My Opera is closing 3rd of March

It's my life

Gonna trade my life for fortune and fame

Subscribe to RSS feed

Hồi ức

,

Xả hơi, ngồi xem lại những email từ hồi nảo nào. Cảm giác thật khó tả, bồi hồi xao xuyến, từng dòng chữ gợi lại cho mình những cảm giác xa xưa mà trong số đó đã lâu lắm mình không cảm nhận được. Đã có lần mình nói một câu đại loại như vầy "Càng già con người càng sống bằng kỷ niệm". Chắc mình già đi rồi. Nhiều lúc mình ngồi nhớ lại để tìm chút cảm giác thời xưa, có lúc được lúc không. Nghĩ cũng lạ, tại sao từ lâu mình không thể cảm nhận được những xúc cảm đó để rồi chỉ còn những xúc cảm yếu ớt trong hồi ức, có muốn tìm lại cũng không trọn vẹn như xưa? Không gian và thời gian biến chuyển làm cảm xúc thay đổi? Ờ, mình nhớ trong một lần nào đó đi trên đường tình cờ nghe bài "Cô nuôi dạy trẻ" từ một nhà trẻ thì mình cảm thấy bồi hồi, cảm giác yêu quê hương trỗi dậy trong lòng, nhưng nó không mạnh mẽ đến mức đã làm thằng nhóc 5 tuổi mình phải nhớ mãi khung cảnh sân trường mẫu giáo buổi chiều tan học, nhớ mãi mùi nấu nướng ở dưới bếp trường bốc lên mà ngày nào cũng ngửi thấy.
Giờ mình lại thấy mờ mờ khu tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hồi nhỏ gia đình từng ở. Cánh cổng sắt to sơn màu đỏ vừa vặn cho 3 chiếc ba gác hay 2 chiếc xe jeep chạy qua. Cái xưởng sản xuất nước đá nằm trước dãy nhà tập thể. Cái cây trứng cá ở bên hông nhà xe hơi, dù chẳng thấy xe hơi đỗ đó bao giờ. Cây xoài tượng nhà chú Khải mình với thằng Trí hay trèo hái trộm. Đây là nhà mình, bên trái là nhà chú Thê cô Hoàng ba mẹ thằng Trung con Nhung, kế là nhà cô Thoa, kế nữa là nhà chú Khải, tiếp là nhà vợ chồng chú Minh lái xe - nơi tụi nhóc con trong khu tập thể hay tắm mưa vì có cái máng xối lớn. Bên phải nhà mình là nhà chú Tài , cô Thúy ba mẹ thằng Trí con Nguyệt, tiếp là nhà chú Hiền, chú Ngói ở chung, tiếp là nhà chú Minh, tiếp nữa là nhà của bác Hai Vệ, cuối cùng là nhà của bác Hai Tiếng. Giờ thì mỗi gia đình một nơi, chỉ những dịp Tết thì đi thăm qua lại. Tới đây thì hình ảnh mất tiêu, nếu có kể tiếp thì là theo trí nhớ đã sắp đặt chứ không còn là hình ảnh kia nữa. Thật sự đó là một hình ảnh tuyệt đẹp tuy hơi "rỗ" do thời gian. Thấm thoắt cũng đã hơn mười năm rồi. Hơn MƯỜI NĂM !!! Lúc nhỏ cứ nghĩ 10 năm là lâu, lâu lắm, giờ chưa gì đã có thể kể chuyện 10 năm trước, rồi 10 năm nữa lại kể chuyện 20 năm trước, rồi 30, 40, 50, ... Mà không biết có kể được chuyện hay là "đi" sớm. Kệ, cái đó do duyên số, trời cho sống bao nhiêu thì cứ vô tư mà sống, lo làm chi.

Đi ngủ thôi, 3h38' sáng rồi.
Cố gắng vượt qua tháng cam go này với kết quả như mong muốn là tuyệt rồi. Cố lên tôi ơi!