Friday, 4. December 2009, 15:01:31
lảm nhảm
sao về rồi mà hong dzui như mình nghĩ?
sao thấy lơ ngơ vầy nè?
đi làm thíu ngủ rồi khùng rồi!
Monday, 19. October 2009, 11:02:07
lảm nhảm
Công việc mới. Thiệt là không ưng ý cho lắm, nhưng cũng đi làm thôi. ở nhà đủ rồi. Cái nhu cầu tiền bạc lại réo gội ầm ầm sau lưng. Ai chà.
Không có máy đánh trứng. lò nướng về hưu. Mà hình như mình trộn bột có vấn đề lắm nha, bánh ra dở ẹc.
Ở nhà riết rồi béo ú. mà ko có ông Gấu hò hét thì lười chạy bộ quá. hề hề hề
thui, lên phủi bụi cho cáo blog 1 tẹo. sẽ viết nhìu hơn sau
Tuesday, 1. September 2009, 01:47:06
lảm nhảm
Bà nội tui là một người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang. Một mình bà bươn chải nuôi 8 đứa con ăn học đầy đủ. Bây giờ có người làm bác sĩ, kĩ sư, giám đốc, phó giám đốc, đại úy và dân thường. Ai cũng có cuộc sống no ấm, có người thậm chí khá giả.
Chuyện là bà già rồi. Bà khó tính, bà hay nói, bà lại kèm nhèm, ẩu, nên ko được sạch sẽ, nên ít ai muốn ở với bà. Bà lại thiên vị, nên không có nhiều cháu quý bà. Như vậy đã là 1 cái khổ.
Bà ốm. 6 ông con trai, 2 bà con gái. 1 ông chỉ mang cơm vào cho bà, không làm gì dù 2 vợ chồng đều đã nghỉ hưu rảnh rỗi. 1 ông rất nhiệt tình vào chăm bà nhưng chỉ được có 2 hôm, mỗi hôm 3 tiếng. Các người còn lại đều chỉ vào ngó, có người thậm chí không vào. Vậy là cái khổ nữa.
Con cái không bỏ công việc được nấu cho 3 bữa cơm, chỉ có nấu 1 bữa, 2 bữa ăn cơm hộp. Nhìn bà không còn răng mà phải ngồi gặm miếng thịt cứng ngắc mà tội. Nhìn bà nằm 1 mình trong bệnh viện những bữa tui không lên sớm được (vì con trai đúng 10h về đón cháu, cứ để bà đấy, ai vào thì vào), quần áo thì lôm côm, có cái còn rách, ăn cơm hộp bằng cái muỗng nhựa mà thấy thương. Vậy vất vả cả đời chi cho khổ?
Tui vốn không yêu thương bà cho lắm, vì từ nhỏ đến lớn không gặp nhiều, trong đầu chỉ có 1 hình ảnh bà ngồi đọc bài thơ "tâm tư mẹ già" cho nghe hồi bé xíu. Tui thấy bà vậy tui cũng thương, tui vô đó chăm bà không nề hà gì, chuyện gì cũng làm cho.
Vậy ai là người chăm bà: câu trả lời là mẹ con tui. Người ngoài nhìn vô còn thấy thương tui con gái mới lớn mà phải vô hầu bà, các người là con bà mà dửng dưng coi như tui người làm, không hỏi tui 1 câu, ko cho tui nghỉ ăn cơm nữa. Không bằng người ngoài nữa.
Tui vốn không yêu thương bà cho lắm, vì từ nhỏ đến lớn không gặp nhiều, trong đầu chỉ có 1 hình ảnh bà ngồi đọc bài thơ "tâm tư mẹ già" cho nghe hồi bé xíu. Tui thấy bà vậy tui cũng thương, tui vô đó chăm bà không nề hà gì, chuyện gì cũng làm cho.
Hong hỉu sao bà nội tui bị khổ vậy? Tại tính bà, tại cách bà dạy con hay tại cô chú bác tui hong ra gì?
Hong hỉu tới mình già vậy, mình có khổ vậy không?
Mẹ tui dạy: chuyện hiếu nghĩa là chuyện của mình, không ganh tị với ai, không đùn đẩy cho ai. Ai sao mặc họ. Tui nghe, hiểu cái chữ hiếu đó là do tâm của mình, tui cũng làm vậy cho đến lúc...
Ngay cả bố tui, dù hôm nay không bận bịu gì nhiều, dù mẹ con tui nói mấy lần, cũng không vào thăm bà. Tuilại nghĩ lại: mẹ mấy người đó mà họ không lo, mắc cái gì mà mình phải tất tả chạy dzô lo?
Tiên ơi Tiên, chuyện hiếu là chuyện của mình......bla bla bla
Ờ
Friday, 21. August 2009, 05:44:43
lảm nhảm
Tình hình là bạn Long đi Đà Lạt chơi về nha.
Lâu lâu đi với gia đình mà vui vậy, vì đi với nhà ngoại rất dễ chịu, mọi người đều thân thuộc, nói năng ko cần giữ ý, tự nhiên. Níu mà đi với nhà nội là mình ôm khư khư cái máy nghe nhạc + cuộn len rồi. Đi lần này mua được nhìu đồ ưng ý, mua đồ cho anh cũng ưng. hì hì.
Về đến nhà thì máy đánh trứng hư không sửa được. Điện thoại cũng ko sửa được. Máy tính lăn đùng ra. Mẹ thì không chi cho khoản nào cả. Mọi thứ định làm treo lơ lửng cả. Bỏ cả mớ tiền mua bơ, kem, dâu, vani... mà đành để đó. Ngán ngẩm chả mún làm gì...
Cứ lơ ngơ....
Mà còn ghiền Farm town, restaurant city.
Mua được loại len mới, rẻ rẻ, đang mày mò móc thú bông thử.
Haizzz.
Hèm, iu anh nhìu vì dạo này anh rất dịu dàng với mình.
Thui nha Long, tuần sau mà lơ ngơ vậy là không được nha. Phải làm đi cho kịp tiến độ đi nha.
Ham hố cái màn x-stich quá, mà chưa có time, chưa có xu.
Đặt mục tiu kím việc lên hàng đầu, ráng móc cho xong túi và xài thử len mới. chẹp chẹp, bánh ơi...
Saturday, 1. August 2009, 16:32:43
cakes
Lại lọ mọ làm bánh
Sau lần làm thử shortbread cookie và raisin cupcake ko thành công mấy:

Hôm nay lại vét sạch túi mua đồ về làm bánh để mai biếu bà ngoại, lần này thì thành công đó nha:

có điều hình như cupcake hơi quá lửa, không đẹp bằng lần trước, nhưng vị thì ngon hơn . Anh thì khen hết, ăn nhiều nữa. Mẹ cũng khen

. Nhưng bố thì không thích bằng cookie làm bằng bơ vì bánh này ko béo, lại mềm. Hi vọng bà ngoại sẽ thích

. Tuần sau định không làm bánh nữa nhưng mẹ thì bắt làm cho bà nội nữa. Ui cha là xu ơi.

Vừa được anh tìm cho tình iu mới, giá cũng okie, mẹ cũng duyệt. hì hì. Dzờ chỉ chuyên tâm kím việc thôi.
Hôm nay anh rất dễ thương ^^

. Sang ngồi ăn bánh + ngó mình làm bánh, rồi tám đủ chuyện, rồi ăn cơm, xong còn chở đi chơi phố. Iu quá cơ
Thursday, 30. July 2009, 03:33:17
skin tớ bắt chước bạn Andee lấy ở đây ạ
blog Hoàng tử bé. Đa tạ bạn Hoàng tử bé nhìu ^^. Skin nhã nhặn và đẹp
Tuesday, 28. July 2009, 06:10:39
cakes
kế hoạch làm ăn thế là đi đời! Điểm toeic là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc học hành chểnh mảng. Tính ra nghỉ ở nhà chỉ biết thêm những món nữ công gia chánh, kiến thức và công việc thì không được bao nhiêu.
Dạo này rất mê làm bánh, cũng giống như khi ngồi tỉ mẩn móc len, tự mình cảm thấy mình sao mà nữ tính, sao mà dịu dàng, sao mà đoan chính quá. Chăm chút từ lúc cân đong, đánh trứng, rồi nặn bột, cắt thành hình này hình kia. Đến lúc nướng bánh chín, thơm lừng cả cái nhà nhỏ xíu, thích nhất là lúc đó có anh ở nhà, nhìn anh hít hà cái mùi thơm ngọt lựng đó, rồi nhìn anh ăn thử ngon lành, sao mà sung sướng và hạnh phúc đến vậy.
Mà dạo này cũng thích đồ ngọt nữa.
Nên rất chi là mê làm bánh.
Mê nên mày mò trên mạng, cũng đi học nữa, rồi lụi cụi làm thử.
Mò lung tung trên mạng mới thấy thật nể, nhièu chị đã có gia đình chăm chút từng thứ cho chồng con, nhiều em còn trẻ nhưng cũng như mình, mê cái cảm giác làm bếp, nấu ăn, làm bánh nên đã làm được nhiều thứ rất ngon lành và rất bắt mắt. Trong khi mình thì chỉ mới bắt đầu. Chưa có tiền để mua đầy đủ vật dụng nữa. Từ từ vậy.
Sau đây là những thứ đã làm được:
Bánh plan:

Cái này là mẻ ngon nhất, sau khi tập hợp khá nhiều công thức:

Bánh Baumkuchen: - khuôn trái tim: bánh này làm chưa đạt vì lỡ tay cho nhiều bột quế quá, lại lười nên đổ lớp nào cũng dầy cui trong khi đúng ra thì từng lớp phải mỏng cơ.

Bên trong bánh:

Làm 1 mẻ được 2 khuôn nhỏ, bố mẹ và gấu ăn rất ngon, ăn 1 ngày là hết sạch.
Bánh cookie bơ và chocolate:

Bánh này nướng cháy 1 mẻ, còn lại thì ngon lành, thích nhất là lúc nặn bánh:

Ngoài ra cũng làm được bánh gateau cơ bản sau mấy lần làm hỏng, làm hỏng 1 mẻ bánh dừa, làm được cả bánh mousse hôm sinh nhật mẹ. Nói chung thì làm lần đầu khó mà ngon được, vừa làm vừa rút kinh nghiệm thôi.
Phải thật tỉ mẩn và kiên nhẫn.
Tự hứa là sẽ tập tỉ mẩn hơn, trong cả nấu ăn nữa.
Saturday, 4. July 2009, 10:48:17
My Bear
Giận anh.
Buồn anh.
Nên quạu quọ, nên khó chịu, nên buồn ơi là buồn. Như có hòn đá nặng trong đầu ko sao bỏ đi được í.
Lần nào giận anh cũng thế. Không làm được gì cả. Chỉ thấy buồn với chán thôi.
Có lẽ đã phụ thuộc vào anh quá.
Có lẽ đã nói với anh nhiều thứ quá - Nên anh mới không tôn trọng gia đình mình chăng.
Sáng nay giận đến mức đã nói với mẹ rồi. Làm mẹ cũng không vừa lòng. Tốn bao nhiêu lần mình gọi anh qua để anh lấy điểm, tốn cả công anh nữa. Giờ thì mất điểm rồi. Buồn ghê á.
Mình cứ đòi hỏi anh hiểu nên không nói thẳng và nhường nhịn, nên anh không hiểu chăng?
Mình có cảm giác anh coi thường nhà mình nên mới đưa ra cái lý do đó. Qua hay không qua cũng vậy. Mẹ có gọi qua cũng không quan trọng mấy.
Mình thì vừa muốn anh tạo điều kiện cho mình lấy điểm với nhà anh, cũng vừa sợ phải sang đó nên cũng chưa bao giờ nói anh gì cả.
Lần trước cũng thế, nhưng mình cho qua vì cố biện minh cho anh. Nhưng mình không nghĩ lần này cũng vậy.
Bây giờ anh đi làm rồi, có tiền rồi, mình hi vọng anh sẽ không thay đổi lắm. Nhưng vụ cái váy cũng phải suy nghĩ, vụ này cũng phải suy nghĩ...
Mình có cảm giác mình là đứa duy nhất cần anh, chứ anh không cần mình, không sợ mất mình...
Càng buồn càng nghĩ lung tung nhìu...
Monday, 22. June 2009, 06:05:00
friends
Con Bi đám hỏi.
Cuối năm là nó lấy chồng.
Còn nhỏ mà, mới đi luyện thi đại học đây, mới qua chơi đây, mà sao dzờ lấy chồng?
![]()
[IMG=

]

Mà mừng cho nó, thằng đó tính tình đàng hoàng, gia đình giàu có, tương lai cũng ổn định, lại yêu chiều nó.
[IMG=

]
Nhìn cái cảnh này mà mình ganh tị đến chết. Có bao giờ anh ân cần với mình như vậy?

Đêm qua, viết nhật ký, rồi viết thư cho anh, chuyện thì bé, nhưng mà buồn, mà khóc, mà mua thêm 1 cây nến về. Không biết nói với anh thế nào. Chính vì không nói, nên có hơi chút khó chịu. Sáng, đã phải nghĩ kỹ mới nhắn tin thêm lần nữa. Nhưng lại nhận gáo nước lạnh. Haizzz
Rất rất rất rất muốn hỏi anh: Đã bao giờ anh lo sợ sẽ mất mình?
Câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là không.
Friday, 19. June 2009, 16:47:36
My Bear
Hôm bữa đọc 1 entry blog nghe 1 cái nàng nào đó nói rằng ún nước ép dưa hấu không đường như ún cả một ly không khí trong lành vào người. Hôm nay cũng hí hới đi ún. Tuy không thấy hoàn toàn cái cảm giác kia, nhưng cũng thấy rất dễ chịu. Lại thêm món này dzô cái danh sách iu thích dài ngoằng.
Hôm nay tự dưng nghĩ vẩn vơ...
Khi người ta yêu 1 một người, phải chăng người ta sẽ cho người đó thấy cả mặt mạnh và điểm yếu của mình, cả bộ dạng xuề xòa, tóc tai bù xù khi ở nhà lẫn khi đã diện đầm, trang điểm hoàn chỉnh để đi tiệc, cho người ta chạm vào cả nỗi đau cũng như niềm vui sướng của mình, cho người ta thấy cả nụ cười và nước mắt của mình, cho người ta thấy cả việc mình sẽ thảm hại như thế nào khi mất người ta.
Khi người ta yêu 1 một người, phải chăng người ta sẽ thích thú đi xem 1 bộ film hoàn toàn không ưa chỉ vì thích nhìn cái vẻ hào hứng của người ta và xem xem người ta thích vì cái gì, và vì ngồi ở bên cạnh người ta và cùng nhau share cái thế giới của người ta.
Khi người ta yêu 1 một người, phải chăng người ta sẽ chấp nhận che giấu lỗi lầm của người ta, quay lưng lại với người bạn của mình để bảo vệ cho người ta. Và người bị tổn thương là mình.
Khi người ta yêu 1 một người, phải chăng người ta sẽ tìm đến với người ta chỉ để yên lặng nắm tay nhau, để thêm sức mạnh mà đương đầu tiếp, không cần 1 lời nào.
Những điều như vầy nghe rất hay ho, rất mê ly, đứa con gái nào cũng mơ về cái tình yêu như thế. Mà thật sự thì nó đơn giản và thực tế hơn nhiều.
Không có chuyện gặp một người và người đó chính xác hợp với mình 100%, mà cần phải 1 quá trình lâu dài điều chỉnh của cả 2, cố gắng để cả 2 cùng thấy dễ chịu. Đừng chỉ nhìn phần cố gắng của riêng mình.
Cuộc sống nhiều khi rất đơn giản, không có những chông gai, trắc trở to bự như trên film, tình yêu cũng bình lặng như vậy. Nhiều lúc không thể không băn khoăn.
Có người có thể chiều bạn mình theo cách này, người khác lại chiều theo cách khác, không thể bắt những tên con trai sâu sắc, tâm lý, để ý mọi thứ nhỏ nhặt như những anh lãng mạng trên film được. Họ không làm được vậy đâu. Họ chỉ có thể để ý những thứ rõ ràng và - theo họ - là quan trọng. Đó chính là họ quan tâm mình.
Những cái kia chỉ là cái do mình mơ mộng, ở trước mặt mình đây mới là thực tế
Hơi thất vọng vì mình nghĩ anh sẽ mua quà bất ngờ cho mình. Hum bữa quà sn tưởng là đã tiến bộ rồi chứ.
Nhưng ngày mai đi mua đồ cũng là tốt rồi. Hong nên tham lam. Mình cũng không muốn xài nhiều tiền của anh quá! Hồi mình đi làm cũng hong mua cho anh được nhiều như vầy.
1 2 3 4 5 ... 12 Next »
Showing posts 1 -
10 of 113.