"Shed a tear 'cause I'm missin' you I'm still alright to smile Girl, I think about you every day now Was a time when I wasn't sure But you set my mind at ease There is no doubt You're in my heart now"
Cả đêm qua anh đã không ngủ được vì những cảm xúc kia lại quay về ám ảnh anh. Anh nhớ mình đã từng nói với em, anh rất thích đoạn huýt sáo và đoạn dạo guittar đầu của nó, có cái giác gì trống vắng, cứ chậm chậm thôi mà nghe thật cô đơn. Đêm, cái không gian tĩnh mịch đó lại làm anh nhớ về em. Khóc? Anh đang tự hỏi mình đang khóc vì cái gì đây? Nhớ em, áp lực cuộc sống hay vì cái gì đó. Anh cũng chả biết nữa, nhưng anh vẫn chắc một điều, anh vẫn có thể cười khi gặp em. Em à, anh đang nghĩ về em như bao ngày, em vẫn vậy vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh. Nhưng giờ anh biết, anh mất cơ hội được nhìn thấy nụ cười của em, giọng nói ấm áp, sưởi ấm tâm hồm anh những ngày tháng qua rồi.
"Said, woman, take it slow It'll work itself out fine All we need is just a little patience Said, sugar, make it slow And we come together fine All we need is just a little patience (patience) Mm, yeah"
Em nói rằng, cứ chầm chậm thôi, hay cho em thêm thời gian. Cái chúng ta cần là một chút gì đó kiên nhẫn, thời gian, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều lúc anh tự hỏi mình, không biết anh kiên nhẫn vậy đã đủ chưa, hay còn phải kiên nhẫn hơn nữa. Mà không biết em bắt anh phải kiên nhẫn đến bao giờ, hãy cho anh một câu trả lời. Một câu thôi, để xóa đi sự chờ đợi của anh trong suốt thời gian vừa qua, để anh có thể bước tiếp...
Nhưng thực tế cho thấy, em chẳng nói gì, mặc anh trong chờ đợi.
Đã có những lúc anh muốn nói với em, anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng anh không đủ can đảm hay nói đúng hơn là anh không thể nói ra, với anh, em quá tuyệt vời. Ngày trước, khi em xuất hiện, anh như tìm ra một cái gì đó mới mẻ mà anh nghĩ nó đã thay đổi cuộc sống của anh. Và đúng thế thật, nó đã thay đổi như ngày hôm nay, thay đổi khiến anh không ngờ đến.
"I sit here on the stairs 'Cause I'd rather be alone If I can't have you right now I'll wait, dear Sometimes I get so tense But I can't speed up the time But you know, love There's one more thing to consider"
Anh đang ngồi bên những bậc cầu thang, anh muốn mình đơn độc, cô đơn. Điều đó còn làm anh thoải mái hơn khi nghĩ về em. Em bảo anh chờ, anh sẽ chờ, sẽ đếm từng ngày, đôi lúc anh muốn xé toạc cái khoảng thời gian đó, chờ với cái niềm tin nhỏ bé: "Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp". Nhưng em có hiểu một điều rằng "tình yêu không phải là thứ để chiêm ngưỡng". Anh mệt mỏi và sự kiên nhẫn trong anh đang lụi tàn.
"Said, woman, take it slow And things will be just fine You and I'll just use a little patience Said, sugar, take the time 'Cause the lights are shining bright You and I've got what it takes To make it, We won't fake it, I'll never break it 'cause I can't take it"
Em nói hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn đời chờ rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ánh bình minh sẽ lại tỏa sáng, và sẽ có một ngày chúng ta sẽ bên nhau. Anh đã tin, ít nhất đến thời điểm mà anh thấy em đã gặp và yêu một người khác, cái người mà em mới gặp chưa tới nửa tháng. Vậy thì liệu sự kiên nhẫn nó có ở đây không? Hay chỉ là sự lừa dối, một hình thức lót đường để tìm một người mới. Vậy thì sau này anh có cần kiên nhẩn chờ đợi nữa hay không? Sẽ tiếp tục kiên nhẫn nữa chứ. Liệu anh có thể dũng cảm đi tiếp con đường mà anh không còn có em bên cạnh nữa không. Anh đã từng hứa anh sẽ làm nên tình yêu, sẽ chẳng bao giờ đánh mất nó, vì tình cảm anh dành cho em luôn là sự chân thật từ trong lòng mình. Anh sẽ chăng đánh mất nó vì anh có bao giờ có nó đâu.
"I been walkin' the streets at night Just tryin' to get it right Hard to see with so many around You know I don't like Being stuck in the crowd And the streets don't change But baby the name I ain't got time for the game 'cause I need you Yeah, yeah, but I need you Oo, I need you Whoa, I need you Oo, all this time"
Lang thang trên những con phố, có lẽ là cách tốt nhất với anh lúc này. Cho dù thật là khó khăn để tìm một lối đi cho riêng mình lúc này, mọi cái đều phảng phất hình ảnh em. Em biết đấy, anh ghét sự đông đúc, ghét cái tắc đường của Hà Nội, những con đường chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có em là thay đổi. Nhưng anh cần em, ít nhất vào lúc này, khi niềm tin trong anh đang cạn kiệt mỗi phút trôi qua. Em đừng đem thời gian để làm trò chơi với anh được không, hãy cho anh niềm tin. Vì anh biết "Tình yêu, nếu có thể hãy dành cho nó sự kiên nhẫn".
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong một cuốn sách bàn về nghệ thuật chọn tướng luận rằng: “ Người tướng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người thì người đó là người tướng vô địch”.
Khoa học ngày nay có thể giúp bạn hiểu dễ dàng được ngày mai thời tiết thế nào, độ ẩm không khí là bao nhiêu, vùng đất nào có độ phì nhiều hay ít, nhưng có lẽ quyền lực của khoa học còn quá mong manh khi trả lời những câu hỏi: “Liệu lời mời của tôi có được cô ta chấp nhận không?” “ Tại sao anh ta lại có ác cảm với tôi?” “ Tại sao cô ta lại hay thất hứa?” “ Con người này có thể tin được hay không…?”
Thế giới tâm lý của con người hiện tại và có lẽ mãi về sau này, vẫn còn đầy những bí ẩn. Hiểu biết của con người về chính mình bao nhiêu nữa là đủ?
* Con người ai cũng thích được giao tiếp với người khác
Một em bé 8 tháng tuổi, chưa biết thế nào là ý thức xã hội, tính giai cấp, nhưng chắc em bé sẽ mỉm cười nếu mẹ nó “ nói chuyện” với nó. Một cụ già đang loay hoay với chậu cây cảnh, tưởng chừng như trên đời không có gì thú hơn, vậy mà nếu bạn thử lân la hỏi chuyện về cây cảnh xem, cụ sẵn sàng nói chuyện với bạn cả buổi, sẵn sàng tiếp bạn chè ngon, thuốc thơm... Nhu cầu giao tiếp với người khác là nhu cầu thường trực của mỗi người.
Nhu cầu này biểu hiện dưới nhiều hình thức: gắn bó, quan tâm, tin cậy, yêu thương...và biểu hiện rất khác nhau ở từng lứa tuổi. Không phải chỉ có các em bé mới thích rủ nhau đi chơi, các bạn thanh niên cũng rất thích tụ hội. Hằng năm thanh niên rất thích đi dự hội ở các đền chùa. Tại sao họ không chọn thời điểm không có một ai đến thăm để đi, nếu họ chỉ có nhu cầu ngắm cảnh. Còn đối với các cụ già, có lẽ không gì vui bằng được ngồi bên bàn trà, có ly rượu, chuyện phiếm về một thời quá khứ...
Vì bản chất con người là rất thích giao tiếp với người khác nên có lẽ cái sợ nhất của con người là nỗi cô đơn.
Do vậy mà hiểu và biết cách làm cho người khác thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nói về những cái mà họ thích là bí quyết đầu tiên của phép xử thế.
Phần đông chúng ta biết điều đó, nhưng khi hành động, khi vào cuộc, chúng ta chỉ nghĩ đến điều mình muốn, chỉ nói điều mình thích.
* Nhu cầu thích được người khác quan tâm, thích được khen là nhu cầu thường trực của mỗi người
Alfred Adler, triết gia trứ danh, viết cuốn sách rất hay, đề là chân nghĩa cuộc đời, trong đó ông nói: “ Kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó”. Có lẽ tất cả những ai yêu Đắc nhân tâm đều coi đây là một câu “thần chú”. Nếu bạn hiểu hết ý nghĩa câu nói đó và luôn tìm mọi cách hành động như thế, thì chắc bạn đã nắm được bí quyết lớn nhất trong thuật xử thế. Dĩ nhiên sự quan tâm đến người khác tuỳ hoàn cảnh, tuỳ mức độ thân tình mà cách thể hiện rất đa dạng, mỗi tính cách, mỗi cá tính lại cần những mức độ, hình thức quan tâm khác nhau. Nhưng sự quan tâm đó thực sự chỉ gây thiện cảm ở người khác khi nó hoá thân từ tấm lòng tốt, chân thực, không mang mục đích tìm cách lợi dụng. Bạn thấy ai đó tự nhiên buồn, hay có khó khăn, bạn tìm cách gợi chuyện, hỏi han, chia sẻ những xúc cảm với họ, ngỏ ý giúp họ; một người đang cần cái gì đó mà bạn có hoặc bạn đã biết, bạn giúp một cách tự nhiên...Nếu làm được như vậy thì trong cuộc hành trình đến tương lai, bạn bớt đi được rất nhiều trở ngại và thêm được những người bạn tốt.
* Con người ai cũng yêu thích cái đẹp
Ai cũng thích mình đẹp trong con mắt của mọi người, thích làm cho mọi người xung quanh mình đẹp lên. Người xưa chế ra một cái cung với chức năng để săn bắn, chắc chỉ mất một vài ngày, vì chỉ cần một sợi dây căng ngang, một nhành cây uốn cong..., nhưng để làm đẹp cho cây cung đó, người ta phải mất hàng tháng, nào chạm trổ, nào nạm vàng, nạm ngọc...Biết được đặc trưng tâm lý này của con người bạn có thể tự rút cho mình biết bao nhiêu quy tắc xử thế. Nhưng xin bạn hãy nhớ, một ngày nào bạn không còn say sưa đi tìm cái đẹp thực sự cho chính mình (từ vẻ đẹp hình thức, đẹp trong cả cử chỉ, phong cách sống..) ngày đó bất hạnh đang chờ sẵn bạn.
* Con người ai cũng tò mò, thích của lạ, thích những cái gì mà mình không có, có một rồi lại muốn có hai
Cuối thế kỷ 18 nhà nông nghiệp kiêm kinh tế học người Pháp là Ăng-toan Pac-măng-chiê có một thời gian bị giam ở Đức, ông biết rõ giá trị dinh dưỡng của cây khoai tây. Khi về nước, ông ra sức thuyết phục Hoàng đế Pháp nhưng ông gặp phải sự chống đối mãnh liệt của giới tăng lữ và y học. Đấu lý không được, ông dùng thủ thuật tâm lý. Ông xin nhà vua cho trồng thử nghiệm ở đất Xablông, xin một đội lính ngự lâm mặc lễ phục uy nghi suốt ngày canh gác, cấm ngặt nông dân không được lai vãng đến đó. Rồi như vô tình,tiết lộ một vài ưu điểm tuyệt vời của giống cây quý dành cho vua và ban đêm canh gác sơ hở. Tình huống úp mở lập tức gây sự tò mò của dân chúng và có tác dụng ngay, họ rủ nhau vào lấy trộm..., chỉ sau khoảng một năm, giống khoai đó đã được nhân rộng ra khắp vùng.
* Con người còn là một sinh linh sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm.
Một cây bút, một chiếc khăn tay.. thật chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu là kỷ niệm của người yêu tặng, kỷ niệm của một thời chiến trường thì thật là vô giá.
* Con người luôn đặt niềm tin và hy vọng vào một cái gì đó
Bằng sức mạnh của lòng tin và hy vọng, con người có thể vượt qua được những thử thách mà ngay những máy tính điện tử cũng không dự đoán nổi? tại sao một em bé 11 tuổi bị lạc trong rừng Tai-ga đầy băng tuyết suốt 5 ngày đêm mà vẫn không chết ?
Không gì tàn phá sức khoẻ của bạn bằng sự đánh mất niềm tin không còn hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai.
* Mỗi con người dường như luôn tự mâu thuẫn với chính mình
Có một danh nhân nói rằng: “Tự mâu thuẫn, tâm lý kỳ cục vô lý, thiên kiến, bất thường...thường thấy ở mỗi con người. Ai không hiểu điều đó thì không thể hiểu thấu tâm lý người khác được”. Đức Khổng Tử một lần có khách đến thăm, sai người nhà nói với khách mình đi vắng, nhưng khi khách mới quay gót, bèn lấy đàn ra gẫy, ngầm cho khách biết mình có nhà.
Còn bạn và tôi đã bao lần “bụng bảo dạ” đừng làm thế, đừng đến nhà người ta luôn thế, nhưng dường như lý trí nhiều khi bất lực trước những xúc cảm cuộn trào...Tại sao?....Tại sao vậy?...
* Là con người ai cũng thích khẳng định mình, thích được người khác đánh giá, thích tranh đua...
Mỗi con người dù bình thường đến đâu cũng thích được bạn bè, mọi người xung quanh thừa nhận. nhiều người viết sách khuyên chúng ta rằng hãy làm cho người khác cảm thấy vị trí của mình đang gánh vác, hãy làm cho họ cảm thấy họ không phải là người thừa, là người có giá trị, là người quan trọng…bạn sẽ thành công trong việc gây thiện cảm với mọi người, kích thích tính tích cực ở họ. Nếu không muốn hỏng việc thì đừng bao giờ chạm vào lòng tự ái của người khác, đừng bao giờ để người khác nhận thấy rằng bên bạn, họ là người thừa.
Muốn làm chủ được con ngựa mình cưỡi, bạn phải nắm chắt dây cương. Còn bạn muốn nắm được những bí quyết huyền diệu trong nghệ thuật giao tiếp thì bạn phải hiểu thấu tâm lý người khác. Trong cuộc hành trình của nhân loại đi tìm sự hoàn thiện của chính mình, các bản năng trả thù, hung bạo, ham khoái lạc, ích kỷ…và nhất là tự cao, tự đại luôn cản phá ta. Ý thức rõ điều đó, tìm cách chế ngự, điều hoà nó, cả bạn và tôi sẽ có nhiều cơ may thành công hơn.
Trích từ cuốn sách "Nghệ Thuật Hiểu Thấu Lý Tâm Lý Người Khác"
"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng" - Saint Exupery
Thư của mẹ gửi con gái,
Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!
Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...
Tình yêu thật sự là gì?
Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?
Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
Tình yêu là vậy, con ạ!
Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
Phương chết sững khi vợ anh chỉ tay thẳng mặt cô mà hét lớn: "Đồ con đĩ!". Nó như một cái tát mạnh của số phận, khiến cô gần như ngã gục.
Những cô gái bán hoa bị đưa vào trung tâm giáo dục lao động thường là những người có cuộc sống nghèo khó - vì đồng tiền mà phải "bán thân". Nhưng Phương thì lại khác.
Cô sinh ra và lớn lên trong sự đủ đầy về vật chất và rất đỗi thoải mái về tinh thần. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy bố mẹ bất hòa hoặc to tiếng với nhau. Nhưng một cú sốc tinh thần đã đến với cô khi vừa bước sang tuổi 18.
Phương vẫn nhớ rất rõ cái chiều định mệnh ngày hôm ấy. Lớp học của cô được về sớm, vừa bước vào nhà, Phương đã chết đứng người khi nhìn thấy bố mình đang "trên giường" với một người đàn bà khác.
Đau đớn hơn, đó chính là người đồng nghiệp của bố vẫn hay lui tới thăm hỏi gia đình mà cô rất kính trọng. Cô không nghĩ được điều gì khác ngoài việc chạy trốn khỏi sự thật quá đỗi khủng khiếp.
Bước chân trốn chạy không mục đích đã đưa Phương tới nhà một người bạn cũ. Cô ở nhờ 2 tháng thì quay về. Người đầu tiên mà Phương gặp khi quay về chính là bố. Phương tâm sự rằng lúc cô trở về, mẹ và các chị cô ở nhà đều chưa biết chuyện ông có người khác. Cô nói chuyện với bố về người đàn bà kia. Nhưng điều Phương không ngờ là bố mắng cô không chịu hiểu cho ông.
Rằng ông và người đàn bà kia rất yêu nhau, họ yêu nhau từ thời còn ở trong quân ngũ nhưng vì ông đã lập gia đình với mẹ Phương nên họ không thể đến được với nhau. Người đàn bà kia cũng vì quá yêu ông nên không chịu lấy ai. Họ vẫn thường xuyên đi lại với nhau nhiều năm nay.
Lúc ấy, Phương không tin nổi vào tai mình... Cô nói với bố trong nước mắt "con đã mất hoàn toàn niềm tin vào bố" và cô lại bỏ đi. Lần này, Phương rơi vào chán nản tuyệt vọng thật sự. Cô thường xuyên theo đám bạn xấu.
Những suy nghĩ chán chường, tuyệt vọng biến cô trở thành gái bán hoa từ lúc nào không hay. Cô đã chọn nghề này như để trả thù đời, trả thù những người đàn ông phụ bạc gia đình. Hạnh phúc của gia đình cô đã bị phá vỡ bởi một người đàn bà. Và bây giờ cô cũng đi làm cái nghề phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Phương bắt đầu chuỗi ngày sống không mục đích, cô thả mình vào những cuộc rượu, tối "đi khách". Nhưng là con gái, nên dù trong những cuộc trao đổi, mua bán đau đớn ấy, cô đã thực sự rung động trước một người khách thân thiết của mình, một kỹ sư điện. Anh ta đã chứng minh tình yêu với Phương bằng một chiếc nhẫn vàng ta vào đúng ngày sinh nhật.
Hôm đó, anh đưa cô đi chơi cả ngày và đã bí mật tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật. Anh bảo rằng, anh thương cô và muốn khỏa lấp những trống trải trong tâm hồn cô, muốn xoa dịu và làm lành vết thương trong lòng cô. Phương tin những lời ấy là thật. Lần đầu tiên cô gái làm "chuyện ấy" bằng những cảm xúc chân thực của một trái tim yêu thật lòng. Người đàn ông đó thuê cho cô một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc của anh rồi sống với cô như vợ chồng.
Hạnh phúc ấy chỉ diễn ra trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Một lần nữa số phận lại tiếp tục bỡn cợt cô, khoét sâu vết thương lòng của cô. Người mà Phương yêu, vẫn đầu ấp má kề như vợ chồng, cô không thể ngờ đã có gia đình. Vợ anh ấy đã đưa đứa con gái 2 tuổi của họ đi theo anh đến nơi ở của Phương.
Cô chết sững khi vợ anh chỉ tay thẳng mặt cô mà hét lớn: "Đồ con đĩ!". Nó như một cái tát mạnh của số phận, khiến cô gần như ngã gục. Những người cô yêu thương, những người cô đặt hy vọng cứ lần lượt lừa dối cô… Đến bây giờ Phương còn nhớ rất rõ cô đã sống trong tình yêu, sống trong vai trò của "người vợ" ngoan hiền của anh được đúng 3 tháng 12 ngày. Phương tìm đến ma túy. Cô quên đi những kỷ niệm buồn bằng làn khói trắng, và khi tỉnh dậy, lại vật vã đớn đau khi thấy mình trắng tay.
Những ngày sau ấy, người đàn ông ấy vẫn tìm đến cô. Anh bảo với cô rằng anh không yêu vợ, anh sống với vợ bằng trách nhiệm, bằng nghĩa vụ, rằng người duy nhất anh ấy yêu là cô. Đến tận bây giờ, khi Phương đang cải tạo tại trung tâm, anh vẫn thường xuyên lên thăm hỏi, vẫn chu cấp tiền cho cô. Anh bảo anh sẽ đợi cô về để làm đám cưới với cô, anh sẽ ly dị vợ để danh chính ngôn thuận lấy cô.
Nhưng đúng lúc cô mơ tưởng đến hạnh phúc riêng của bản thân thì cô nhận được tin nhà báo lên bố mẹ cô đang làm thủ tục ra tòa. Mẹ cô đã phát hiện ra câu chuyện ngoại tình của bố. Cô còn đau hơn khi bố cô đồng ý ly dị và chuẩn bị mang trầu cau sang nhà người yêu để cầu hôn. Ông đang chuẩn bị cho hạnh phúc mới của mình với người đàn bà mà ông yêu thương thật lòng. Điều ấy như một vết dao cứa vào tâm hồn cô. Và cô lặng lẽ nghĩ đến mình. Chính cô cũng đang chen ngang vào hạnh phúc của một người đàn bà khác.
Cô như nhìn thấy bóng dáng của bố cô trong con người anh. Con gái anh lớn lên sẽ có những suy nghĩ, sẽ vấp ngã đau đớn như cuộc đời cô. Cô từng căm hận người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình mình nhưng chính cô đang bị người khác khinh ghét vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ.
Phương đã quyết định chia tay với người đàn ông cô yêu. Cô nhờ mọi người trong trung tâm nói với anh rằng cô đã chuyển đi. Cô bảo sẽ nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp nhất.
Giờ cô đã cai nghiện thành công và đã học được nghề may. Mấy tháng nữa khi hết hạn ở trung tâm, Phương sẽ về sống với mẹ. Cô gái 25 tuổi dự định mở một hiệu may nho nhỏ tại nhà. Cô sẽ chăm sóc mẹ và đợi chờ một tương lai mới tươi sáng hơn đến với mình. Trong tương lai đó, người đàn ông dành riêng cho cô nhất định sẽ đến.
Cái này là chôm trên forum của công ty... Thấy hay nên quăng lên blog'kid119k...Ke`....Ke`...
"I love you. I love every little thing about you. I love your cute smile, your magical eyes, and the sound of your voice. I love your gentle touch, and I love the warmth I feel when I’m by your side. I can't stop thinking about you when we are apart. I need you by my side. You complete me. You mean the world to me. You are the best thing that has ever happened to me. You are the one I've always wished for. I never thought that I would ever meet someone as special as you. I love each and every moment I share with you.
I went to sleep last night with a smile because I knew I'd be dreaming of you ... but I woke up this morning with a smile because you weren't a dream."
“...Nhưng đội bóng không hốt hoảng. Thời gian vẫn còn nhiều và như bạn thấy, chúng tôi có thể giành thắng lợi ở phút 93 cơ mà. Những gì bạn cần là sự kiên nhẫn và đó là đức tính mạnh mẽ ở CLB này...” - Link Contact
Note: Tối qua mệt quá nên không thức để xem M.U đá, minh cứ nghĩ là M.U sẽ có tiếp một trận thắng dễ dàng trên sân nhà nữa. Nhưng khi sáng nay lên cty mở vnexpress.net ra đọc thì gặp một bài báo mở đầu buồn cười như thế này ka`...ka`....ka`....:
"MU rất thích đùa. Và tối qua là một minh chứng điển hình. Khi hiệp hai chỉ còn chừng 6 phút, họ vẫn còn bị dẫn 3-1. Thành tích 22 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở Champions League và cơ hội vào vòng knock-out của thầy trò Alex Ferguson lúc đó tưởng như phải chờ xét ở vòng tiếp theo.
Vậy mà khi hồi còi dứt trận vang lên, kết quả đã là 3-3. Paul Scholes rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho MU ở phút 84, trước khi cú sút xa của Antonio Valencia đập trúng người hậu vệ Georgi Shchennikov bên phía đội khách văng vào lưới ở phút bù giờ thứ 3. Bàn thắng đầu tiên của MU trận này được thực hiện từ trong hiệp một, do công Michael Owen."
Đọc tới đấy là mình bật cười vì đấy đúng là phong cách của M.U với câu nói của sir Alex tối hôm qua mới post xong mà...Ka`....ka`...ka`... Red Devils luôn biết cách làm cho các Manucians ngây ngất trong bất ngờ.
Lại một minh chứng nữa cho lời nói của Sir Alex nữa khi đêm qua Red Devils lại có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhưng không kém phần may mắn nữa.
Một lần nữa, chính yếu tố này đã làm cho trận đấu giữa M.U và CSKA Moscow trở thành trận đấu hay nhất tại lượt trận thứ 4 của vòng bảng Champions League:
"Trận đấu hay nhất. Những tưởng MU sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, CSKA Moscow. Nhưng cuộc so tài tại sân Old Trafford đã cống hiến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi ngoạn mục. Sau 47 phút đầu, CSKA vươn lên dẫn 3-1, nhưng thầy trò HLV Alex Ferguson đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống lội ngược dòng. Trong 6 phút cuối, Paul Scholes và Luis Valencia nối nhau lập công, san bằng tỷ số hòa 3-3. Kết quả này đủ để MU hoàn thành sớm nhiệm vụ tại vòng bảng." - Link Contact
I'm holding on your rope, Got me ten feet off the ground, And I'm hearing what you say, But I just can't make a sound, You tell me that you need me, Then you go and cut me down, away, You tell me that you're sorry, Didn't think I'd turn around, and say
[Chorus] That it's too late to apologize, It's too late, I said it's too late to apologize, It's too late, (Too late) Ooooooohhh
I take another chance, take a fall, take a shot for you, i need you like a heart needs a beat, But it's nothing new, yeahhh yeahhh I loved you with the fire red, Now it's turning blue, and you said Sorry like the angel, Heaven let me think was you, But I'm afraid
[Chorus]
[Guitar Solo]
It's too late to apologize, It's too late, I said it's too late to apologize, It's too late I said it's too late to apologize, (Too late) I said it's too late to apologize, (Too late)
I'm holding on your rope, Got me ten feet off the ground
-------------------------------------------------------------------------------- ĐỪNG HỨA NGHE EM
Hỡi em, Những khi đôi ta bên nhau, cùng nhau trải những yêu thương Mỗi lúc có em kề bên, anh dường như bay trên thiên đường, khát khao mãnh liệt Anh không muốn rời xa, hỡi em. Anh chỉ cần em, em có biết chăng!
Anh không muốn ra đi, Lúc này đây em là người duy nhất anh ngóng trông. Đừng hứa nghe em Hỡi em, Giờ anh chỉ cần ôm em thật chặt, chỉ mong chết trong vòng tay của em.
Hỡi em, Những khi đôi ta bên nhau, cùng nhau trải những yêu thương Mỗi lúc có em kề bên, anh dường như bay trên thiên đường, khát khao mãnh liệt Anh không muốn rời xa, hỡi em. Anh chỉ cần em, em có biết chăng! Anh không muốn ra đi, Lúc này đây em là người duy nhất anh ngóng trông
Đừng hứa nghe em Hỡi em, Giờ anh chỉ cần ôm em thật chặt, chỉ mong chết trong vòng tay của em. Anh không muốn ra đi, Anh muốn mãi mãi kề bên, xuyên qua cả thời gian Đừng hứa nghe em Anh không muốn ra đi, Anh không muốn đơn côi Đừng hứa nghe em Hỡi em, Giờ anh chỉ cần ôm em thật chặt, cho hiện tại và mãi mãi, tình yêu của anh! Là đêm nay!
-------------------------------------------------------------------------------- Link Contact
Trong cuộc chơi khốc liệt của danh vọng, những kẻ chinh phục cần phải biết vượt qua tất cả, và phải tự trang bị cho mình đầy đủ để vượt qua tất cả, nhất là khi muốn lập nên những kỳ tích (ví dụ như một cú ăn 5 vĩ đại).
Khi tôi viết những dòng này, có không ít người đang khóc, nhưng không phải là những giọt lệ của nỗi đau như trong suốt hai tuần qua, mà thay vào đó là niềm vui sướng tột độ khi tình yêu được đền đáp.
Đã lâu quá rồi, những người yêu mến M.U mới trải qua một trận đấu với nhiều cảm xúc đến vậy. Sẽ không ngoa khi so sánh chiến thắng ngày hôm nay với đêm Moscow kì diệu khi chúng ta đả bại Chelsea để bước lên đỉnh của Châu Âu cách đây gần một năm. Cũng vui sướng rồi thất vọng nhưng lại sống dậy với niềm vui vô bờ của chiến thắng sau cùng.
Hai trận thua liên tiếp trước Liverpool và Fulham cùng với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột khiến M.U vào trận với một gánh nặng khủng khiếp. Sự lo lắng vơi đi phần nào nhờ cú sút phạt gián tiếp của Ronaldo, nhưng rồi niềm vui của các Manucian nhanh chóng bị dập tắt khi yếu điểm ở hàng thủ bị Carew khai thác triệt để.
Rồi Aston Villa vượt lên, lại thêm một tình huống bóng bổng nữa và người khiến các Manucian rơi xuống tận cùng của sự thất vọng chính là tiền đạo đầy triển vọng của nước Anh - Agbonlahor. Mọi thứ dường như đã diễn ra quá tồi tệ, viễn cảnh về lần thứ ba liên tiếp trắng tay hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Nhà hát của những giấc mơ bỗng tràn ngập trong nỗi sợ hãi vốn chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Nhưng rồi, M.U vẫn là M.U. Khi không còn đường để lùi thêm nữa thì bất cứ cá nhân nào khoác lên mình màu áo Đỏ - dù là bạn, là tôi, là Ronaldo hay Macheda sẽ đều thể hiện cái bản lĩnh vốn có của những nhà vô địch.Thắng lúc cần phải thắng, thắng lúc cần phải vãn hồi danh dự đã bị tổn thương quá nhiều.
Quỷ Đỏ đã biến Nhà hát của những giấc mơ trở thành một sân khấu bừng sáng nhất với sức ép mãnh liệt đến những giây phút cuối cùng. Nhìn những Giggs, Neville di chuyển điên cuồng trên những đôi chân mỏi mệt cùng tháng năm, nhìn Macheda, Welbeck khát khao thể hiện giá trị của mình, nhìn Ronaldo chơi trận đấu nhiệt tình nhất trong nhiều tháng trở lại đây, tất cả là quá đủ để các Manucian nán lại và chờ đợi những đổi thay.
Và họ đã không lầm, Ronaldo tung cú dứt điểm hiểm hóc sở trường và cũng ở vị trí ấy, Macheda có cú cứa lòng hoàn hảo. Chừng đó là quá đủ để Quỷ Đỏ hồi sinh.
Macheda đã có màn ra mắt quá tuyệt vời. Rồi đây, tất cả các Manucian sẽ giữ mãi những kỉ niệm về anh. Về Old Trafford của ngày 5/4 năm 2009. M.U đã trở lại và đòi lại giá trị đích thực của mình... Đám tro tàn của vòng đấu thứ 29 và 30 giờ đã được thổi bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt của niềm tự hào, tình yêu và niềm tin mãnh liệt...