My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Tôi về quê nội (3)

Với cái đầu mới, tôi cảm thấy bản thân mình rất mới mẽ và thực sự tôi vui mừng là một đứa bé đã tròn ba tháng và đang bước sang tháng thứ tư. Tôi biết dược khả năng phát triển của mình còn tiến xa hơn nữa:up:

Hôm qua, Chị Vani và anh Cu bin lại đến chơi, có chị Bé Na đi cùng nữa. Nhìn các anh chị vui đùa tôi bất chợt cười khanh khách như một đứa trẻ 3 tuổi làm mẹ tôi reo lên vui mừng khôn xiết...Miệng tôi bắt đầu vo vãnh, tôi nhai nhai cai lưỡi bằng nứu răng làm cái lưỡi tôi thụt thò trên môi rồi bắt đầu phát ra những âm thanh theo dạng đọc các nguyên âm trong bảng chữ cái: aa..ee..ơ ơ..Tôi ngân nga mấy ấy thanh đó và đôi khi bỏ thêm mấy dấu nhấn nữa để kéo dài lên giọng, xuống giọng, có lúc nghe như đang đối thoại, khi như đọc thoại một mình, có lúc như tâm tình và có khi như đang giận dữ muốn thét lên hay chửi ai đó...Thấy tôi thế, cả nhà ai cũng cười Bà Nội bảo tôi uốn lưỡi để tập nói đó. Đúng là chỉ có bà Nội mới hiểu tôi lúc này. Tôi đang luyện giọng đấy !idea

Không ngờ về Nội mấy hôm mà tôi làm được rất nhiều điều mới mẽ. Tôi bỗng nhiên biết gồng cái cần cổ để ngóc đầu dầy và ngồi thẳng lưng khi được bế theo kiểu ngồi. Tôi không thích cứ ẳm ngữa tôi như một đứa bé sơ sinh đâu nhé. Tất nhiều điều này hồi lúc hai tháng tôi đã biết nhưng lúc đó tôi còn gục đầu, tôi chưa đủ mạnh để chịu được cái đôi gò mà phụng phịu của mình trên cái cổ lùn tịt. Mẹ tôi thường hỏi tôi: Khương Duy ơi, cái cần cổ của con đâu rồi. Thực ra tôi là một em bé khá sổ sữa. Hôm kia, bà Nội đặt tôi lên cân được 7,1kg. Bà Nội nói tôi nặng bằng đứa trẻ 5 tháng tuổi.Bà Nội tôi nói tôi giống Bác Ba tôi hồi nhỏ có biệt danh là " Thụng" vì cái má lúc nào cũng "thụng" xuống. Tôi thích ông Bà Nội bồng tôi đi chơi vòng nhà hoặc đi ra khu vườn cây hoặc đi ra bờ ao. Tôi lắng nghe tiếng chim hót, tiếng chó sũa, tiếng quạt đập vào nước ngoài vuông tôm và tiếng lá xào xạt trong gió. Kỳ thật, tôi thích nhìn trên cao nhìn lên phía ánh mặt trời và nheo nheo đôi mắt một mí lót với đôi lông nheo hàng rào của mình. Nhìn xuyên qua những tán lá đong đưa trước gió, tôi thấy bầu trời cao và xanh lồng lộng...

Chiều tối hôm qua, tôi nhớ Ba tôi và khóc hu hu. Ba hứa về thăm tôi nhưng bận quá không về được. Mẹ tôi không biết lý do gì tôi khóc nhiều thế nên dọa, khóc nữa tối mẹ không cho bú đâu, tôi giận dữ càng khóc thét to hơn. Mẹ dỗ cádh mấy cũng không thèm nín, cho đến khi ông Nội bồng tôi, tôi dứt khóc ngay. Ông Nội thấy tôi buồn ngủ bèn bảo mẹ tôi cho tôi bú để dỗ ngủ, khi ông trao tôi sang tay mẹ, mẹ cho "tí" là tôi trân mình khóc to lên. Mẹ tôi hoảng hốt gọi Bà Nội và bà nội bồng tôi và dỗ tôi thế là tôi không khóc nữa. Tôi giận lẫy mẹ vì mẹ không hiểu tôi nhớ Ba, còn dọa tôi là không cho "tí" nữa. Mẹ gọi điện thoại cho ba, bao bảo mẹ xin lỗi tôi. Mẹ nói: " Khương Duy ơi, đừng giận Mẹ nhe !", thế là tôi hết giận, ngủ khì trên võng cho đến khi Mẹ tôi bế vào giường...p

Chiều hôm nay, thứ 6,ngày 7 tháng 8 năm 09 là một ngày đặt biệt. Cuối tuần rồi, ba tôi sẽ về quê thăm tôi !love
[/SIZE][/COLOR][/ALIGN]

Tôi về quê Nội (1)Tôi về quê nội (4)

Comments

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, August 11, 2009 2:50:00 AM

trộm vía nhìn cu Duy 3 tháng mập mạp và đáng yêu quá .smile love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28