Nho'... mùa tình nguyện!!!!!!!!
Saturday, July 25, 2009 4:27:15 AM


Một mùa hè sôi dộng chan chứa những cảm xúc, những niềm hạnh phúc, những tình yêu hoà cùng những cơn mưa, những tia nắng chói chang nồng nhiệt ... có khác đâu khí thế và tình cảm của chúng tớ...những sinh viên tình nguyện luôn rừng rực hào khí sắn sàng trao những gì mình có nhiều nhất để giúp đỡ những con người, những vùng đất thiếu thốn nhất, và đối với sinh viên tình nguyện như chúng tớ, thứ có thể cho rằng đầy đủ nhất có lẽ chính là tấm lòng, tớ biết rằng không phải là hết những chắc chắn một điều sẽ giúp được phần nào. Điều đo đáng tự hào lắm chứ?? Nhưng chỉ có 4 ngày ngắn ngủi, mới chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn ngủi để thực hiện theo công việc đã được phân công và để chúng tớ có những ngày tìm thấy niềm vui, khoảnh khắc xúc động và hạnh phúc khi mọi người trong đoàn quen nhau, thân thiết với nhau, hiểu nhau và thật đoàn kết. Đó có lẽ là điều mà ai cũng cảm nhận được chứ không chỉ mình tớ...^^
Thực sự thời gian ấy quá ít, nó làm tớ lưu luyến, 1 cảm giác khó tả. Khi làm việc cùng nhau, vất vả mấy cũng chẳng hề hấn gì, thế mà về đến nhà tớ đã lăn way ra, vật vờ, ủ rũ, rũ, nếu ai nhìn thấy bộ dạng tớ lúc đó..chẳng khác nào 1 "con cóc chết". Tớ nghĩ rằng đó không phải vì những ngày làm việc mệt nhọc. Mà chính niềm vui của những ngày ngắn ngủi ấy làm tớ thấy như bị mất đi một điều gì đó quan trọng khi tớ trở về nhà. Thực sự rất buồn...
Tớ nhớ...nhớ cái bữa cơm buổi tối đầu tiên ở..ngoài trời. Thật vui, giữa sân trỳơng tiểu học Hương Sơn nơi chúng tớ "trú ngụ". Mà chúng tớ gọi là NHÀ đấy.^^.gió mát trăng thanh, cùng nhau thưởng thức những món ăn "tuyệt chiêu" do những đôi bàn tay của bọn con gái chúng tớ tự biên tự diễn.Đặc biệt không ai có thể quên được món đậu tớ làm...chắc chắn mọi người sẽ nhớ lắm. ấn tượng lắm mà! Thực ra cũng tại không quen nấu bếp củi nên cái món đặc sản của tớ mới trở nên như vậy...hi. tớ đã cố hết sức rùi...
Nhớ..nồi cơm "bánh đúc" của thầy Đức thể dục! đói đến mấy mọi người cũng nhất quyết không chịu ăn, đũa thì cứ chấm nước mắm lia lịa...hum đấy có cả các anh chị thanh niên của xã giao lưu cùng chúng tớ, những chén rượu đầy cứ nâng lên đều đều.nâng lên rùi lại hạ xuống...được khoảng 10 lần như thế thì tớ lảo đảo..
Nhớ...chính kái đêm hôm ấy...cả đoàn nằm túm tụm lại tắt đèn kể chuyện...MA.rùi đến lúc đi vệ sinh chẳng ai dám đi nữa. Tớ với chị Chinh phải goi anh Hoàng dậy bắt anh ý đưa đi.hihi..
Nhớ...khoảnh khắc 1h sáng,..một sự kiện bất ngờ và thú vịtớ tin chắc rằng không ai có thể quên được. Đặc biệt là 1 người! Cả đoàn lôi bánh mỳ và sữa hộp ra dựng anh Tùng dậy và hát bài HAPPY BIRTHDAY!! đến tớ cũng không tưởng tượng được lại có 1 Sn hạnh phúc đến như thế!...Tất nhiên cả ngày hum sau mọi người ngoài công việc bận rộn phải làm không quên rục rịch chuẩn bị cho SN anh Tùng. T và chị Chinh phải lội về tận nhà để đặt bánh. Đây k phải là dỗi hơi mà chúng tớ mún tìm niềm vui cho mọi người. mún tạo 1 sự bất ngờ cho nguời được nhận hạnh phúc ấy!
Nhớ...những buổi tối đi giao lưu o các xóm nhỏ với các em thiếu nhi, chơi những trò chơi con nit và cùng nhảy múa, ca hát dưới ánh đèn mập mờ. không biết các em nhỏ có vui không chứ các anh chi vui lắm. Các anh chị cũng thương các em lắm vì không có được điều kiện vui chơi, được buổi các anh chị về đứa nào cũng lưu luyến và tớ biết rằng các em ấy không mún chúng tớ đi đâu. Chúng tớ không có đủ xe nên phải kẹp 3 kẹp 4 đi tắt đường làng vòng vèo vừa xa vừa khó đi vì sợ các anh cơ động đuổi thì xí hổ lắm!
Nhớ...cái nồi cháo gà to đùng có mỗi con gà bé tí mà tranh nhau mãi. Thầy Đ còn ngồi hẳn đầu nồi để lấy cho dễ thế mà chúng nó cứ lên án thầy mãi
Nhớ,,hôm cuối cùng đại diện đoàn và cô An, cô Bình đi tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tớ không được đi nhưng nghe mọi người về kể lại, tuy không được chứng kiến tận mắt nhưng chúng tớ ai cũng như ai đều rất cảm động và có một điều gì đó xót xa trong lòng...
Nhớ thật là nhiều...nhớ biết bao những kỷ niệm! Sau những lần làm công tác xã hội như vậy, tớ thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ tích cực hơn và yêu cuộc sống của mình hơn. Tớ cảm nhận được rất nhiều điều, những gì tốt đẹp ma ai cũng có thể được nhận nếu bít cách đón nhận.
Năm nay là năm cuối cùng tớ học tập dưới ngôi trường này, chỉ có 3 năm học nhưng tớ nhận được rất nhiều. Vì tớ bít mình cũng đã rất cố gắng. Không biết năm sau còn được tham gia những hoạt động vui vẻ cùng Đoàn trường nữa không nhưng đây chính là bước đầu cho sự trưởng thành và sống tự lâp của tớ. Tớ sẽ nhớ mãi...
Bắt đầu bước vào năm học mới rồi,mọi việc bận rộn lại đến...để lại đẳng sau những thú vui tụ tập, những khoảnh khắc mùa tình nguyện để tiếp tục cho sự chiến đấu. Năm nay thực sự sẽ rất vất vả. Mình phải cố gắng nhiều. Bên cạnh còn rất nhiều người yêu thương và ủng hộ mình! Tớ sẽ không fụ lòng ai đâu...^^[/FONT]







