My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Tôi về quê nội (4)

Nhà Nội tôi ở một huyện vùng biển (Bình Đại)của tỉnh Bến Tre, công việc chính của ông bà tôi là nuôi tôm công nghiệp trên những ao vuông trong khu đất nhà. Ông bà nội tôi tuy khá bận trộm coi sóc công việc nhưng luôn dành thời gian để vui đùa cùng tôi. Tôi thích giọng điệu cũng như nét mà ông bà nội nói chuyện với tôi, nên mỗi khi nghe ông bà gọi tới tên là tôi hớn hở cười bắt chuyện ngay. Ông nội tôi tuy lớn tuổi nhưng đôi bàn tay lao động nhiều rất rắn chắc, nên khi ông bồng tôi trên tay tôi cảm thấy rất vững vàng. Ông để cho tôi chống đôi bàn chân xuống gạch và tập đứng cho thẳng hai đầu gối, tôi thích thú nảy người chồm về phía trước, đầu lắc lư, cười nắc nẻ. Bà nội thường vỗ tay hát "thùng phình thùng phình" cho tôi nghe thế là tôi càng khoái chí cười típ mắt...

Ông bà tôi bảo nhau rằng tôi là một đứa " đười ươi, hột é" ( ngụ ý tôi là đứa bé hay cười, tính tình rất dể chịu và vui vẻ...). Tôi cũng luôn cố gắng thể hiện mình là một em bé dễ thương để vui lòng ông bà và những người xung quanh.

Buổi tối tôi thường xem tivi cùng ông bà nội, vẫn thói quen thích nằm lên bụng ba tôi nên khi về quê tôi tiếp tục nàm trên võng với ông bà nội cho đến khi buồn ngủ. Về quê, không khí mát mẻ hơn thành thị nên tôi ngủ ngon và say hơn, thế nên ông bà khen tôi ngoan, ngủ nhiều chóng lớn.


[/FONT][/COLOR]

Tôi về quê nội (3)Thương về quê Nội

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28