Kể cho em - March 25, 2008
Tuesday, March 25, 2008 9:03:00 AM
- Kể cho em nghe chuyện ngãy xưa đi anh?
- Thôi, anh sợ em buồn rồi giận dỗi, hơn ghen…
- Không chịu đâu, anh kể đi, em hứa không buồn hay hờn giận anh đâu, quá khứ là một phần con người anh, em trân trọng mà anh.
- Được rồi, không được đổ oan cho anh nữa nhé?
- Em hứa mà!
Chiều lòng em , anh kể.. em hờn ghen giận dỗi.. anh năn nỉ, làm lành… Anh hạnh phúc vì biết em cũng yêu anh, nhưng anh lại buồn vì em đã không giữ lời hứa… anh buồn lắm vì làm em buồn rồi…
-Làm vợ anh nhé?
-Anh đùa à?
( Buồn lắm vì câu nói vô tâm của em, biết không? Biết em rất yêu anh, sao cứ tỏ ra thờ ơ vậy em? )
- Anh không đùa, anh chân thành!
- ( Ngúng nguẩy đuôi tóc cột cao ) hi hi, để em tìm hiểu anh kĩ hơn nữa, em chưa tin anh nhiều đâu…
( Em có biết rằng em sẽ còn được yêu chiều nhiều hơn thế khi nhân lời anh không em? Vì anh thật sự muốn làm người đàn ông che chở cho cuộc đời em! Anh thấy mình tổn thương khi em chưa tin vào tình cảm chân thành của anh nhiều.. Anh sẽ cố gắng tất cả vì em.. Em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh.. Niềm tin ở anh lớn lắm, biết không em? )
Em giận. Điện thoại tắt.
Đứng dưới cửa nhà, chờ bằng được em xuống..
( Em biết tính anh rồi mà, sao cứ như vậy? Cho dù em không nghe máy, cũng đừng tắt máy, không muốn nói thì nghe anh nói.. còn hơn để anh cảm thấy không có em, dù chỉ 1 phút thôi, biết không em? Anh đã chiều được em và bây giờ anh vẫn chiều được em…)
Em xuống, nghe anh nói, lặng thinh không một biểu cảm..
- Hãy nói điều gì đó, đừng tỏ ra thờ ơ với tất cả những gì anh nói. Anh cần em nói, anh muốn nghe em nói..
- Em muốn yên tĩnh, em không có gì để nói bây giờ cả. Em xin lỗi!
( Em xin lỗi??? Xin lỗi anh ư? Anh chỉ có tình cảm chia sẻ cho em, chứ không thừa lỗi để cho em đâu. Em xin lỗi nhưng anh thật sự thấy mình mới phải xin lỗi. Lỗi của anh khi anh đã không làm em hiểu được anh hơn.. Buồn lắm.. )
- Anh về nghỉ sớm đi, muôn rồi! Chúc anh ngủ ngon nhé! Mà hình như tối anh chưa ăn? Anh ăn chút gì đó rồi hãy ngủ! Anh đi đường cẩn thận! Em vào đây..
( Anh đến đây đâu phải muốn nghe những lời em nói như vậy! Em nghĩ nó là quan tâm hay sao? Nó thật lạnh lùng.. )
Anh đang một mình trên con đường cũ, “cẩn thận“ đi như lời em dặn, anh cẩn thận nhấc từng bước chân nặng nề, nhưng không biết bước chân đang đưa anh đi về đâu..
Anh cũng muốn ăn ngon miệng để em vui, nhưng hít một chút sương đêm còn khó khăn lắm em biết không? Anh làm sao có thể nuốt nổi những hạt cơm kia khi không có những lời cổ vũ nơi em???
Anh muốn nằm thiếp đi trong một giấc ngủ dài, và mong chuyện ngày hôm nay của chúng mình chỉ là giấc mơ ngắn ngủi trong giấc ngủ đó.. Nhưng đôi mắt dù có khép lại thì trí óc anh vẫn quá tỉnh táo để nhận ra rằng chỉ có anh mơ trong thế giới thực, chuyện của hai đứa mình không phải là giấc mơ..
Xin lỗi nhé em, anh chắc không chiều em được nữa rồi..









