My Opera is closing 3rd of March

Mỗi chúng ta đều có quyền mơ ước!

Và đặt tiêu trí cho những dự định của mình.

Cô thủ khoa với ước mơ giản dị

Nhà em Hoàng Thị Lụa, người đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi của trường ĐH Thủy Lợi năm nay ở đội 8 thôn 4 xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên mấy ngày nay lúc nào cũng đông như hội. Cả làng Đại Quan rất tự hào vì có người đỗ đạt cao rạng danh cho làng!

Khi chúng tôi tới Lụạ mới từ cánh đồng trở về chân còn lấm lem bùn đất trên vầng trán còn đọng những giọt mồ hôi, dù vậy vẫn không làm "mờ đi" nhứng nét hồn nhiên và tự tin trên gương mặt cô bé. Lụa đang tranh thủ thời gian còn ở nhà để giúp mẹ làm cỏ lúa vụ hè thu.
Sinh năm 1988, là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em gái, khác với hai chị và đứa em, từ nhỏ Lụa muốn học ở bố mình tính cẩn thận trong lúc làm việc vì bố em là bộ đội. Ngồi tiếp khách cùng con, ông Hoàng Quang Điều nói: “Đấy! bảo nó thi vào trường sư phạm như hai chị ra trường sẽ có công việc ổn định ngay nhưng nó không nghe và bảo con sẽ không để bố thất vọng đâu”.

Hôm lên Hà Nội hai bố con cơm đùm cơm nắm, ở chung khu nhà trọ cùng với những thí sinh khác. Nhìn cô bé đen nhẻm, bé loắt choắt so với bạn cùng trang lứa bạn to cao khiến bà chủ nhà cũng chép miệng: "Học lớp 12 rồi mà bé xíu thế này, liệu có đủ sức thi không?”

Lụa tâm sự, lúc đầu bước vào thi môn toán run lắm, lúc đó mọi kiến thức bay biến đâu hết. Nhưng khi ngồi bình tĩnh lại thì thấy đề cũng không khó lắm. Trong khả năng có thể làm được, thế là làm một lèo xong luôn. Còn thừa nhiều thời gian là làm hết câu tự chọn.

Ông Điều, bố Lụa khiến chúng tôi bất ngờ khi nói: “Thật ra cái Lụa có khiếu học văn hơn. Lớp 6 cháu đã được chọn đi thi học sinh giỏi văn. Trông bé xíu vậy mà gan lắm, hồi học lớp 6 được chọn vào đội tuyển văn của huyện, nơi học ôn cách nhà hơn chục cây số đường thì ghồ ghề lầy lội, bố bảo đưa đi, nhưng nhất quyết đòi đi một mình. Nó sợ bố vì lo cho nó mà không lo được việc nhà. Lúc đó nhà còn hai chị lớn đang học cấp 3, một chị học cao đẳng sư phạm. Gia đình lúc đó khó khăn lắm, hai vợ chồng tôi phải làm thêm nhiều việc khác để có thêm thu nhập cho các cháu ăn học."

Lụa thì bẽn lẽn cười nói: "Thật ra lúc đó em cũng sợ, xe đạp thì đi chưa thạo, mà lên đến huyện cũng phải mất gần tiếng đồng hồ. Cứ đi được đoạn lại ngã oành oạch xây xước hết người, thời gian ôn thi kéo dài hàng tháng trời. May làm sao năm đó thi lại được giải nhất. Cả nhà vui lắm, hôm đó bố quyết định giết một con gà thết mấy chị em một bữa. Chị gái em lúc đó đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, trêu: "May có cái Lụa nên chị em mới được cải thiện bữa ngon như vậy!"

Chuyện học hành của Lụa cũng khá đặc biệt. Suốt từ những năm học cấp 1 đến năm lớp 10 cô học khối C, sang lớp 11 cô đột ngột chuyễn sang học khối A. Nhưng Lụa đã bắt kịp rất nhanh với chương trình học.

Phương pháp học của Lụa là không vùi đầu vào học như các bạn cứ học được hai tiếng cô lại nghỉ giải lao, làm việc vặt trong nhà cho đỡ căng thẳng. Khi nhận được một đề bài không làm ngay mà phân loại bài đó thuộc dạng gì sau đó quy về một phương pháp giải. Đối với những đề bài dài thì sẽ tóm tắt những ý quan trọng nhất sau đó nhận dạng đề và tìm ra nhiều phương án giải khác nhau. "Có được tính cẩn thận này là em học được ở bố đấy. Từ nhỏ trước khi làm việc gì bố đều dặn em không nên hấp tấp. Mình thừa sức làm những bài đó nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị “hố” ngay. ". Lụa cười.
Chiếc đèn dầu 3 chị em Lụa đã dùng 10 năm qua

Trong những ngày vui này, ông Điều nhớ lại, lúc khó khăn nhất phải chèo chống nuôi con ăn học, là khi 4 người con đều đi học nên cứ đến vụ lúa là ông lại phân rõ phần nào dành cho con đi học, lương hưu của ông dành thành mấy phần… Thấy con không có chố ngồi học, ông dành cả ngày hì hụi đóng cho con chiếc bàn gỗ để có chỗ kê sách viết. Chiếc bàn tự tạo từ một mảnh gỗ phế liệu, bốn chân bàn được ông lấy từ cành cây ổi rồi tự tay ông đục đẽo.... "Trông nó xù xì vậy thôi nhưng 3 chị em nó đã học trên cái bàn đầy rồi nhưng vẫn đỗ đạt cao đấy chứ. Có sao đâu!" Ông Hiếu tự hào.

Còn Lụa thì cảm động nhớ lại hồi bố em đi Quảng Nam thăm chiến trường xưa, lúc về trên tay ông là chiếc đèn dầu. "Bố biết nhà hay mất điện mà đèn dầu ở quê mình nó nhỏ không đủ sáng cho mấy chị em học nên bố sắm cho" Chiếc đèn đã gắn bó với 3 chị em Lụa hơn 10 năm.

Con nhà nghèo ước mơ của Lụa thật giản dị, chỉ ước mong bố mẹ có chiếc tivi 14 inch để bố xem thời sự, mẹ xem phim Văn nghệ Chủ nhật để đỡ sang nhà hàng xóm xem nhờ. Còn nói về dự định tương lai Lụa chỉ có điều ước làm sao học thật tốt hơn nữa và cuối tuần lại về thăm bố mẹ và mọi người, thế là vui!

Hà Dương
Việt Báo (Theo_VTC)

Gió bình yên lướt nhẹ nhàng…Ánh nắng vàng tuới thật mềm trên còn đường nhựa cứng ngắcNick chat

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28