My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vô tình - April 25, 2008

Vô tình - April 25, 2008 magnify

Nó biết vì sao nó vô tình, nó lạnh lùng. Nó sợ. Nó sợ vì cứ có tình là sau đó lại thất tình, là tổn thương tình cảm.

Nó nói ra là nó vô tình lắm, không chỉ với một người.

Ừ thì nó vô tình thật ...

Không biết những người xung quanh hiểu vô tình là thế nào. Với nó, vô tình là ghét bỏ một ai đó, là thấy ai đó buồn mà mình cứ dửng dưng; ngày nghỉ thấy mẹ đi chợ nấu ăn mà cứ cuộn tròn trong chăn ngủ; biết em họ hư hỏng mà cứ lờ đi như không; vô tình là cứ cuống lên khi “cảm thấy” ai đó “cảm” mình...

Nó vô tình lắm nên nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi khi làm chị buồn, khi mẹ động viên, cậu cả nhắn tin chúc mừng, cậu út xoa đầu.

Nó biết vì sao nó vô tình, nó lạnh lùng. Nó sợ. Nó sợ vì cứ có tình là sau đó lại thất tình, là tổn thương tình cảm.

Nó học chiến thuật của con nhím: xù lông, cuộn tròn mình lại (chứ không chỉ rụt cổ thu mình trong mai như Rùa). Có lẽ nó áp dụng chiến thuật này hơi bất hợp lý nên thành vô tình. Thay vì để người khác làm tổn thương, cứ cuộn tròn và xù lông lên ngay từ đầu, thế là an toàn, lạnh lùng và vô tình.

Nó nhận ra mình vô tình thật.

Vô tình nhất là với chính mình.

Chẳng phải thu mình và xù lông nhím nó sẽ cô đơn và tổn thương đầu tiên đó sao?