My Opera is closing 3rd of March

It's my life

Gonna trade my life for fortune and fame

Nắng thủy tinh

"Ở Huế mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi vào buổi sáng nhưng thường là vào buổi chiều. Một thư chiều chưa nhiều lắm, mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, như những mảng thủy tinh long lanh trong vườn qua những kẽ lá, qua những khoảng cách chật hẹp giữa những hàng cây. Không ai đặt tên cho cái màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy. Chính bản thân nắng ấy có tên là nắng thủy tinh. Cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây mầu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên" (Trịnh Công Sơn).


Khi đọc được những dòng này trong lòng mình dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Trong đó có cái cảm giác đã từ lâu lắm rồi mình không cảm nhận được. Ờ, mình cũng đã từng nhiều lần ngắm cái ánh nắng này. Trời mưa chưa kịp dứt hạt thì đã thấy ông trời trên đầu. Ánh nắng trong vắt, long lanh. Có lẽ là những hạt mưa đã gột rửa đi hết bụi bẩn trong không khí nên mới thấy như vậy. Mà bầu trời xanh ngọc mới đẹp làm sao, dù phía chân trời vẫn còn một số áng mây đen đang tan dần. Hơi đất âm ấm xông lên tận mũi. Đấy là những thứ làm nên một cảm giác mà mình rất nghiền. Mình đang nói tới mưa miền Nam, cụ thể là miền Tây quê mình chứ không phải là Huế như đoạn trích trên đề cập đến. Lớn lên rồi thì chẳng thấy còn nhạy cảm gì nữa. Nghĩ lại thì mình đã quên rất nhiều cảm giác thời thơ ấu từng cảm nhận. Mà những cảm giác đó mình cảm nhận được không phải một hai lần mà vô số lần. Thế mà giờ thì ... Chẳng biết từ khi nào, hình như là từ lúc mình lên đại học.
Cái cảm giác thứ 2 mà mình nhận rõ được là nhớ Huế, dù mình chưa đến Huế lần nào lol. Nhớ da diết. Mình mong được đến Huế lắm nhưng chưa có dịp nào. Mà tới lúc tính đi thì lại xảy ra chuyện. Ờ, thì nói rõ lòng mình hơn chút là nhớ "người ta". Nhưng giờ thì "người ta" đã là người ta rồi, là người xa lạ rồi. Nhớ cũng chỉ để nhớ. Nhưng thật lòng thì mình muốn đến Huế lắm. Mình ghiền nghe giọng con gái Huế lắm (cũng nhờ "người ta").
Cái thứ ba là cái cảm giác thích thú và thú vị, vì giờ mình mới biết nguồn gốc của cụm từ "nắng thủy tinh".

Bonus luôn lời bài hát của nhạc sĩ TCS

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
(Màu nắng bây giờ trong mắt em)

Và con tim đã vui trở lạiOg Mandino - Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới

Comments

Hoang Phuong Anhvixx0601 Wednesday, February 13, 2008 12:07:01 AM

I dont know what I have to say to encourage u! sad But I hope u will have a wonderful Valentine's Day ... maybe next year!!! idea bigsmile

°•♥•°...[G]ä'µ...°•♥•°Kenix_Ye Thursday, February 21, 2008 2:38:24 AM

Có những nỗi nhớ rất sâu chỉ có bản thân mới hiểu...heart
Nhưng dù sao hiện tại vẫn wan trọng hơn, hen khucduca !
Good luck ! wink

Hoang Phuong Anhvixx0601 Sunday, February 24, 2008 4:09:38 AM

đi đâu mất tiêu rồi???

Khucducakhucduca Tuesday, February 26, 2008 1:39:03 PM

Đây nề bigsmile
@Kenix : Hờ, nhiều khi thấy nhớ mà ko biết nhớ cái gì. Đúng, hiện tại là quan trọng nhất. Cái này đồng tình 100% luôn. Quá khứ cho vào dĩ vãng. Tương lai cứ nằm trong kế hoạch.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.