My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? - June 15, 2008

Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? - June 15, 2008 magnify

Bài này copy trên VnExpress!!

Có nhiều điều quan trọng, ta không thực hiện được chỉ vì không có tiền.

Khoản nợ còn lại của căn hộ bạc tỷ, tôi không trả được. Vợ bàn: "Em sẽ đưa anh 500 triệu, xem như anh bán nó cho em". Tôi bảo nàng chỉ cần đưa 100 triệu để trả ngân hàng, nhưng nàng nói: “Đó không phải là tiền của em, mà của ông bồ em, anh ạ".

Tiền = Hạnh phúc?

Chắc chắn, bạn sẽ nhận được câu trả lời sau đây từ 10/10 người được hỏi: “Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”.

Đúng! 1.000% là đúng. Nhưng lẩn khuất đằng sau câu trả lời đó, có bao giờ bạn nghĩ thứ quan trọng nhất của cuộc đời một con người là gì không?

Trong cuộc sống hàng ngày, gặp cảnh nhà mình, thấy cảnh nhà người, đi nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều, tôi chợt giật mình khi với 50% trong số đó, câu trả lời là: “Nhưng tiền mua được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”.

Có đau khi đọc được đáp án này không, thưa các bạn? Và bạn có kết luận: "Tôi nằm trong 50% còn lại: tiền không quan trọng, cũng không mua được thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi"?

Nếu bạn là 50% còn lại, tôi thật sự chúc mừng bạn. Vì bạn đã là người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống - cái đích cuối cùng mà tôi nghĩ, bất cứ một con người nào sinh ra trong đời, biết suy nghĩ, đều mong mình đạt được.

Còn 50% còn lại, họ xấu chăng? Thưa rằng, không! Bởi tiền có thể mang lại nhiều thứ:

Sức khỏe: Có những người không đủ tiền trang trải chi phí cho một cuộc phẫu thuật, điều trị bệnh, dù y học có thể chữa được căn bệnh của họ. Nhìn sức khỏe, thậm chí sinh mạng của một con người, bị chi phối bởi đồng tiền, đau, phải không các bạn?

Sự nghiệp: Hai học sinh cùng khả năng, cùng tốt nghiệp phổ thông và đỗ vào đại học. Một đi tiếp trên con đường học vấn và mở ra trước mắt là tương lai được đảm bảo. Một bỏ cuộc vì gia đình lẫn bản thân không thể trang trải nổi chi phí cho 4 năm đại học. Họ phải ra đời, bươn chải kiếm sống. Có thể họ sẽ thành công hơn người học đại học. Nhưng tôi chắc, con đường dẫn đến thành công của họ gian nan hơn rất nhiều.

Những ngày này, báo đài nói về khó khăn của kinh tế Việt Nam, khả năng suy thoái và khủng hoảng của kinh tế thế giới, nghe có vẻ cao siêu và xa vời với bạn? Chẳng hề xa. Đơn cử là trường hợp của tôi.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho tôi những ngày huy hoàng. Ngày đó, từ hai bàn tay trắng, ít vốn liếng mượn của gia đình, bạn bè…, tôi đã xoay, đã cộng, và đã nhân tiền của người khác lên thành tiền của mình. Vốn lẫn lời đã trả đủ. Tôi quyết định nghỉ làm tại công ty, vì công việc đã mệt lại còn phe cánh bè phái, “chán như con gián”.

Tôi rủng rẻng ngày hai tiếng lên sàn, chiều về đi nhậu, gặp gỡ chiến hữu, tối về đưa cục tiền cho vợ: "Em, đây là khoản của ngày hôm nay". Một cái ôm hôn nồng nhiệt, không một lời phàn nàn vì đã để vợ chờ cơm, sau đó là khăn lạnh, là cơm nóng dọn sẵn. Thằng tôi rung đùi hưởng thụ và cảm nhận vị ngọt - của gì không rõ, tạm gọi là “vị ngọt tình yêu”.

6 tháng nay, tôi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. 60% giảm cho VN-Index. Hay thật! Và tôi trở thành thằng đàn ông được vợ gọi là “thằng con trai lớn”, vì vợ nuôi tôi! Cơm canh vẫn ngày 2 bữa (tôi không được phát tiền ăn sáng). Nợ ngân hàng bủa vây. Đám cổ phiếu tôi thế chấp đã bị ngân hàng “xử” gần hết vì tôi chẳng thể nào đáo nợ được.

Khoảng vay 100 triệu còn lại cho căn hộ cả tỷ đồng tôi mua lúc trước, mỗi lần đến hạn trả, tôi lại phát sốt đi vay bạn bè, bà con. Tình đời mà, cho mượn tiền thì dễ, đi mượn tiền mới biết thế nào là cay đắng! Tôi đã bàn với vợ tìm người bán hẳn căn hộ cho đỡ lo, về ở nơi ít tiện nghi hơn. Nhưng nàng vợ yêu xinh đẹp của tôi đâu có vừa! Câu trả lời là không.

Và đây là phương án của nàng: "Em sẽ trả cho anh 500 triệu, xem như anh bán căn hộ cho em. Quá ngạc nhiên, tôi bảo nàng chỉ cần đưa 100 triệu cho tôi, thế là tôi thoát nợ ngân hàng, hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu. Đầy bẽn lẽn, nàng bảo: “Đó không phải là tiền của em, mà của ông bồ em, anh ạ. Anh về nhà mẹ ở nhé, để nơi này lại cho em!"

Sướng chưa! Các bạn có đồng ý tôi nằm trong số 50% người mà “tiền sẽ mua được thứ quan trọng nhất” chưa?

Tôi giờ đây? Chả sao cả! Viết ra như vầy cũng chẳng phải để tìm kiếm chút chia sẻ ngậm ngùi hay thương hại từ các bạn! Chỉ là góp thêm một câu chuyện, để các bạn đang may mắn sẽ trân trọng và nâng niu hơn những giá trị quanh mình.

Còn tôi ư? Các bạn đừng lo. Sáng nay 12/06/2008, VN-Index đã le lói chút ánh xanh. Tôi từng tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn tin, các bạn ạ! Tôi tin vào khối óc, bàn tay của mình. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục quá trình đi tìm việc, một công việc vừa mang lại cho tôi tiền lẫn niềm say mê nó.

Hãy tin và hãy yêu.