Đi thực tế lần 2
Wednesday, April 13, 2011 1:52:28 AM
Trước khi đến Viện Pasteur, tôi được đưa đến khu vui chơi trẻ em. Ở đây tôi được chơi trò đập bươm bướm nè, chời cầu trượt nè, chơi cát nè, câu cá nè và đặc biệt là chơi nhà banh. Trò này là trò hấp dẫn nhất mà tôi từng biết trước giờ. Tôi tình cờ làm quen với anh Huy. Anh này cùng Mẹ đến đây chơi và anh Huy làm trò giúp cho tôi cười vui, tôi cười khặc khịa. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi nằm lăn ra thật là đã hết biết...


Sau khi chơi xong, tôi được đi ăn mÌ ống Spagetti. Tôi rất thích ăn món này vì lạ miệng, được chơi và ăn uống tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi nằm dài trên salon dù rất buồn ngủ nhưng không ngủ được vì vui quá, tôi cứ miên màn vì cái cảm giác thích thú được tự do làm những điều mình thích
Đến 13 giờ chiều. Mẹ tôi đưa tôi đi chích ngừa lần 2, mũi Viêm não Nhật Bản, vừa về đến nơi là tôi biết ngay sẽ gặp Bác sĩ, thế là tôi khóc đòi về ngay. mẹ năn nỉ, con gặp bác sĩ đi nhe rồi mẹ dẫn con đi Đà Lạt chơi. Chút nữa mình đi máy bay bay lên trời nhe. Tôi nghe rất khoái chí trong bụng nhưng vẫn khóc. Bác sĩ chích xong là tôi đòi Mẹ đi ngày đến cái máy thanh toán tiền tự động để bấm...bấm. Sở thích của tôi là được bấm máy cái nút điện tử đó mà.
Ra khỏi Viện Pasteur, trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Đà lạt, tôi ngủ một giấc trên xe để lấy lại sức ra Sân bay trong lúc chờ máy bay chơi tiếp. Tôi phụ Mẹ đẩy xe đẩy, chạy lung tung các nơi trong nhà chờ, xem Ti vi màn hình phẳng thật to và mở mạng máy tính có sẳn ở đó để kiếm xem con bò, giống như ở nhà tôi được xem trong laptop mỗi tối. Đến lức lên máy bay tôi được người ngay cửa sổ, nhìn qua thấy được cánh máy bay...Mẹ nói với tôi: chuẩn bị, cất cánh. Thế là tôi thuộc luôn: chuẩn bị...một hai ba cất cánh...bay lên trời.
Trước tôi cùng hàng ghế là một ông người nước ngoài, đầu hói,đẹp trai..hi hi. Ổng ngủ không yên vì bị tôi chọc phá ở sau ghế. Mẹ tôi phải luôn miệng nói sorry, tôi thì nghe là seri nên đòi mẹ cho ăn seri giống như trái seri trên cây seri ở nhà chị Thư trong xóm gần nhà tôi
Lúc 4giờ 30 chiều tôi và mẹ đến Sân bay Liên Khương, Thành Phố Đà lạt, vừa xuống sân bay, một luồn không khí mát mẻ thổi vào người nghe thật sảng khoái. Lần đầu tiên đi máy bay tôi rất khỏe khoắn, không quấy mẹ, không có cảm giác gì là sợ khi máy bay cất canh và hạ cánh, trái lại cảm thấy rất thú vị
Buổi tối, tôi được ăn món cháo thịt bằm. Mẹ tôi lại phải mượn laptop để cho tôi xem đĩa, tôi ghiền đến mức đêm nào mà không xem thì không chịu ngủ. Đó là cách mẹ tôi hay dụ tôi mỗi khi mẹ muốn nằm vì có vậy thì tôi mới ngồi yên không đi lại, không leo trèo. Cho nêm tôi rất thích được mẹ chìu, mẹ yêu, mẹ nựng nịu, và mẹ năn nỉ nữa chứ... Có Mẹ thật sướng đấy nhé !












