BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Nhật ký Khương Duy"

Tháng thứ 13 của tôi

Tháng thứ mười ba, tôi nhận được thư mời của trạm y tế đi uống vitamin A. Mẹ chở Ngoại và tôi đi vào luc sáng sớm. Đến trạm xá, tôi rất hãnh diện vì ai cũng nựng nịu và khen tôi đáng yêu. Như thường lệ, tôi được đặt lên cân, năng 13 kg đúng, chiều cao là xấp xỉ 80 cm. Vậy là đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên bác sĩ căn dặn là Mẹ không nên cho tôi ăn đường nhiều sẽ có nguy co béo phì, mà như thế thì phải ăn kiêng như hồi 6 tháng tuổi...Chu choa như vậy thì buồn lắm...Ở khu phố nhà tôi, tôi nổi tiếng với biệt danh Bé Bột và rất có tâm hồn ăn uống. Tôi ăn được nhiều thức ăn đa dạng theo bốn nhóm thực phẩm mà bác sĩ khuyên dùng. Mẹ và Ngoại cho tôi ăn nhiều loại thịt trứng, rau củ, quả...Tôi đặc biệt thích ăn tàu hủ và bánh canh bột sắc đó nhe

Chiều chiều, Mẹ đi làm về hay đẩy xe cho tôi đi chơi, Tôi trông chờ cái giây phút gặp Mẹ,gặp Ba, gặp ông Ngoại đi làm về, hạnh phúc biết bao, mỗi khi có ai về là tôi thể hiện tình cảm bằng cách đưa 2 tay ra đòi ẳm, miệng mấp máy, mắt lúng liếng trông thế ai mà không yêu cho được. Bà ngoại nói tôi biết nịnh giống mẹ tôi lúc nhỏ, vậy cũng tốt nịnh mà ai cũng thích thì cứ tiếp tục phát huy thôi.

Tháng thứ 13, sau khi sinh nhật lần 1-thôi nôi rồi, tôi tất nhiên có một bước ngoặc mới. Tôi tập tành bắt chước mọi người xung quanh rất nhiều. Ông bà ta có câu: "học ăn,học nói, học gói, học mở..." là thế. Từ lâu tôi đã thích muỗng để tự múc ăn, giờ tôi đang tập để cầm muỗng nè. Tôi tập nói và phát âm cho chuẩn nè, tôi đã nói được nhiều từ mới như là gọi tên các anh chị hàng xóm Bo, Su, Ty...Đặc biệt nhất là tôi tập đi rất cậc lực. Hồi 7-8 tháng tôi đã tập đi cùng với xe đi, chiều nào Bà Ngoại và Mẹ cũng để tôi được ra con đường nội bộ Khu tập thể để tập đi, chạy vui chơi cùng các anh chị lớn. Bây giờ tôi thích được Ba Mẹ năm tay dắt đi, thích được dùng các khăn choàng ngang ngực để đi. Mỗi lúc như vậy tôi đi rất hăng, đi đến khi mồ hôi rơi lã chả, chân mỏi, miệng thở hỗn hển luôn...Và những nỗ lực của tôi đã được đáp lại, Chiều hôm nay, khi mẹ để tôi đứng tựa Salo, mẹ đi ra ngồi đối diện cách tôi 1 m và dang hai tay ra đón tôi, mẹ động viên tôi tự bước: Khương Duy giỏi nào, đi qua mẹ nào, hay nào...Tôi hơi run, ngập ngừng, nhưng rồi tôi quyết định bước được ba bước rồi xà vào lòng mẹ, mẹ hôn tôi và mừng rỡ khôn xiết...

Buổi tối, ba và mẹ cùng tập cho tôi đi xa hơn, mẹ một bên và ba một bên cùng dang rộng hai tay thành 2 vòng bảo vệ, tôi đứng bên phía mẹ rồi đi qua phía Ba, rồi ngược lại...Nhiều lần như vậy tôi đi chắc hơn, khoảng cách được xa hơn và vô cùng hứng thú vì Ba mẹ cứ không ngừng cỗ vũ:: Hay quá...Giỏi quá...Cố lên Khương Duy. Một buổi tối thôi mà tôi tiến bộ rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng, ngày mai tôi sẽ tập đi tiếp tục. Mẹ tôi mừng lắm, vừa rồi mẹ tôi đã gọi điện thoại khoe với Bà Ngoại là tôi biết đi rồi, mai này sẽ khoe với ông bà Nội nữa, tôi phải cố lên mới được để không phụ lòng mong đợi của mọi người !

I like the toy car

Ah, sắp thôi nôi rồi !

Hôm nay tôi vừa tròn 11 tháng tuổi. Ai trông tôi cũng khen KD lớn hẳn, chân dài ra rồi nhé, trông cứng hơn bớt "bột" rồi... Cách đây hai tuần, tôi tự nhiên bò được, mẹ tôi khoái chí la toáng lên, rồi mẹ tôi và bà ngoại cứ nhìn tôi bò mà cười lăn ra. Tôi định bỏ cái màn...bò cho đỡ đau đầu gối, nhưng tôi ghét nhất người ta cứ bảo tôi là "chưa biết bò đã lo biết chạy...", nên tôi quyết định tập bò cho nhuần nhiễn, để sau này tôi tập đi và chạy được vững vàng hơn.

Dạo này tôi rất thích tập đi, mỗi buổi trưa ba đi làm về nắm tay dắt tôi bước từng bước đi, như vậy tôi cứ cười tít mắt, mà khoái nhất vừa đi vừa đẩy cái ghế kéo lê dưới gạch cho nó phát ra tiếng động khắp nhà.

Buổi sáng thức dậy, thường ông ngoại "mát-xa" cho tôi trong khi đó mẹ pha nước ấm làm vệ sinh cho tôi, khuấy một bình sữa để lên xe, bà ngoại chuẩn bị "hành lý" (gồm khăn sữa, quần, dù...)để đẩy tôi đi quán ăn hủ tiếu, uống cà phê. Tôi quen rồi nên bú một hơi xong là tôi lập tức đòi bà..bà và chỉ tay về phía đường đi ra lộ....Thực ra tôi chẳng thích ăn quán gì mấy, chủ yếu là thích đi gặp gỡ nhiều người và được ai nấy đều khen ngợi, nựng nịu và gọi tôi là Bé Bột đáng yêu là tôi thích lắm

Chủ nhật tuần rồi ông bà nội ghé thăm tôi, tôi dùng hai bàn tay vỗ vào đầu ngụ ý nói tôi là trâu vàng của nội đó, ông bà nội thích lắm, công nhận là bà ngoại dạy rất hữu ích đây !

Tôi biết nói mấy tiếng mới rất rõ như: "cá, gà, chó" bởi vì bà ngoại biết tôi yêu loài vật nên nuôi mấy con cá và con gà ở phía sau nhà cho tôi xem và dạy tôi gọi tên mấy con đó, ở hàng xóm tôi quen với vài chú chó như: Misa của Bà Nguyệt, Binla và Bush của bà Hoa, tôi thích loài chó vì chúng rất gần gủi và vui nhộn
Cách đây 2 tuần Mẹ đẩy tôi đi hớt tông đơ, tôi không khóc mà còn vui vẻ cầm lược chải đầu nữa chứ, chú thợ hớt tóc khen tôi sành điệu ghê vậy !
Ah, còn điều quan trọng nữa là tôi bước sang tháng thứ 12 rồi, mẹ nói con ơi sắp thôi nôi rồi, lớn rồi, không được nghiền ti mẹ nữa đâu nhe, con trai cưng !

KHƯƠNG DUY TRƯỚC KHI ĐI CẮT TÓC TÔNG ĐƠ

KHƯƠNG DUY SAU KHI ĐI CẮT TÓC TÔNG ĐƠ

Tôi 8 tháng tuổi

Tôi 8 tháng tuổi, là một em bé cân nặng 10,5 kg, chiều dài 80 cm, ai cũng bảo tôi " mát sữa". Hôm nay, tôi được 6 cái răng, tôi mọc răng từ tháng thứ 7 đến nay rằng tôi dài ngắn đủ cỡ. Cả nhà tôi rất thích, đặc biệt là bà ngoại tôi đi khoe khắp nơi là Khương Duy mọc được 6 cái răng rồi, ngộ ghê là lại mọc "răng nanh" trước khi mọc "răng cửa"...Thế là ai gặp tôi cũng bảo, Duy ơi, nhe răng ra nào cho xem răng nào, mỗi lần nghe ai nói thế là tôi cười...nhe răng !

Tôi có một chiếc xe đi và nhờ nó tôi có thể đi khắp nhà, lục lọi, moi móc, phá phách. Tôi thích khám phá những đồ vật lạ, mỗi khi thấy gì mới trong tầm tay là tôi chốp ngay, thoát cái là có đổ, bể, rơi rớt... Ngoại tôi hay rầy Mẹ tôi là hãy trông chừng tôi cho cẩn thận vì nó là " siêu quậy tí hon". Tôi thuộc dạng ham ăn, ham chơi, ham ngủ tuy nhiên tổ chức kỷ luật khá nghiêm túc. Ham ăn ham chơi thế chứ đến giờ ngủ là tôi đòi lên võng ngay và phải bắt nhạc của chị Xuân Mai nghe mới ngủ.

Ông Ngoại tôi bảo rằng tôi là "một đứa trẻ rất đặc biệt", gặp mọi người tôi biết cười xã giao, biết nịnh để được ẳm đi chơi, được đi xe đẩy và được tặng đồ chơi nữa nè. Hôm bữa ông Ba Quận ở xóm mua tặng tôi con khỉ đánh trống, tôi thích lắm và cười khanh khách khi nghe thấy nó đánh trống. Ngoài ra Ngoại nó tôi đặc biệt là vì tôi thích laptop ghê gớm, mỗi là thấy Ba tôi mở laptop ra là tôi chồm tới ngay, ngồi nghiên cứu dữ lắm...Nói chung là tôi thấy mình cũng bình thường thôi, chắng qua Ngoại cưng nên khen cháu của Ngoại nhiều đến vậy !

Tháng này tôi bị bệnh nhiều do thời tiết lạnh, sáng nào Mẹ cũng chở Ngoại bồng tôi đi bác sĩ, bác sĩ nói tôi bị viêm phổi. Cả nhà tôi lo lắng vô cùng. Tôi chán ăn lắm, chỉ muốn bú sữa mẹ thôi,nhưng mà bú sữa mẹ không "đủ đô" nên tôi đành bú sữa bình vậy. Cả tuần nay, tôi phải uống thuốc, đắng lắm cơ ! nên tôi cũng sợ mỗi lần thấy mẹ quậy thuốc. Ngoại tôi hay lấy cục kẹo dừa dụ tôi: " Ngoan nào, uống thuốc giỏi rồi ngoại cho Duy ăn kẹo nhe...!". Tôi biết chứ, nhưng cũng ráng uống ực vô, nếu không thì cũng bị ép đổ vô miệng còn khổ hơn nhiều. Buổi tối tôi hay bị nghẹ mũi, hơi thở khò khè, tôi thường hay trăn trở, lăn qua, lăn lại làm mẹ tôi cứ thở dắn thở dài. Khuya vì khó ngủ, khó thở tôi thức giấc và nói chuyện ê a, mẹ tôi và ngoại dậy chơi với tôi, cho uống sữa và dỗ tôi ngủ lại trên võng cho dễ thở

Mấy ngày qua là ngày ngày nghỉ Têt Dương lịch, mẹ hứa cho tôi về nội chơi nhưng do bị bệnh nên không đi được. Về Nội tôi rất thích vì không khí mát mẻ. Buồn ghê, Cô Hai và Cô Tư sắm cho tôi nhiều quần áo mới để mặc đón Tết nhưng chưa có dịp mặc về Nội. Ở nhà, mẹ thường cho tôi mặc quần áo cũ của anh Cu Bin con Cô Tư, nhưng Mẹ tôi nói với tôi rằng phải biết tiết kiệm nhe con, tôi lớn nhanh như thổi, không cần sắm nhiều quần áo đắc tiền...Thế là, tôi được cô Hai và Cô Tư "tội nghiệp" mua nhiều quân áo mới luôn, sướng thật ! Mẹ tôi...dùng chiêu này gọi là "Khổ nhục kế"...he he !

Tôi về quê nội (3)

Với cái đầu mới, tôi cảm thấy bản thân mình rất mới mẽ và thực sự tôi vui mừng là một đứa bé đã tròn ba tháng và đang bước sang tháng thứ tư. Tôi biết dược khả năng phát triển của mình còn tiến xa hơn nữa:up:

Hôm qua, Chị Vani và anh Cu bin lại đến chơi, có chị Bé Na đi cùng nữa. Nhìn các anh chị vui đùa tôi bất chợt cười khanh khách như một đứa trẻ 3 tuổi làm mẹ tôi reo lên vui mừng khôn xiết...Miệng tôi bắt đầu vo vãnh, tôi nhai nhai cai lưỡi bằng nứu răng làm cái lưỡi tôi thụt thò trên môi rồi bắt đầu phát ra những âm thanh theo dạng đọc các nguyên âm trong bảng chữ cái: aa..ee..ơ ơ..Tôi ngân nga mấy ấy thanh đó và đôi khi bỏ thêm mấy dấu nhấn nữa để kéo dài lên giọng, xuống giọng, có lúc nghe như đang đối thoại, khi như đọc thoại một mình, có lúc như tâm tình và có khi như đang giận dữ muốn thét lên hay chửi ai đó...Thấy tôi thế, cả nhà ai cũng cười Bà Nội bảo tôi uốn lưỡi để tập nói đó. Đúng là chỉ có bà Nội mới hiểu tôi lúc này. Tôi đang luyện giọng đấy !idea

Không ngờ về Nội mấy hôm mà tôi làm được rất nhiều điều mới mẽ. Tôi bỗng nhiên biết gồng cái cần cổ để ngóc đầu dầy và ngồi thẳng lưng khi được bế theo kiểu ngồi. Tôi không thích cứ ẳm ngữa tôi như một đứa bé sơ sinh đâu nhé. Tất nhiều điều này hồi lúc hai tháng tôi đã biết nhưng lúc đó tôi còn gục đầu, tôi chưa đủ mạnh để chịu được cái đôi gò mà phụng phịu của mình trên cái cổ lùn tịt. Mẹ tôi thường hỏi tôi: Khương Duy ơi, cái cần cổ của con đâu rồi. Thực ra tôi là một em bé khá sổ sữa. Hôm kia, bà Nội đặt tôi lên cân được 7,1kg. Bà Nội nói tôi nặng bằng đứa trẻ 5 tháng tuổi.Bà Nội tôi nói tôi giống Bác Ba tôi hồi nhỏ có biệt danh là " Thụng" vì cái má lúc nào cũng "thụng" xuống. Tôi thích ông Bà Nội bồng tôi đi chơi vòng nhà hoặc đi ra khu vườn cây hoặc đi ra bờ ao. Tôi lắng nghe tiếng chim hót, tiếng chó sũa, tiếng quạt đập vào nước ngoài vuông tôm và tiếng lá xào xạt trong gió. Kỳ thật, tôi thích nhìn trên cao nhìn lên phía ánh mặt trời và nheo nheo đôi mắt một mí lót với đôi lông nheo hàng rào của mình. Nhìn xuyên qua những tán lá đong đưa trước gió, tôi thấy bầu trời cao và xanh lồng lộng...

Chiều tối hôm qua, tôi nhớ Ba tôi và khóc hu hu. Ba hứa về thăm tôi nhưng bận quá không về được. Mẹ tôi không biết lý do gì tôi khóc nhiều thế nên dọa, khóc nữa tối mẹ không cho bú đâu, tôi giận dữ càng khóc thét to hơn. Mẹ dỗ cádh mấy cũng không thèm nín, cho đến khi ông Nội bồng tôi, tôi dứt khóc ngay. Ông Nội thấy tôi buồn ngủ bèn bảo mẹ tôi cho tôi bú để dỗ ngủ, khi ông trao tôi sang tay mẹ, mẹ cho "tí" là tôi trân mình khóc to lên. Mẹ tôi hoảng hốt gọi Bà Nội và bà nội bồng tôi và dỗ tôi thế là tôi không khóc nữa. Tôi giận lẫy mẹ vì mẹ không hiểu tôi nhớ Ba, còn dọa tôi là không cho "tí" nữa. Mẹ gọi điện thoại cho ba, bao bảo mẹ xin lỗi tôi. Mẹ nói: " Khương Duy ơi, đừng giận Mẹ nhe !", thế là tôi hết giận, ngủ khì trên võng cho đến khi Mẹ tôi bế vào giường...p

Chiều hôm nay, thứ 6,ngày 7 tháng 8 năm 09 là một ngày đặt biệt. Cuối tuần rồi, ba tôi sẽ về quê thăm tôi !love
[/SIZE][/COLOR][/ALIGN]

Tôi về quê Nội (1)

Buổi sáng hôm ấy, Mùng 9 tháng 7 al, tôi háo hức chuẩn bị về quê Nội. Cả đêm hôn ấy tôi không ngủ được tôi cứ trằn trọc mãi nên làm mẹ tôi cũng lo lắng không ngủ. Đến sáng tôi mệt quá, nên ngủ quên cho đến khi ông Bà nội đến gọi tôi dậy. Mẹ tôi chuẩn bị quần áo, đồ đạc cho tôi lỉnh kỉnh ba bốn giỏ, Ba tôi biết ý tôi nên mang cả chiếc xe đẩy đi cùng. Bà Ngoại tôi đã chuẩn bị để đưa tôi về Nội từ hôm trước.8 giờ xe taxi đến đón. Tôi lên xe, mẹ mặc bộ quần áo màu đỏ mà tôi yêu thích, tôi không còn nôn nóng nữa, tôi nằm trên tay mẹ và ngủ khì. Khoảng 4o phút sau, tôi mở mắt thức dậy. Linh tính cho tôi biết là đã sắp tới quê nội rồi. Tôi nghe bà Nội nói: " Con ơi, sắp tới nhà nội rồi nè...!". Qua mấy cây cầu sắt, Bà Nội tôi chỉ cho tôi biết: " Đây là nhà ông cố Nội, nhà ông năm, bà Sáu, ông Bảy...". Rồi lại qua một cây cấu sắt nữa, chạy một quãng là đến đường vào nhà Nội. Đường khá rộng nên xe taxi có thể chạy vào tận nhà, qua một cái vuông tôm rộng mênh mông là tới nhà Nội. Xung quanh nhà là những tàn cây lá xanh mướt. Mẹ bồng tôi bước xuống xe, gió thổi lồng lồng thật mát mẽ. Tôi hít thở một cái khì và cảm giác thật thoải mái. Tôi đã về đến nhà nội và Mẹ sẽ giúp tôi khám phá nhiều điều thú vị đây...[/SIZE][/COLOR][/ALIGN]

Chị Nghé ọ

Ngày 27 tháng 6 năm 2009 là sinh nhật chị Nghé ọ, con gái cậu Hai của Khương Duy
Hôm chủ nhật, bà Nội (tức bà ngoại của Khương Duy) vừa tổ chức đầy tháng...






24 giờ

Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây...Đó là điều hiển nhiên. Và điều hiển nhiên tôi-Khương Duy được chăm sóc từng giây, từng phút bởi Bà Ngoại,mẹ tôi và Ba tôi. Tôi chào đời đúng vào thời điểm Bà Ngoai tôi nghỉ hưu nên Bà ngoại dành trọn thời gian cho tôi. Đáng lẽ ra bà phải ở quê với ông Ngoại nhưng bà đã sang nhà để chăm chút cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Ngoại cưng tôi lắm. Buổi sáng Ngoại thức dậy vào lúc 6g30, Ngoại bế tôi đi tắm nắng, cho tôi bú một bình vào buổi sáng cho no bụng sau một giấc ngủ dài, sau đó tôi chơi với mẹ còn Ngoại đi nấu ăn cho Mẹ nhiều món ăn ngon để Mẹ có đủ sữa cho tôi bú, 9 giờ tôi được tắm gội bởi Ngoại và Mẹ. Buổi chiều Ngoại thường bồng tôi đi chơi hàng xóm. Tôi thích thú vì gió mát, được nghe nhiều âm thanh, thấy được nhiều màu sắc, gặp nhiều người, đặc biệt là các anh chị nhỏ 2-3 tuổi ở xóm...

Ba tôi làm việc cả ngày nhưng mỗi khi về nhà đều dành thời gian để bế tôi, nói chuyện và vui đùa với tôi. Ba là người chọc cho tôi cười nhiều nhất. Buổi tối tôi thích được ở gần bên ba tôi trước khi đi ngủ vì Ba hát ru rất thú vị (tôi thích cái giọng trầm của Ba...rất dễ ngủ). Tuy nhiên, ba tôi rất nghiêm khắc, nên bao giò ở bên cạnh ba tôi, tôi cũng rất ngoan ngoãn, hiền lành...

Khi ở bên Mẹ, tôi rất hay nũng nịu. Tôi là đứa hay vòi vĩnh,bên Mẹ bao giờ tôi cũng đòi được "ti" sữa Mẹ vì tôi biết bao giờ Mẹ cũng nuông chìu tôi. Buổi tối khi ngủ bên cạnh Mẹ tôi cũng hay gây gỗ vì tôi tin rằng Mẹ lúc nào cũng vỗ về, an ủi và nâng niu tôi thật êm ái. Mẹ thường mất ngủ vì tôi. Nhưng thiệt ra là tôi muốn mẹ ngủ ít thôi để giảm cân, lấy lại dáng mi nhon như lúc trước...ha ha

24 giờ của tôi bình thường thôi: bú, ngủ, đái, ị, và chơi. Tôi thường xuyên bú sữa Mẹ và bú dặm sữa bình khoảng 4-5 lần. Ban ngày tôi ngủ 2 giấc vào buổi sáng và trưa. Ban đêm tôi cũng ngủ hai giấc và hay thức dậy vào gữa khuya- tôi thích khuấy động sự yên tĩnh. 24 giờ quá đơn giản của một đứa trẻ 1 tháng 20 ngày,tuy nhiên trong 24 giờ đó có bao nhiều người phải vất vả vì tôi nhiều, đặc biệt là Bà Ngoại, Mẹ và Ba tôi. 24 giờ của tôi bây giờ là như thế đó !
[/SIZE][/COLOR][/I][/ALIGN]

Bài thơ của Mẹ

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Tôi-Khương Duy còn trong bụng mẹ, lúc đó tôi được khoảng 30 tuần tuổi. Là một ngày cuối năm 2008.Trời đẹp, nắng xuân bừng sáng khắp trời. Lúc đó Mẹ còn đi làm, nhưng vào cuối buổi chiều mẹ hay làm thơ để tặng cho tôi:[/SIZE][/ALIGN]

Một ngày cuối năm

Mẹ viết blog cho con

Khi con còn nằm trong bụng mẹ

Mẹ mong con luôn mạnh khỏe

Sẽ trở thành đứa trẻ đáng yêu.

Mẹ viết blog cho con vào một buổi chiều

Khi niềm vui...

đong đầy lòng mẹ

Cảm giác bình yên con nhé

Hai quả tim mình cùng đập nhịp

yêu thương !
[/SIZE]

Ngoài ra, Mẹ có một chùm thơ về "Nghé" (nickname Mẹ đặt cho tôi đó)rất ấn tượng, tôi có dịp đọc qua nhưng chưa tổng hợp được...Khi còn nằm trong lòng Mẹ tôi đã cảm nhận được hơi thở của mẹ, nhịp đập trái tim của Mẹ và tôi hiểu được tất cả những suy nghĩ và hành động của Mẹ đều dành cho tôi.Lúc Mẹ làm việc, lúc Mẹ vui chơi, lúc Mẹ ăn, lúc Mẹ ngủ...Mẹ đều nghĩ đến một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng Mẹ và mẹ luôn tạo điều kiện để cho tôi phát triển tốt, đặc biệt là phần dinh dưỡng. Mặc dù 3 tháng đầu Mẹ bị ốm nghén dữ dội, bị nôn ói và khó chịu, Mẹ không ăn được nhưng Mẹ vẫn cố gắng uống sữa Mama để bổ sung DHA cho tôi khỏe và thông minh, mỗi tối mẹ đều uống viên sắt và Vitamin tổng hợp Obimin, uống calxi...để tôi được đầy đủ dưỡng chất. Có lúc Mẹ đang đi chợ thì bị chóng mặt, lúc đang lên lớp thì bị ngất xỉu nhưng mẹ đều cố gắng vượt qua hết vì Mẹ muốn tôi cũng có một nghị lực phi thường để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống sau này... Tôi biết nghe rất sớm. Khoa học đã chứng minh thính giác thai nhi phát triển sớm và có khả năng nghe vào khoảng 12 tuần tuổi. Do vậy mà Mẹ đã cho tôi nghe rất nhiều loại nhạc. Đặc biệt Ba tôi download nhạc giao hưởng của MoZart, Bettoven...trên Mạng về cho tôi nghe để tăng cường hoạt động trí não. Do vậy, bây giờ chào đời rồi tôi rất thích nghe nhạc và thích nhất là nghe Mẹ hát ru. Tôi thích nhất bài hát mà mẹ tôi hát đó là bài Dáng đứng Bến tre.[/SIZE][/ALIGN]

Lời mở đầu

Tôi tên Nguyễn Phúc Khương Duy. Tôi thích cái tên này vì Ba Mẹ tôi đặt cho tôi. Ba tôi đặt Nguyễn Phúc, còn mẹ tôi đặt Khương Duy và ghép lại. Mẹ nói tên tôi có một ý nghĩa hết sức đặt biệt: "Duy trì Phúc Đức và An Khang cho dòng họ Nguyễn". Mẹ còn nói Khương Duy (姜維, Wade-Giles: Chiang Wei, 204-264), là một tướng và sau này là thừa tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc (người mà Gia Cát Lượng cũng phải nể phục...) và tôi hãnh diện vì mình đã được khai sinh trong đời ngày 4 tháng 5 năm 2009. Tôi vốn là một đứa trẻ hơi gàn bướng giống Ba tôi, tôi đã chui ra khỏi bụng mẹ tôi ngang hông là cho mẹ phải đau đớn vì " vừa đau đẻ vừa bị xẻ thịt". Tôi đã đầy tháng rồi và tôi quyết định giành thời gian viết blog...Ba đã tạo blog này cho tôi. Ba mẹ tôi muốn tôi chính thức không chỉ là một công dân và tôi có thể tham gia vào Mạng để là một công dân điện tử trong thời đại thông tin. Tôi nghĩ rằng, trang blog này là tâm tư và hoài bão của gia đình tôi dành cho tôi để khi trưởng thành tôi sẽ nhìn lại thời thơ ấu với biết bao kỷ niệm dấu yêu. Tình cảm của gia đình nuôi dưỡng tôi từng ngày để tôi trưởng thành và trở thành một người có ích.[/SIZE][/ALIGN]
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31