Đi chích ngừa với chị Nghé ọ
Tuesday, August 25, 2009 8:44:03 AM
Thằng Tôi hôm nay diện bộ cánh mới màu trắng mà bà Nội mua cho lúc về quê nội chơi hai tuần trước, mặc thêm chiếc áo len sooc caro màu đỏ đô chị Trà mua cho khi đi Đà Lạt, tôi thấy mình lớn hẳn ra. Đây là lần tôi thứ 4 tôi đi chích ngừa và lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, không mê ngủ nữa. Khi lên xe, bà ngoại ẳm tôi áp sát vào vai, tôi thọc hai bàn tay vô miệng và nhai nhai rất sành điệu, mắt tôi nhìn xung quanh, đường phố xe cộ buổi sáng đông đúc quá làm tôi choáng ngợp nhưng tỏ vẻ rất thích thú ngắm nhìn. Khi chở tôi, Mẹ tôi chạy xe rất cẩn thận chứ không chạy nhanh như mọi khi chạy một mình, tôi đánh giá là từ khi có tôi, mẹ tôi trở nên khác hẳn, đặc biệt là chu đáo hơn, siêng năng hơn, cẩn thận hơn trước đây rất nhiều. Trước đây mẹ có biệt danh là: Lười, Rùa, Gà...có nghĩa là lười biếng, chậm chạp và hay đi ngủ sớm, song hiện nay nếu ai nói mẹ như thế là tôi sẽ phản ứng ngay đấy vì mẹ đối với tôi rất tuyệt vời: siêng năng, nhanh nhạy và thức khuya để chăm sóc giấc ngủ cho tôi...
Đến trạm xá khá sớm, mẹ nộp sổ cho tôi và chị Nghé ọ để chờ bác sĩ gọi tên. Ngoại đặt tôi lên cân được 7,8 kg, trừ quần áo, phụ kiện còn chắc 7,6 kg. Ôi, thế mới biết vì sao ai cũng gọi tôi là Bé Bột vì chưa được 4 tháng nhưng tôi có dáng vẻ của một bé 5-6 tháng rồi. Vui thật đấy,mọi người trong xóm khen tôi mát sữa làm mẹ tôi hãnh diện vô cùng... Tôi nhìn xung quanh quan cảnh trạm xá thấy nhiều anh chị babies quá chừng đủ mọi lứa tuổi từ sơ sinh cho đến 9-10 tháng, mỗi người một vẻ trông vui ghê: bé thì ốm, bé thì ú, bé da đen, bé da ngâm, bé da trắng, bé tóc quăn, bé tóc xửng, bé tóc lưa thưa, riêng tôi thuộc dạng ú và trọc đầu.
Khoảng 30 phút sau tôi được gọi vào trước chị Nghé, lần này bị chích vô đùi, tôi đang tỉnh táo nên tôi kêu hứ..hứ, dù đau lắm nhưng tôi nhất định không khóc để chứng tỏ mặt nam nhi của mình chứ ! Xong, Mẹ chở tôi và bà ngoại về trước, ông ngoại chở chị Nghé ọ về sau. Chị Nghé ọ cũng cừ lắm nhe, chích ngừa ko khóc, thực ra chị Nghé bị chích hơn 100 mũi thuốc từ khi còn trong bệnh viện do mới sinh mấy bữa chị đã bị nhiễm trùng sơ sinh phải điều trị cả tháng trời. Tội nghiệp thật đó...

Khi về đến nhà ông Ngoại chơi với tôi và chị Nghé, chúng tôi chơi chung, chụp hình chung, tôi cười nắc nẻ với ông ngoại làm ông ngoại vui quá chừng, sau đó ông ngoại về quê với bà cố. Thương ông ngoại bị mất vợ (bà ngoại) từ khi tôi chào đời đến nay, bà ngoại dành nhiều thời gian cho tôi nhất !
[/FONT][/COLOR][/ALIGN]












