Con người nói chung không cần nhiều
Saturday, March 10, 2012 2:22:19 AM
Con người nói chung không cần nhiều
R.Rozhdestvensky
Con người nói chung không cần nhiều:
Chỉ cần được tìm
Và tìm thấy
Bước đầu chỉ cần hai người
Một bạn
Một thù
Chỉ vậy!
Con người nói chung không cần nhiều:
Một con đường nhỏ bé
Một bà mẹ sống trên đời
Sống thật lâu
Lâu chừng có thể
Con người nói chung không cần nhiều:
Sự lặng im
sau cơn sấm sét
Một mảnh sương mù màu xanh
Một cuộc đời
Một cái chết
Anh ta cần một tờ báo mới in
Như nhân loại muôn hình muôn vẻ
Anh ta cần một hành tinh tí hon
Là trái đất chúng ta
Chỉ thế
Anh ta cần bay tới các vì sao
Cần ước mơ cả về siêu tốc độ
Điều ấy thực ra cũng ít thôi
Điều ấy suy cho cùng
Rất nhỏ!
Không huân chương, không huy chương rùm beng
Cũng không phải hết lời ca ngợi
Con người
Nói chung
Không cần nhiều
Chỉ cần có ai ở nhà
Đang đợi
Thái Bá Tân (dịch)
R.Rozhdestvensky
Con người nói chung không cần nhiều:
Chỉ cần được tìm
Và tìm thấy
Bước đầu chỉ cần hai người
Một bạn
Một thù
Chỉ vậy!
Con người nói chung không cần nhiều:
Một con đường nhỏ bé
Một bà mẹ sống trên đời
Sống thật lâu
Lâu chừng có thể
Con người nói chung không cần nhiều:
Sự lặng im
sau cơn sấm sét
Một mảnh sương mù màu xanh
Một cuộc đời
Một cái chết
Anh ta cần một tờ báo mới in
Như nhân loại muôn hình muôn vẻ
Anh ta cần một hành tinh tí hon
Là trái đất chúng ta
Chỉ thế
Anh ta cần bay tới các vì sao
Cần ước mơ cả về siêu tốc độ
Điều ấy thực ra cũng ít thôi
Điều ấy suy cho cùng
Rất nhỏ!
Không huân chương, không huy chương rùm beng
Cũng không phải hết lời ca ngợi
Con người
Nói chung
Không cần nhiều
Chỉ cần có ai ở nhà
Đang đợi
Thái Bá Tân (dịch)






White Liewhitelie # Saturday, March 10, 2012 2:41:24 AM
Littletrampkhunglongsay # Saturday, March 10, 2012 3:04:56 AM
Littletrampkhunglongsay # Saturday, March 10, 2012 3:05:29 AM
Có những ngày thèm được lặng im, tĩnh lặng như một hoang đảo xa xôi chẳng bóng người. Rồi lại sợ sự lẻ loi, cô độc. Con người vốn dĩ mâu thuẫn thế.
Có những ngày, những yêu thương, quan tâm dịu ngọt của anh làm em muốn quay đầu lại, chạy thật nhanh đến để được một lần thôi chạm vào, thế mà hóa xa xôi…
Có những ngày muốn từ bỏ ước mơ, sự nghiệp, ngủ vùi trong căn phòng tối, không phải chạm ánh nắng mai âm ấm, không phải lập cập trong cái nhộn nhạo thường ngày…
Có những ngày chưa bao giờ thấy ghét chính bản thân mình như thế, ghét cái cảm giác mệt nhoài, mỏi gối chùn chân; ghét cái kiểu bi lụy, tìm kiếm những điều vô thực; vô lý tới mức ghét cả cái niềm tin nội tâm của mình…
Có những ngày chỉ nghĩ đến sự giận dỗi của ai đó, rồi bỗng thấy mình sao mà xa xôi, mong ngóng. Thời gian có quay lại đâu mà níu lại những câu nói vô tình trong đêm vắng. Đêm cuốn em vào, cả những cảm xúc cũng chẳng thể kiểm soát. Thấy mình hóa ra đáng trách, đáng thương và đáng giận.
Có những ngày cảm nhận rõ rệt sự thờ ơ quay đi của một ai đó, họ mang theo niềm tin, sự hy vọng và cả những tổn thương mà họ gieo vào…
Cuộc đời, xô bồ và vụn vặt, có những khi thấy bản thân mình tầm thường đến lạ, thế mà có lúc lại ngỡ mình không tầm thường như bao người khác. Những giận dữ vu vơ, những câu nói vô tình, có lấy lại được đâu?
Có những ngày, muốn dừng lại, đi thật xa, lang thang không bờ bến, đôi chân không rã rời trên những hành trình bất tận, là những ngày mong manh và gầy guộc, cứ thế, gió cuốn em thật xa trên những miền đại dương bao la xa thẳm.
Có những ngày, như hôm nay, rất lo âu cho họ, rồi lại thấy bản thân mình chống chếnh, mong manh đế lạ. Cứ thích, cứ tin, cứ yêu một cách bản năng nhất, nồng nhiệt nhất mà không rõ… đối với người ta, mình thực sự là gì?
Em là thế, vẫn vô lý và khó hiểu… nhưng vẫn tin anh có thể chiều chuộng được mình!
Nấm, 02.03.2011
Littletrampkhunglongsay # Saturday, March 10, 2012 3:08:48 AM
Littletrampkhunglongsay # Saturday, March 10, 2012 3:10:39 AM
Và đó mới là điều quan trọng
Dù không thể bé lại thì xin cứ sống hồn nhiên như trẻ nhỏ, để thấy đời vẫn rất đẹp tươi!
Littletrampkhunglongsay # Saturday, March 10, 2012 3:15:36 AM