Nhu cầu của bé
Tuesday, July 21, 2009 7:05:55 AM
Khi mẹ tôi giảng bài, mẹ tôi thường nói về tháp nhu cầu của Maslow. Trong những nhu cầu từ thấp đến cao ấy, một đứa trẻ bé xíu như tôi cũng luôn khát khao được đáp ứng đầy đủ bởi cha mẹ của mình. Tôi không chỉ biết bú để no bụng, ngủ để mau lớn, được bảo vệ an toàn, mà tôi cần được giao tiếp, được tôn trong và mong muốn thể hiện bản thân...
Do vậy tôi thường mĩm cười với mọi người xung quanh, và cười tươi mỗi khi được gọi tên Khương Duy ơi, thậm chí là cười khanh khách khi cảm thấy hứng thú về một điều gì đó. Tôi thường nói ê..a khi một mình, đó chính là vi tôi đang tập phát những âm thanh đầu tiên của ngôn ngữ mẹ đẻ. Đôi môi tôi mấp máy và ọ..ẹ mỗi khi có ai đó đến thăm, thế là mọi người bảo tôi là "nhiều chuyện" "tám"... Dù vậy tôi không thấy buồn trái lại tôi vui vì được tiếp xúc với nhiều người. Có đôi lúc, tôi có thể thét lên thật to để thu hút sự chú ý của những người trong gia đình. Xin đừng thờ ơ mỗi khi Khương Duy lên tiếng nhé !
Tôi cần được đáp lại tình cảm mà tôi dành cho mọi người, đặc biệt là Mẹ tôi, mỗi khi cho tôi "tí", tôi hay nhìn vào đôi mắt mẹ và tôi muốn được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve cái lưng, uốn nắn đôi chân. Mẹ hay nói Khương Duy ngoan nè, "tí" nhiều và ngủ ngoan nhe. Mẹ thương Khương Duy nhiều nè ! Nếu mà mẹ vừa cho tôi "tí" mà vừa xem TV, nói chuyện với người khác hoặc nghe điện thoại là tôi phản ứng ngay, hai chân tôi đạp mạnh, rồi cằn nhằn hoặc giận không thèm "tí" nữa...
Khi ba đi làm về, ba thường hôn tôi, ẳm tôi, lúc rảnh rỗi ba dạy tôi đạp chân bên này, múa chân bên kia, ba để hai ngón tay trỏ cho tôi nắm chặt và lắc lư, thỉnh thoảng kéo vai lên cao cho đầu tôi ngóc dậy. Ba nói con trai phải tập chơi trò mạnh mẽ. Cho nên, tôi thích chơi với ba lắm, đôi khi ba làm lơ là tôi khóc thét lên để ba chú ý.
Dạo này tôi cổ tôi cứng hơn rồi, tôi có thể ngóc đầu dậy thẳng đứng. Tôi thích được Bà Ngoại bồng áp ngực vào bờ vai, lưng tôi được giữ thẳng và đầu tôi được lúc lắc qua lại. Khi nằm tôi tự đá chân qua một bên và nằm nghiêng người, tôi chuẩn bị lật rồi. Ngoại nói tôi mới 2,5 tháng mà là như 3-4 tháng vậy. Tôi vui lắm. Đôi bàn tay tôi đã linh hoạt hơn, tôi bỏ ra từng ngón theo kiểu đếm 1,2,3...Mỗi khi ông, bà Nội hoặc ông ngoại đến thăm, tôi đều thể hiện là tôi có nhiều điều mới mẽ. Đặc biệt ai cũng khen nụ cười của tôi có duyên, ấn tượng. Tôi thích cả nhà rộn ràng, ầm ĩ mỗi khi phát hiện tôi có điều gì mới.
Một đứa trẻ dù bé xíu cũng mong muốn được sự quan tâm của mọi người trong gia đình, muốn là trung tâm chú ý. Ngoài những nhu cầu sinh lý thiết yếu mong được che chở an toàn, bản thân chúng tôi cũng muốn được giao tiêp, được tôn trong và thể hiện bản thân. Xin người lớn đừng bao giờ lơ là những nhu cầu của bé nhé !












