Lẽ nào chúng ta để lạc mất nhau - July 20, 2008
Sunday, July 20, 2008 4:29:00 AM
Nếu còn có thể gặp lại anh một ngày nào đó, có thể em sẽ nhảy bổ vào, hung hăng đấm đá túi bụi, hoặc nếu không kìm chế được, rất có thể em sẽ “băm vằm” anh ra, moi tim anh ra, xem trái tim anh được làm bằng gì,…
Anh không còn trẻ.
Em thì đã nhiều tuổi.
Cả hai chúng ta đã phải vượt qua biết bao ngã rẽ, biết bao lối đi quanh co mới nhìn thấy được nhau, người này mới biết được sự tồn tại của người kia trên đời. Dù rằng chúng ta không hề có cơ hội gặp gỡ nhau trực tiếp, nhưng để duy trì được mối quan hệ suốt hơn hai năm qua, không thể phủ nhận một điều, chúng ta có ý nghĩa với nhau. Ý nghĩa như thế nào thì tự mỗi chúng ta hiểu.
Ấy thế mà, lẽ nào chúng ta để lạc mất nhau???
Em đã rất suy sụp, hụt hẫng, tưởng chừng như không thể lết đi được. Nhưng em chưa bao giờ giải quyết nỗi buồn theo hướng tiêu cực, thế nên, em đã lựa chọn tiến lên. Thời gian đầu em vừa đi vừa dấm dứt khóc, nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, vấp ngã liên miên…Rồi lại tự đứng đậy, đi tiếp. Đi được một đoạn thì em không còn khóc nữa. Em đã biết tiết kiệm chính giọt nước mắt của mình. Đi thêm đoạn nữa thì mặt em đã tươi rói, hồn nhiên như cô tiên líu lo nhảy nhót, dịu dàng ngắm nhìn những hoa hoè hoa sói, chim chóc, cây cối bên đường…Em ghi nhớ tất cả, biết đâu một ngày kia sẽ gặp lại anh, em sẽ có nhiều thứ hay ho mà tíu tít kể chuyện.
Nếu còn có thể gặp lại anh ở ngã rẽ kế tiếp, lúc đó, em sẽ làm thế nào nhỉ? Có lẽ em sẽ lao đến bên anh, ôm thật chặt và không cho anh chạy thoát nữa! (Không ổn, như thế thì mất thể diện quá!).
Nếu còn có thể gặp lại anh ở một đoạn đường khác, lúc đó, em sẽ xử trí thế nào nhỉ? Có lẽ em sẽ ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước qua anh, lờ tịt anh. Người dưng thường đối xử với nhau như thế! (Nhưng, nếu như anh cũng phớt lờ em đi thì em biết làm sao?!).
Cũng có thể em sẽ nhảy bổ vào anh, hung hăng đấm đá túi bụi, hoặc nếu không kìm chế được, rất có thể em sẽ “băm vằm” anh ra, moi tim anh ra, xem trái tim anh được làm bằng gì, nếu còn có thể gặp lại anh vào một ngày nào đó…
Cũng có thể, nếu còn gặp lại anh, em chỉ đứng im, nhìn như thôi miên vào đôi mắt anh, “điều khiển” anh tiến gần lại phía em, ôm em thật chặt vào lòng, em sẽ vùng vẫy một lúc để lấy lệ, sau đó thì xuội lơ chân cẳng, và sẽ khóc thật to lên ăn vạ cho anh biết!
Và, khả năng cao nhất mà em có thể làm nếu còn gặp lại anh tại một thời điểm nào đó, sẽ là tỏ vẻ ngạc nhiên đến…sững sờ, hai mắt sẽ trợn tròn lên toàn lòng trắng là lòng trắng, đầu thì lắc tít mù, tiếp đến em sẽ đon đả ngọt nhạt thăm hỏi dò xét anh, xem anh sẽ phản ứng như thế nào rồi sẽ…tuỳ cơ ứng biến.
Tóm lại là, nếu còn có thể gặp lại anh, em vẫn chưa nghĩ ra được một “kịch bản” hoàn chỉnh. Mà em, càng ngày càng già yếu, em e rằng không còn đủ sức để đi đến ngã rẽ kế tiếp, nếu anh cứ bắt em phải cùng anh chơi trò cút bắt mãi như thế này!
Còn anh, nếu gặp lại em, anh sẽ làm thế nào nhỉ???









