta và người vẫn thường đi bên nhau?? Những giọt mưa như những mũi tên lạnh giá, sắc bén đâm vào trái tim khô cằn. Để rồi một lần nữa nhói tim đau..
Một lần thôi, khi thấy yêu thương vô tình rơi xuống, ta đau nhói tim khô hiểu rằng: Mình sẽ mãi chỉ là người xa lạ. Lòng đau lắm!! Trái tim nuốt lệ ngược vào trong và rồi, vẫn mỉm cười.. Người hiểu không?? Lúc ấy trái tim rụng rời.. Muốn tan biến thật nhanh để không nhìn thấy..
Được nói lời yêu thương tới người mình yêu thương hạnh phúc biết bao.. Nhưng ta hiểu, dù chỉ một lần thôi ta cũng không thể, sợ trái tim kia sẽ lạnh nhạt, vô tình..
Không phải sợ, điều đó đã là sự thật, người biết không?? Chính người đã vô tình cho ta hiểu rằng ta chỉ là thoáng qua..
Mưa!! Người cũng thích mưa lắm.. Nhưng rồi, con đường xưa đã không còn in dấu chân ta và người nữa.. Bởi vì trên lối xưa chỉ còn ta với ta..
Ta không có gì ngoài trái tim khô cằn trao cho người.. Ai lại nhận trái tim khô cằn chứ?? Nhưng người à! Trái tim ta thật sự đó.
Ngày ấy.. Khi những cơn mưa tới, không biết là vô tình hay hữu ý mà ta và người lại đi cùng nhau?? Và rồi, trái tim khô của ta như được mưa làm hồi sinh.. Nó hi vọng, hi vọng nhiều lắm.. Hi vọng ta sẽ được nắm tay người, ta và người tay trong tay đi dưới mưa.. Nhưng hi vọng đó, với ta, mãi chỉ là hi vọng..
Kỷ niệm xưa ùa về, làm tâm trí ta bối rối.. Nhiều lắm kỷ niệm xưa.. Ta đang ngồi lặng lẽ gặm nhấm những kỷ niệm.. Mỗi lần như thế.. tim ta sao nhói đau??
" Người đi một nửa hồn tôi mất - Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ ". câu thơ sao đúng quá.. Ai đã đến giăng trong tim ta bao niềm hi vọng, và rồi cũng chính ai đó đã lấy đi tất cả. Ta không dám tráchh người..
Mong lắm cảm giác một câu chửi yêu của người, " mày ngu lắm.." nghe sao thấy thân thương lạ. Nhưng rồi, trái tim không cho phép mình mơ.. Trái tim người giờ đây đã có hình bóng của ai kia, đâu có chỗ cho ta dù chỉ một khoảng lặng nhỏ bé.. Bàn tay kia đã có ai xiết chặt, vừa đủ để lấp đầy.. Mái đầu kia đã tìm được một bờ vai vững chãi để tựa mỗi khi cần..
Còn ta, xin người cho ta thời gian để quên người.. Xin cho trái tim ta bình yên.. Ta nghĩ là đã quên người, nhưng vô tình, nỗi nhớ càng mênh mang càng mãnh liệt hơn..
Ta hiểu, và trái tim ta thực sự mong trái tim người sẽ bình yên bên ai kia.!
Gửi người giọt nước mắt vô hình của trái tim.