My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Tháng thứ 13 của tôi

Tháng thứ mười ba, tôi nhận được thư mời của trạm y tế đi uống vitamin A. Mẹ chở Ngoại và tôi đi vào luc sáng sớm. Đến trạm xá, tôi rất hãnh diện vì ai cũng nựng nịu và khen tôi đáng yêu. Như thường lệ, tôi được đặt lên cân, năng 13 kg đúng, chiều cao là xấp xỉ 80 cm. Vậy là đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên bác sĩ căn dặn là Mẹ không nên cho tôi ăn đường nhiều sẽ có nguy co béo phì, mà như thế thì phải ăn kiêng như hồi 6 tháng tuổi...Chu choa như vậy thì buồn lắm...Ở khu phố nhà tôi, tôi nổi tiếng với biệt danh Bé Bột và rất có tâm hồn ăn uống. Tôi ăn được nhiều thức ăn đa dạng theo bốn nhóm thực phẩm mà bác sĩ khuyên dùng. Mẹ và Ngoại cho tôi ăn nhiều loại thịt trứng, rau củ, quả...Tôi đặc biệt thích ăn tàu hủ và bánh canh bột sắc đó nhe

Chiều chiều, Mẹ đi làm về hay đẩy xe cho tôi đi chơi, Tôi trông chờ cái giây phút gặp Mẹ,gặp Ba, gặp ông Ngoại đi làm về, hạnh phúc biết bao, mỗi khi có ai về là tôi thể hiện tình cảm bằng cách đưa 2 tay ra đòi ẳm, miệng mấp máy, mắt lúng liếng trông thế ai mà không yêu cho được. Bà ngoại nói tôi biết nịnh giống mẹ tôi lúc nhỏ, vậy cũng tốt nịnh mà ai cũng thích thì cứ tiếp tục phát huy thôi.

Tháng thứ 13, sau khi sinh nhật lần 1-thôi nôi rồi, tôi tất nhiên có một bước ngoặc mới. Tôi tập tành bắt chước mọi người xung quanh rất nhiều. Ông bà ta có câu: "học ăn,học nói, học gói, học mở..." là thế. Từ lâu tôi đã thích muỗng để tự múc ăn, giờ tôi đang tập để cầm muỗng nè. Tôi tập nói và phát âm cho chuẩn nè, tôi đã nói được nhiều từ mới như là gọi tên các anh chị hàng xóm Bo, Su, Ty...Đặc biệt nhất là tôi tập đi rất cậc lực. Hồi 7-8 tháng tôi đã tập đi cùng với xe đi, chiều nào Bà Ngoại và Mẹ cũng để tôi được ra con đường nội bộ Khu tập thể để tập đi, chạy vui chơi cùng các anh chị lớn. Bây giờ tôi thích được Ba Mẹ năm tay dắt đi, thích được dùng các khăn choàng ngang ngực để đi. Mỗi lúc như vậy tôi đi rất hăng, đi đến khi mồ hôi rơi lã chả, chân mỏi, miệng thở hỗn hển luôn...Và những nỗ lực của tôi đã được đáp lại, Chiều hôm nay, khi mẹ để tôi đứng tựa Salo, mẹ đi ra ngồi đối diện cách tôi 1 m và dang hai tay ra đón tôi, mẹ động viên tôi tự bước: Khương Duy giỏi nào, đi qua mẹ nào, hay nào...Tôi hơi run, ngập ngừng, nhưng rồi tôi quyết định bước được ba bước rồi xà vào lòng mẹ, mẹ hôn tôi và mừng rỡ khôn xiết...

Buổi tối, ba và mẹ cùng tập cho tôi đi xa hơn, mẹ một bên và ba một bên cùng dang rộng hai tay thành 2 vòng bảo vệ, tôi đứng bên phía mẹ rồi đi qua phía Ba, rồi ngược lại...Nhiều lần như vậy tôi đi chắc hơn, khoảng cách được xa hơn và vô cùng hứng thú vì Ba mẹ cứ không ngừng cỗ vũ:: Hay quá...Giỏi quá...Cố lên Khương Duy. Một buổi tối thôi mà tôi tiến bộ rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng, ngày mai tôi sẽ tập đi tiếp tục. Mẹ tôi mừng lắm, vừa rồi mẹ tôi đã gọi điện thoại khoe với Bà Ngoại là tôi biết đi rồi, mai này sẽ khoe với ông bà Nội nữa, tôi phải cố lên mới được để không phụ lòng mong đợi của mọi người !

Happy birthday to ...bà xã !Những bước đầu tiên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28