Bạn đã khóc vì chia tay .....em
Wednesday, May 28, 2008 1:18:34 PM
1 lá thư do chính con người của tôi cách đây 2 năm gửi cho con người của tôi ngay lúc này.
Bằng cách nào đó, tôi đã nhận được, đã mở ra và đọc.
Gửi người bạn của tôi.
Tôi biết rằng bây giờ bạn ko phải là tôi,bạn ko phải là bạn cách đây 2 năm.Ko chỉ dừng lại ở sự khác biệt,tôi và bạn dường như đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi tôi lun iu đời,luôn bắt đầu ngày mới bằng những dự định đầy thú vị thì bạn luôn quan niệm rằng ngày nào cũng như ngày nào, tẻ ngắt đến buồn chán. Trong khi tôi luôn vui vẻ với những người bạn của mình thì bạn luôn tách mình ra khỏi đám đông,luôn cáu gắt và thậm chí sẵn sàng cắt đứt bất kì mối quan hệ bạn bè nào.Và sự đối nghịch tồi tệ đó ko chỉ có thế, còn rất nhiều, tôi biết và tôi nghĩ bạn cũng biết.
Hai năm trước, bạn gặp mối tình đầu của bạn, tình cờ thôi, nhưng có lẻ vì duyên số mà 2 người đã nhanh chóng gắn khít với nhau. Và sau đó là những chuỗi ngày hạn phúc nhất trong cuộc đời bạn cho đến lúc bây giờ.Tôi biết bạn sẽ luôn nhớ rõ những kỉ niệm mà 2 người đã từng có với nhau.Cái nắm tay,những nụ hôn vụng về đầu tiên của 2 người sẽ là những thứ đầu tiên mà bạn chẳng bao giờ quên được.Rồi đến những lần đi chơi, những ngày bạn chở em
,cùng em kinh qua những cơn mưa đầu mùa.
Tôi hiểu những kí ức trên đối với bạn quá đẹp, quá thiêng liêng để bạn chấp nhận sự thật rằng bạn và em đã chia tay. Tôi biết bạn đã khóc, khóc rất nhiêu
.Tôi biết bạn đã chạy trốn cái sự thật đó, bạn hụt hẫn và 1 kết quả tất yếu đã xảy ra: bạn đánh mất niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào những người bạn của bạn.
Nhưng liệu bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng bạn đã có đủ khả năng để biến tất cả trở thành kỉ niệm hay chưa? Tôi xin nói rằng, hai năm là quá đủ để bạn nguôi ngoai mọi thứ, bạn đã đủ sức, đủ tỉnh táo để quay lại chính con người thật sự của ban,.
Cô gái bạn đang quen là 1 người tốt. Bạn đừng mang nỗi ám ảnh rằng mình thích người con gái ấy chỉ vì cô ta có 1 nét gì đấy giống mối tình đầu. Những gì đã qua là quá khứ, là kỉ niệm không hơn không kém, hãy tự tin rằng ko có gì ma mình ko thể vượt qua, thời gian luôn giúp con người ta tìm lại chính mình,chắc chắn là như thế.
Bằng cách nào đó, tôi đã nhận được, đã mở ra và đọc.
Gửi người bạn của tôi.
Tôi biết rằng bây giờ bạn ko phải là tôi,bạn ko phải là bạn cách đây 2 năm.Ko chỉ dừng lại ở sự khác biệt,tôi và bạn dường như đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi tôi lun iu đời,luôn bắt đầu ngày mới bằng những dự định đầy thú vị thì bạn luôn quan niệm rằng ngày nào cũng như ngày nào, tẻ ngắt đến buồn chán. Trong khi tôi luôn vui vẻ với những người bạn của mình thì bạn luôn tách mình ra khỏi đám đông,luôn cáu gắt và thậm chí sẵn sàng cắt đứt bất kì mối quan hệ bạn bè nào.Và sự đối nghịch tồi tệ đó ko chỉ có thế, còn rất nhiều, tôi biết và tôi nghĩ bạn cũng biết.
Hai năm trước, bạn gặp mối tình đầu của bạn, tình cờ thôi, nhưng có lẻ vì duyên số mà 2 người đã nhanh chóng gắn khít với nhau. Và sau đó là những chuỗi ngày hạn phúc nhất trong cuộc đời bạn cho đến lúc bây giờ.Tôi biết bạn sẽ luôn nhớ rõ những kỉ niệm mà 2 người đã từng có với nhau.Cái nắm tay,những nụ hôn vụng về đầu tiên của 2 người sẽ là những thứ đầu tiên mà bạn chẳng bao giờ quên được.Rồi đến những lần đi chơi, những ngày bạn chở em
,cùng em kinh qua những cơn mưa đầu mùa.Tôi hiểu những kí ức trên đối với bạn quá đẹp, quá thiêng liêng để bạn chấp nhận sự thật rằng bạn và em đã chia tay. Tôi biết bạn đã khóc, khóc rất nhiêu
.Tôi biết bạn đã chạy trốn cái sự thật đó, bạn hụt hẫn và 1 kết quả tất yếu đã xảy ra: bạn đánh mất niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào những người bạn của bạn.Nhưng liệu bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng bạn đã có đủ khả năng để biến tất cả trở thành kỉ niệm hay chưa? Tôi xin nói rằng, hai năm là quá đủ để bạn nguôi ngoai mọi thứ, bạn đã đủ sức, đủ tỉnh táo để quay lại chính con người thật sự của ban,.
Cô gái bạn đang quen là 1 người tốt. Bạn đừng mang nỗi ám ảnh rằng mình thích người con gái ấy chỉ vì cô ta có 1 nét gì đấy giống mối tình đầu. Những gì đã qua là quá khứ, là kỉ niệm không hơn không kém, hãy tự tin rằng ko có gì ma mình ko thể vượt qua, thời gian luôn giúp con người ta tìm lại chính mình,chắc chắn là như thế.



