Skip navigation.

love is believe forever ^^

wherever you go...whatever you do...I'll be right here waiting for you

tao xin lỗi

Có lẽ tới hôm nay là được rồi.
Entry này thay cho lời xin lỗi của tao với chúng mày và thầy. Tao biết có lẽ chúng mày và thầy vẫn đang cáu tao, ko hiểu tại sao tao lại thế phải ko. Ừ, đúng là do tao bỏ đấy. Tao bây giờ ko giống với 3 năm trước nữa đâu. Những dự định của ngày đó, tao ko muốn làm nữa. Tao bây giờ có những mục tiêu khác rồi. Tao biết tao ko phải với chúng mày và thầy nhưng đây là con đường tao đã rẽ sang. Tao ko thể đi trên cả 2 con đường xa nhau như vậy 1 lúc được. Đừng đánh giá tao cao quá. Tao cũng chẳng giỏi giang hơn chúng mày đâu. Tao cũng có giới hạn thôi. Tao xin lỗi. Tao biết 3 năm nay chúng mày luôn chờ ngày này. Ừ. Chúng ta đều đã từng chờ đợi, từng cố gắng vì điều đó. Nhưng giờ tao ko muốn tiếp tục nữa. Tao thất hứa với mọi người. Xin hãy hiểu cho tao.

Thưa thầy, em xin lỗi. Bao công sức của thầy đã lãng phí vì em. Xin thầy hãy tha thứ cho em. Năm sau nếu có gặp thầy trên đó, em sẽ giải thích. Em xin lỗi.

Chúc chúng mày thi tốt. Đừng chủ quan nha. Năm nay ko giống năm ngoái đâu. Bọn khác chúng nó gọi được gần như đầy đủ hết rồi. Ko đi thì tao ở nhà cổ vũ chúng mày. Đừng bảo là tao mất cả tư cách ấy nhá. Chúng ta vẫn là anh em mà.

Chúng mày ko thèm nghe thì tao đành viết lên đây thôi. Mong chúng mày sẽ sớm bỏ qua cho tao.
Vậy nhé.

Đâu rồi...............

1 tuần nay như vậy rồi.
Ban đầu thì chỉ là linh cảm mong manh. Cứ nghĩ là tôi bị ảo chứ >"<
Nhưng mà sao có vẻ ngày càng rõ rệt.
Ngẫm hoài thấy có vẻ đúng thế.
Định hỏi rồi á nhưng mà lúc ấy bận ôn thi nên phải tập trung. Mà cũng là do cái tính cẩn thận quá mức nữa >"<
Thôi, nói thẳng ra là do nhát.
Đã định thi phát này xong rồi hỏi nhưng mà giờ thi xong lại ko thấy tăm hơi đâu. Mà chỉ là ko thấy tăm hơi với tôi thôi thì phải >"<
Thế giờ nghĩ j vậy?
Chắc thất vọng và chán lắm hả?
Tôi... >"<

pm tôi nhé, ko thì cũng hiện lên cho tôi pm nha.

Liệu có phải chỉ là 1 giấc mơ???

Bật dậy lúc gần 3h sáng. Trời lúc đấy vẫn mưa to lắm thì phải. Nhưng sao mình ko cảm nhận được gì nhỉ.
Vớ lấy điện thoại ngồi nghe nhạc. Nhạc ko lời. Ko hiểu sao lúc ấy mình ko muốn nghe tiếng người.
Bật được cái nick lên. Có 4 cái nick đang onl. Một của bà chị họ, ngủ rồi vẫn để nick, lạ gì nữa:D.Một của thằng bạn đang ở bển. Một của thằng khác, onl khuya. Còn 1 là của mình- chắc chắn đang onl ^^
Invisible, mình ko muốn nc gì. Chỉ cần nhìn thấy nick ai đó còn onl thôi. Ít nhất như vậy mình ko thấy cô đơn cho lắm. Mình ko muốn chỉ có 1 mình.
3 rưỡi,4h,4 rưỡi. Không ngủ lại được. Muốn mơ tiếp giấc mơ đó nhưng sao cứ tỉnh rụi vậy à.
Có lẽ nó chỉ đến 1 lần.
Liệu nó có chỉ là 1 giấc mơ ko? Sao những gì mình thấy chân thực quá. Ko giống mơ nhưng quả thực đó là mơ. Như 1 cuốn phim vậy. Chiếu lại cuộc đời mình trước tới giờ( chà nội dung nghe dở hơi quá nhỉ, mình có phải vĩ nhân gì đâu mà có người làm phim về cuộc đời mình chứ^^). Nhưng dù sao thì 17 năm mà chỉ gói trong 3 tiếng đồng hồ như vậy có quá ngắn ko nhỉ. Chà, mình tham lam quá ^^
Từng việc từng việc trước kia hiện lên trong giấc mơ. Không quá mờ nhạt nhưng nhanh quá. Ko xem kịp tất cả. Lan man, vẩn vơ quá.
Bắt đầu từ tầm 2 tuổi. Có lẽ lúc đấy là lúc mình nhận thức được những thứ xung quanh. Đến giờ mình vẫn còn nhớ được 1 vài câu nói của bố mẹ mình khi ấy. Nhưng mà mọi thứ lúc ấy hỗn độn quá, chả hiểu gì cả.
3 tuổi mình bắt đầu đi mẫu giáo( mẹ bảo thế chứ lúc ấy có biết tuổi tác là cái gì đâu >"< ). Lúc ấy niềm vui của mình thật đơn giản. Mỗi ngày được bà nội đón về nhà, được bà mua cho cái gì đấy ăn vặt. Hạnh phúc.
Ở đó mình có gặp một người. Chơi với nhau trong hơn 1 tháng ngắn ngủi rồi vĩnh viễn ko gặp lại. 14 năm rồi nhưng mình vẫn ko quên được bạn ấy. Thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy bạn ấy. Bạn ấy vẫn như vậy. Hồn nhiên, dễ mến như xưa. 14 năm mà ko thay đổi gì với ai kì lạ nhưng với người như bạn ấy thì ko. Chúng mình đứng đó nhìn nhau, chẳng biết nói gì hêt. Đôi mắt đó rõ ràng có nước, tại sao bạn ấy còn mỉm cười với mình? Tại sao? Rồi bạn ấy rời xa mình, bay đi đâu đó. Thường thì lúc đó là khi trời vừa sáng
Lớp 1, niềm vui lớn nhất của mình là khi được về nhà ^^( lười học qua nhỉ). Ở lớp cũng vui nhưng mình thích ở nhà hơn. Khi ấy mình vẫn đang nghĩ đi học giống như đi chơi vậy, chơi chán rồi thì về thôi.
Lớp 2. Ko biết rõ nữa. Nhưng mà mình vui nhất là khi cười bẩn mấy đứa học cùng lớp, cười bà giáo chủ nhiệm nữa. Cái lũ ngốc ấy mà bà lại đánh giá cao chúng nó. Còn mình thì luôn bị coi là 1 đứa học hành ko ra gì. Mà cũng đúng, ngồi trong lớp ko nhìn ngó linh tinh thì cũng chả bao giờ nghe bà ấy nói. Ko ra gì cả >"<. Thế nhưng rốt cuộc điểm thi cuối năm của mình vẫn cao hơn hẳn bọn nó. Sung sướng. Lần đầu tiên mình thấy sung sướng thật sự khi điểm cao hơn người khác. Mặc dù lí do ko tử tế lắm nhưng đó vẫn là niềm vui.
Lớp 3,4: có vẻ là 2 năm khá bình lặng. Ko có gì ấn tượng lắm.
Lớp 5, bắt đầu phá phách chút chút. Học hành có xuống dốc 1 tẹo nhưng mà ko sao. Vẫn tốt chán ^^
Lớp 6, có chút bỡ ngỡ khi bắt đầu vào cấp 2. Khi ấy mình vẫn trẻ con thật ^^
Lớp 7, học hành có khá lên một chút. Bắt đầu thấy thích thú với môn Lý và để ý học hành hơn.
Lớp 8, Lý là niềm đam mê của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc khi hiểu được vấn đề hay giải được những bài tập khó. Cảm xúc thật khó tả. Hạnh phúc vậy thôi. Nhưng rồi bắt đầu biết gameonline là gì....
Lớp 9, thật tuyệt khi chơi game. Học nhiều làm gì, chơi đi thôi là câu cửa miệng của mình khi ấy.
Lớp 10, đã bỏ game. Mình bắt đầu đi tập karate. Việc học hành trên lớp chẳng có hứng thú gì cả. Chỉ khi đến phòng tập mình mới tìm được cảm giác đang sống. Mình thấy mình mạnh mẽ, tự tin và điềm tĩnh hơn trước. Tập được một thời gian, mình cảm nhận đựoc những mạch máu chảy, từng khớp xương, thớ thịt trong cơ thể. Tuyệt vời.
Lớp 11. Có lẽ đây là năm thay đổi nhiều nhất đối với mình.
Đầu hè, có nhiều chuyện xảy ra. Nhanh,dồn dập. Nhưng mà mình thực sự vui vì những việc đó.
Nghỉ tập T_T. Mình bắt đầu để ý việc học hơn. Ko thích một số người, ko muốn thua kém họ.
Xảy ra một vài việc. Thực sự là tình cờ. Mình chưa từng nghĩ tới.
Năm 11 này vô cùng đáng nhớ với mình.
Lớp 12-năm nay ^^
Mùa hè học sinh cuối cùng. Người ta nói đây là mùa hè đáng nhớ nhât với tất cả mọi người. Đúng thật. Mình sẽ ko bao giờ quên mùa hè này cả. Mà sao mùa hè này nhanh quá vậy. Cuối cùng mà sao lại nhanh thế. Nhanh mà sao lại sâu đậm thế. Sâu đậm thế sao lại là cuối cùng?
Giờ thì mình thực sự thấy mình trưởng thành hơn. Một số người, một số việc khiến mình phải thay đổi. Đúng vậy, phải học hành tử tế rồi. Mình ko muốn thua kém ai cả. Mình ko muốn sau này ko thể ngẩng mặt lên nhìn một vài người. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trong quá khứ rồi. Thay đổi đi thôi ko muôn mất ^^

Giấc mơ dừng lại ở đây. Tiếc quá. Mơ tiếp ko chừng mình biết được tương lại như thế nào thì sao ^^ Mà cũng có thể mình chỉ mơ được tới đây thôi. Còn gì để mơ nữa ^^
Kì lạ quá. Nó ko hẳn chỉ là một giấc mơ. Nó gần như cho mình sống lại 1 lần vậy. Mình chợt nhận ra một vài điều( ứ nói đâu ^^)
Mình sống lại rồi ^^






Tương lai..........

Chỉ vì lo sợ 1 điều chưa hề xảy ra trong tương lai mà ko dám đón nhận niềm vui ở hiện tại ư?

Thật sai lầm khi khi khởi đầu 1 tình yêu với tâm trạng lo sợ nó sẽ ra đi nhanh chóng. Bởi khi bạn đặt niềm tin, bạn mứi đủ sức làm cho nó đơm hoa kết trái. Lạc quan luôn giúp ích cho chúng ta, không chỉ trong tình yêu mà còn trong tất cả mọi mặt của cuộc song. Hãy tự tin dấn than vào tình yêu, bạn sẽ tận hưởng niềm vui và hạnh phúc 1 cách trọn vẹn. Đừng chờ đợi 1 tình yêu hoàn hảo từ giây phút đầu tiên bởi con người vốn ko ai hoàn hảo. Song cũng vì thế mà ta mới cần có nhau. Hãy tự tin, thoải mái và hi vọng. Hãy để tình cảm phát triển tự nhiên. Chắc chán 1 ngày nào đó, tình yêu sẽ đên……….

Chém gió có tham khảo chút chút ^^

Quá khứ..........

Có những người , vì đã từng chịu đựng nỗi đau nào đó trong quá khứ, mà trở nên khép kín và tiêu cực với cuộc đời này. Họ cho rằng khi co rúc vào vỏ ốc của riêng mình, ko quan tâm đến tình yêu thì họ sẽ an toàn. Trong tư thế phòng thủ, họ luôn e dè, cố che giấu đi cảm xúc vì sợ người khác có thể nhìn thấu tâm can của mình, thấy 1 tâm hồn dễ bị tônt thương. Nếu cứ như thế mãi, họ ko thể nào vượt qua chính mình để đưa những mối quan hệ khác lên 1 tầm cao mới. Cảm giác cô đơn, trống trải sẽ dằn vặt tâm hồn họ. Họ sẽ chẳng nhận ra quanh mình vẫn còn những người quý mến, yêu thương và thật lòng với họ. Đâu phải tại mọi người bỏ rơi họ, mà vì chính họ đã tự khép kín cửa sổ tâm hồn mình.

Nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội khi ta cứ giữ mãi nó trong long. Ta vẫn thường nói thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị vết thương của trái tim, nhưng liệu phương thuốc ấy có giúp được gì ko khi chính ta cứ cố tình khơi gợi vết thương hang ngày bằng việc dằn vặt và oán hận? Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi nỗi đau khi đi xuyên qua nó, học cách phớt lờ nó hay suy nghĩ về nó đơn giản hơn 1 chút. Những nỗi đau đã thuộc về quá khứ, còn ta vẫn phải bước tiếp trên cuộc đời này. Hãy mạnh dạn sống. Cuộc đời đâu đã chấm dứt ở đây. Đau khổ, gục ngã và đứng dậy tiếp tục bước đi – xét cho cùng đó là ý nghĩa của cuộc sống này.

Gặm nhấm nỗi đau quá khứ chỉ làm cho ta lãng phí nhưng ngày tháng đẹp ở hiện tại mà thôi.


Chém gió có tham khảo chút chút ^^

Và tôi cũng nhận ra rằng tôi đã thik cậu, thik thật lòng..........

Đến tận bây giờ tôi cũng ko hiểu tại sao.........

Thử thành thật. Tôi đã từng ko tin điều ấy
Và số phận sắp đặt cho cậu và tôi gặp nhau, bắt tôi phải tin điều đó.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó tôi ko gọi(trêu) cậu là tình yêu..Và rồi hôm sau hôm sau nữa , tôi trêu, trêu tiếp. Và chả biết từ khi nào tôi thấy vui khi nhìn cậu cười, thấy hạnh phúc khi nghe cậu nói. Khi ấy tôi đã tự nhủ rằng đó đơn thuần chỉ là chút tác dụng phụ của trò đùa mà thôi.
Lúc đó cũng có một người nữa thik cậu. Thích thật hay ko thì tôi ko rõ nhưng mà chắc chắn nó nghiêm túc hơn tôi.
Và chuyện gì đến cũng đã đến. Cậu chấp nhận nó, đúng ko. Tôi nhớ rõ mà, 25/12 sau giáng sinh 1ngày. Thú thật lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chẳng thấy làm sao.
Nhưng rồi, dần dần tôi thấy thiêu thiếu cái gì đó, thấy buồn , và rồi… ko nói quá đâu khi bảo là bực mình. Tôi vẫn cố nghĩ rằng đó chỉ như cảm giác của 1 đứa trẻ bị lấy mất món đò chơi mà thôi..
Tôi đã cố ko nghĩ tới nữa , cố quên đi. Nhưng càng quên thì càng nhớ. Và tôi nhận ra rằng tôi đã thik cậu , thik thật lòng………
Nhưng giờ thì đã qua muộn để thay đổi rồi. Tôi đã tự dối mình rằng ko hề thik cậu, nói với cậu đó chỉ là 1 trò đùa .Yêu mà ko được đáp lại đã khổ nhưng yêu mà ko được nói ra còn khổ gấp trăm lần. Cái cảm giác phải thừa nhận 1 điều mà mình biết là ko đúng,chối bỏ 1 điều mà mình biết là ko sai, cậu có biết rằng nó kinh khủng đến thế nào ko
Nếu như ai có lỗi thì đó chính là tôi. Nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn 1 chút.Nếu như tôi nghiêm túc hơn 1 chút. Nếu như…Vâng chỉ 1 chút gì đấy thôi thì đã khác. Có thể đã khác……….
Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình còn 1 tương lai phía trước, ko thể nào dừng bước ở đây được. Tôi đã cố lấy lại sự bình thường, cố bước tiếp con đường của mình,dù đau nhưng vẫn còn hơn là dừng lại ở đây,đắm chìm trong quá khứ.

Có lẽ số phận đã xót thương người có tấm lòng chân thành.Cậu và nó chia tay. Vì lí do gì thì tôi ko cần biết nhưng tôi chỉ biết rằng mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng số phận trớ trêu 1 lần nữa lại đem cậu rời xa tôi..
44 ngày nữa cậu sẽ xa tôi, lệch nhau 3 múi giờ, cách nhau 1/8 vòng trái đất.
Có người bảo tôi hãy cố quên đi. Mất đi người yêu đơn phương luôn nhẹ nhàng hơn mất đi người yêu. Tôi ko phủ nhận mình đã từng muốn quên nhưng quên làm sao đây khi trái tim ko ngừng lên tiếng,ko ngừng gọi tên cậu. Bộ óc ko thể chiến thắng nổi trái tim. Không bao giờ cả.
Dù chưa là gì của cậu, nhưng tôi ko hề muốn cậu đi chút nào cả. Trái tim tôi ko muốn như thế
Nhưng lần này lí trí của tôi đã chiến thắng.Ai cũng có 1 tương lai mà. Chẳng có gì ích kỉ hơn việc giết chết tương lai của ai đó vì hạnh phúc của mình, nhất là khi đó là người con gái mà minhg yêu thương nhất.
Cậu chưa quên được quá khứ, quên được những kỉ niệm đẹp với người trước.Nhưng tôi tin rằng sẽ có một ngầy cậu đón nhận tôi. Thời gian và khoảng cách là phương thuốc hữu hiệu nhất mà.
Khoảng cách thì giống như 1 cơn gió, thổi tắt đi ngọn lửa nhỏ và làm cháy bùng lên ngọn lửa lớn.
Việc tôi cần làm bây giờ ko phải là cố che chắn những cơn gió mà là làm sao để lửa cháy thật to,thật lớn để ko cơn gió nào đủ sức dập tắt được nữa.
Còn thời gian ư?
Cậu nói có thể là 4 năm phải ko? 4 năm có thể khiến nhiều thứ thay đổi. Nhưng ko phải để tôi quên mà để tôi khẳng định tình cảm của mình với cậu.
Nếu đồng ý xin cậu hãy nắm lấy tay tôi…

Bài này hợp cảm xúc..........





Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ em thường hay nghĩ là có thật thì anh củng không biết nói với em thế nào chỉ lặng câm thương xót mà thôi.
Chỉ vì mình là người đến sau thế rồi không giám nói ra bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng,để rồi lòng đâu đớn khi thấy em đi với ai nhìn người ta làm khổ đời em.
Nếu như em ngày xưa đừng vội quá yêu, nếu như anh một lần đến trước để có được em ,có lẽ giờ đây chẳng phải quá đau. Xin lỗi em yêu............!!!
Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em. Một lần thôi....
Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ em thường hay nghĩ là có thật thì anh củng không biết nói với em thế nào chỉ lặng câm thương xót mà thôi.
Chỉ vì mình là người đến sau thế rồi không giám nói ra bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng,để rồi lòng đâu đớn khi thấy em đi với ai nhìn người ta làm khổ đời em.
Lãng quên đi người ơi cuộc tình chẳng vui, giữ làm gì để rồi suốt kiếp phải khổ đau, dấu chân kia tàn phai, lòng này đớn đau, kỉ niệm lãng quên............!!!
Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em.
Hãy một lần về với anh để trái tim hạnh phúc bên người rồi sau đó hãy lìa xa để lòng mang kí ức về em..
Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em. Một lần thôi....




Chẳng lẽ ko thể như thế đựoc hay sao……….

du học là sao..........

Đi du học nghĩa là...


Đi du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai.
Đi du học có nghĩa là trắng. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt và lạnh trái tim.
Đi du học có nghĩa là nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của bố sau lớp kiếng ngăn cách, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài...
Đi du học có nghĩa là tức tối khi muốn viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển dày cộp, là bực bội khi bài kiểm tra toán chỉ được 9.5/10, là mệt mỏi khi quyển sách lịch sử quá dày mà mắt đã đỏ vì thức khuya, là ngu ngơ tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh và tiếng Việt, là vụng về nhặt lưỡi dao lam lên hoàn thành một project cho lớp art, là một ngôi trường mới toanh với những luật lệ.
Đi du học có nghĩa là lớn lên. Lấy giấy tờ và đôi co vì một quyền lợi, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi trước cuộc đời nhưng nôn nóng muốn đương đầu với nó.
Đi du học có nghĩa là bố mẹ vất vả và sau lưng bố mẹ là những núi đá nặng trịch, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang. Má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la có nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi.
Đi du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương. Đi du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự gắng sức hoàn thành lời hứa.
Đi du học có nghĩa là đi học ở xa, rất xa, rất rất xa...


Nhưng dù xa đến mấy vẫn có người nhớ tới bạn chắc chắn là như thế..........
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31