Subscribe to RSS feed

Tháng 6 crazy!

Đúng là crazy mà. 3 tuần liên tiếp đầu tháng 6, lượn từ biển lên núi rồi lại xuống biển.
Duy chỉ có vụ Huế - Đà Nẵng là đã om từ lâu, còn lại Cô Tô với Mộc Châu toàn là thích thì nhích.
Cô Tô thì đầu tuần chốt, cuối tuần đi. MC thì thứ 4 nhận được lời đường mật, t7 lên đường luôn. Đọng lại nhiều nhất có lẽ là vụ đi Pa Phách. Xế từ A-Z, hết đèo nọ đèo kia. Phê đừng hỏi. Cảm giác nín thở, gồng cứng người khi đi trong Pa Phách chắc k thể nào quên được. Ảnh chụp thì cũng chỉ 1 mode duy nhất bigsmile Và chuyến đi đó không chỉ đơn giản là đi mà là gì đó đặc biệt hơn. Như 1 lời chia tay???
Mang tiếng đi Đà Nẵng nhưng k không Hội An, k cầu quay sông Hàn, k Bà Nà, không đèo Hải Vân, không Ngũ Hành Sơn... "Đúng là điên.Thế thì đi làm gì?" - Đọc tin nhắn của Sid mà phì cười lol Cần gì đâu nhỉ? Được làm quen với những con người thú vị, kế đến là đổ đèo Sơn Trà :x. Đi trên 3 cái cầu hiện đại nhất Đà Nẵng. Rồi thì mò mẫm chíp chíp ở bãi đá đen smile) Cảm nhận cái hiện đại, đầy sức sống của thành phố ĐN. Tất cả những cái kia để dành cho lần sau devil
11 days left...
Cảm giác như thời gian còn quá ít để níu kéo...

Pa Phách - Có còn quay lại???

,

Không hiểu sau, lúc nhận được lời đề nghị, tôi lại có thể gần như 100% chắc mẩm là sẽ đi, cho dù hình ảnh con đường dốc đá lởm chởm, bé tí từ lần đi trước, cách đầy vài tháng vẫn hiện lên rõ mồn một, ám ảnh. Không biết là vì sự hấp dẫn của việc sẽ tự mình đi cung đường đó, hay là vì muốn đi cùng cùng cô gái sinh trước tôi 6 ngày đi nữa lol Có lẽ cả 2 chăng??? Đến phút cuối, thay vì độc hành, tôi lại có ôm "thơm - mềm - ấm" lol
Rồi thì lên đường. Gần 5h chiều mới xuất phát mà nắng vẫn chiếu thẳng mặt, chói chang. Đến 7h hơn mới đến Thung Khe. Cả lũ dừng lại nghỉ, nằm vật ra cái chõng tre mà ban ngày người ta vẫn bày rau, quả lên đó để bán cho khách đi đường. Ngửa mặt lên trời, ngắm sao rồi bảo "Nằm đây ngủ luôn cũng được" - " Hay là thế???" smile))
Sau sự cố thủng xăm xe của Dũng, 4 xe lại nối đuôi nhau trong ánh đèn xe loang loáng. Đến nửa đêm mới đến chỗ ngủ. Nhìn thấy đệm, cả lũ nhảy bổ vào vật ra nằm lol Tất cả đều mệt, mọi người ngủ rất nhanh, nhưng cô gái nằm cạnh tôi cũng phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Có lẽ tại cái lưng nó mỏi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, cái thói quen dậy sớm mỗi khi đi xa làm tôi không thể ngủ thêm. Cái ý định muốn đi ngó nghiêng xung quanh, được chứng kiến cái khoảnh khắc mặt trời mọc làm tôi nhổm lên nhổm xuống mấy lần. Rốt cuộc thì cũng chui ra khỏi chăn lúc 5h30, khi mà mọi người vẫn còn ngủ. Sau khi đi đi đi lại quanh chỗ nghỉ, tôi rủ cô gái của tôi thêm 1 xe nữa, chạy vào rừng thông. Đi về rồi những người còn hình như vẫn chưa buồn dậy smile). Được chú chủ nhà mở lời "Cây mận dưới vườn vẫn còn quả đấy..." thế là 2 chị em không đợi chú nhắc lại, phi luôn xuống vườn. 2 nhóc nhà chú cũng đi theo, k quên mang theo cái sào để hái quả love Mận hái trên cây xuống, lau qua rồi cho luôn vào mồm mới ngon ngọt làm sao. Sau khi không tìm thấy quả nào nữa, 2 nhóc nhà chú chủ nhà lại dắt 2 chị sang vườn bên cạnh. Kết quả là được 1 vốc to, đầy mận chín smile) Tất cả hỉ hả quay về với tuyên bố "Em sẽ bán cho bọn kia, 50k 1 quả để lấy tiền đổ xăng lol"

Hơn 8h mới xuất phát từ chỗ nghỉ, đi đồi chè. Sau đó quyết định chạy thẳng vào Pa Phách luôn, rồi mới quay ra ăn trưa. Lúc này khoảng 11h trưa. Tất cả hừng hực khí thế. Có lẽ tại vì ngoài 2 chị em tôi ra, số còn lại chưa ai vào Pa Phách devil Ngay đoạn dốc đầu Pa Pách 1, các ôm đã phải xuống đi bộ, vì quả dốc quá tởm. Xe tôi bị khự ngay đoạn đầu. Có lẽ tại tay lái yếu. Sau đoạn đốc đó thì đường đi dễ hơn. Đi được nửa đường thì dừng lại làm tiệc buffer mận. Phải mất gần 2 tiếng mới vào được Pa Phách 2. Cứ đoạn nào lên dốc, xuống dốc là cả xế lẫn ôm nín thở, qua 1 cái cả 2 lại cùng thở phào 1 cái lol Lúc đi ra thì đỡ hơn vì là xuống dốc, thay vì lên dốc. Nhưng có 1 đoạn, tưởng đâm cả xe xuống dưới. Vì xe đi đường xóc, nẩy lên, thế là chân phanh của tôi theo phản xạ cũng nảy lên, phanh nhả ra, trong khi đang đi xuống dốc gần như thẳng. trong 1, 2s gần như xe mất kiểm soát. Chắc ôm cũng sợ xanh mặt p. Cũng may là cuối cùng tất cả đều an toàn. Vẫn ra được đến Pa Phách 1 tung tăng thả diều flirt
Đến 9h tối thì về tới HN. Chẳng mang được gì về ngoài 1 quả mận chín cho Rjn, 1 đống bụi & khói của cửa ngõ thủ đô & nụ cười che giấu sự mệt mỏi của cái đứa rủ tôi đi cung này.

Hẹn Pa Phách mùa xuân hoa mận trắng núi rừng nhé! heart


Butterfly


Kìa con bướm kìa, kìa con bướm kìa
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh lol lol lol lol
------
Photo & edit: ngocnta
Location: Co To Island., Viet Nam

Về đâu em hỡi - Tuấn Ngọc


VỀ ĐÂU EM HỠI Màn đêm buông xuống bên kia đồi Lời yêu anh đã trao em rồi Mùa xuân đang hé trên bờ môi Có ai ngờ, ta đến trong lầm lỡ Vì sao con sóng kia bạc đầu Vì sao xa cách duyên ban đầu Hàng cây ngơ ngác bên đường khuya Đếm sao rơi bước đi một mình tôi Người quên người nhớ, góc phố thân quen chờ ai đây Nghe tiếng yêu đương quyện trong mây Phút giây cho lòng ngất ngây Tìm đâu ngày tháng, mơ ước chung xây mộng uyên ương Đôi trái tim yêu bây giờ tơ vương Ái ân tan theo làn sương... Người qua, như áng mây qua đầu Thời gian như nước trôi qua cầu Về đâu, yêu dấu nay về đâu Giữa phong ba gọi em mãi ngàn sau

[West lake - Ha Noi - Viet Nam] Sunset



It's great! heart heart heart

--> Larger size

Sau cơn bão, trời lại rực rỡ

3h bão bắt đầu kéo về & đến 3h30 bắt đầu ụp xuống Hà Nội.
Trời tối mù, gió ào ào, mưa rào rào.
Cứ mù - ào - rào hơn 1 tiếng đồng hồ mới bắt đầu ngớt & tạnh dần.
Đến lúc 5 rưỡi thì tạnh hẳn.
Lúc này mặt trời ló ra 1 tí. Tưởng ông mặt trời chỉ ló ra tẹo, ai dè càng về sau, bầu trời cứ sáng rực lên yikes
Lúc chạy qua chỗ Hà Vĩnh Long, đã phân vân, ra hồ hay không ra hồ. Sau nghĩ là chắc chỉ ánh lên tí sáng rồi mặt trời lặn thôi, nên về luôn.
Ai dè càng lức càng rực lên. Tiếc đứt ruột cry cry cry
Cũng may mà vớt được 1, 2 kiểu cho đỡ ấm ức wink



Và đây, bầu trời rực sáng của mình đây hí hí

Vẫn chưa đến...sad


Mới ở cực Tây về mấy hôm nhưng vẫn như mới hôm qua. Vẫn thấy tag ảnh áo đỏ sao vàng, vẫn nghĩ đến đoạn đường đèo quanh co, sóng núi trập trùng...
Nhưng...
vừa mới đọc xong 1 số bài về chương trình từ thiện của Áo ấm biên cương tại Mường Nhé, tự dưng lòng trùng lại. Tự dưng thấy như mình vẫn chưa đi đến đấy. Lại lăn tăn về những chuyến đi, về mục đích & những j đọng lại. Lại nhớ tới bữa cơm ở đồn biên phòng với bắp cải luộc & trứng rán. Nhớ tới những câu phàn nàn: nước đục thế? nhà vs bẩn thế? không có nước nóng à? Nói gì bây giờ?

Điện Biên 30/4 - Chuyến đi đầy biến smile)

1 chuyến đi có lẽ là trải nghiệm gần như tất cả những gì có thể xảy ra khi đi trên đường.
Ngay từ tối hôm trước khi đi, anh Cảnh đã ra sân bay trễ 10', mất thêm 400k ~ 1 két bia ~ 17l xăng để bay chuyến sớm hôm sau. Có thể coi là biến đầu tiên lol



Ngày đầu tiên: "Đội trẻ" đi xe máy, hẹn nhau 5h30 có mặt ở cổng BigC. Rốt cuộc, khi 5h20 mình có mặt vẫn chưa có ai. Gọi cho xế thì không liên lạc được worried Cả chục cuộc cũng vẫn thế. Hóa ra là nó đổi sổ yikes Gọi cho chị Linh thì "Giờ chị mới ở nhà đi, khoảng 20' nữa đến nơi" mad Gọi cho bác Hiển thì bác bảo 10' nữa. Rốt cuộc đợi đến tận 6h mới đủ quân. Cái 10' nữa của bác Hiển cũng thành 20' vì bác không tìm thấy chìa khóa xe lol
6h10 thì lên đường. Trời lúc đầu âm u, về sau thì nắng to. Đi đến Sơn La thì đã là khoảng 3h hơn gì. Nghỉ 1 lát rồi lại tiếp hướng tới đích cuối là tp Điện Biên. Đến đèo Pha Đin thì xe của mình hết xăng, lại phải quay lại 1 đoạn mua tạm 1 ít ở nhà dân để đi tiếp. Đổ đèo trong nắng chiều. Đèo Pha Đin đẹp dã man. Còn đẹp hơn cả Mã Pì Lèng í. Sóng núi cứ từng lớp từn lớp trài dài dài dài, chồng lên nhau, mãi không ngớt. Tiếc là sợ đến ĐB muộn nên không dừng lại chụp tí nào. Thật là sai lầm sad(((.
Vừa qua đèo thì gặp 1 chốt công an. 1 chú vẫy xe bác Hiển lại, cứ tưởng vẫy xe mình lại thì teo luôn, do xế làm mất bằng knockout. Được cái các chú thấy là khách du lịch nên không kiểm tra gì, cho đi luôn & dặn xuống đèo đi cẩn thận. 2 xe thở phào dừng lại chém gió 1 lúc lol . Lúc này là khoảng 7h kém 10.
Có mặt ở TP lúc 8h, đúng lúc tp bị sự cố điện, 1 bên có điện, 1 bên không. Ăn uống xong là khoảng 9h tối, thì đi tìm nhà nghỉ. Đúng là dịp lễ, đi đâu cũng chém cũng chặt. Chị Linh vừa thuê được 2 phòng, 300k/phòng thì có 1 xe oto vào thuê phòng. Bị chém luôn 500k/phòng bigeyes

Ngày thứ 2: Vẫn cái thói xấu khó sửa, 6h mình đã mò dậy, lên tầng cao nhất của nhà nghỉ view thử. Cái nhà nghỉ có 5 tầng, nên nhìn cũng không được xa, rộng lắm. Nhìn thấy có cái tượng đài chiến thắng đằng xa thế là chiến luôn. Cũng may nó cách có khoảng 500m lol Mà đến sớm, nên là không bị mất tiền vé vào =))). Leo lên cao nhìn được gần như toàn thành phố Điện Biên luôn. Có vài góc thấp thoáng trong rừn thông, như Sapa luôn cool Ngồi với bạn Xuyên được 1 tẹo thì "đội già" đi oto đã lên đến nơi, thế là lại quay về nhà nghỉ. Về tới nơi thì đội kia lại đi lấy xe máy vì người đi 1 xe, còn xe máy thì gửi 1 xe khác. Rốt cuộc đợi cả tiếng vì bọn nhà xe nó lại để xe ở tận đẩu đâu knockout Biến thứ 2 chăng? Định 9h sáng xuất phát đi Mường Nhé thì rốt cuộc 10h mới ăn xong, lại còn có mưa rào nữa =)).
Cuối cùng thì hơn 10h mới xuất phát được, với cảnh báo: 100km đầu thì đường đẹp, còn sau đó đường khó đi lắm, đang làm. Kệ! Vẫn phải đi thôi.
Dự định là sẽ ăn trưa ở Si Pha Phìn. Lúc dừng lại ở Mường Chà đổ xăng, gặp 1 đội vespa, vài người thắc mắc: Vespa cũng đi được lên đây á. Lẽ ra tới đây hỏi đường đi luôn thì không sao. Lại cứ phóng thẳng. Đi mãi 30km mà chả thấy chỗ rẽ đâu =)). Đến lúc dừng lại hỏi thì đã đi hết cả Mường Chà, chuẩn bị phi sang Lai Châu đến nơi rồi smile) Thế là nghỉ lại đó, ăn trưa luôn. Cả lũ bảo: Giờ đội vespa khéo lên đến nơi rồi đấy. Vừa nói xong thì biết là đội Vespa cũng bị đi lạc tới đây lol lol lol và lúc gặp chỗ đổ xăng là họ vừa mới quay lại =)). Cả lũ lại cười hí hí: hóa ra cũng giống mình à =))). Ăn xong thì lại phi ngược lại mất 30km đường đèo núi +_+ Và xác định là đến đồn biên phòng phải tầm 10h tối.
Bắt đầu rẽ vào đường đi Si Pha Phìn, đường xấu hăn vì đang làm, lại có mưa nữa. Nhiều đoạn đất bùn nhão, lầy lội, rồi thì đá sạt lở hix hix. Tới đoạn bùn đầu tiên, đi theo vết oto chả đi, xế của mình phi lên chỗ đất cao thế là tắc 1 phát ở đó. Quân đi theo ngay sau, cho luôn chị Phương xuống đường smile). Xòe phát đầu tiên. Đi thêm tí nữa thì giời sấm chớp ì ùng. Cả đoàn lại dừng lại mặc áo mưa. Lúc này là 5h23 pm, và vẫn cách đồn khoảng 160km nữa. Cứ gọi là xác định.
Gần 9h tối, vẫn lò mò đi. Đường thì ngày càng xấu. Đang đi thì xe của Quân bị xịt lốp. Thế là lại phải dừng lại sửa. Khốn nỗi là còn không mang xăm dự trữ. Thịnh - Quân lại quay lại để mua xăm & gọi thợ. Tốp còn lại thì móc ra bơm thử xem thế nào. Trời lúc này đã tạnh, sao bắt đầu đã sáng =)). May mà bơm lên được, đi tạm. Thế là lại nhét vào để đi tiếp. Nhưng lúc này thì cho mình Quân đi xe đó, chị Phương sang xe mình, còn mình với chị Huệ lại lên xe bác Hiển, đèo 3. Chị Linh lại quay về "cái máng lợn" anh Cảnh =)). Đi được 1 đoạn thì đến lượt xe bác Hiển dở chứng. Có lẽ do chở nặng quá. Tuột xích. Thế lại đổi. Xe anh Cảnh chở mình với chị Huệ, còn bác lại chở chị Linh. Khốn nỗi là xích nó trùng, cứ đi 1 đoạn lại tụt irked irked Thế lại đi cố xem có nhà sửa xe nào mở. Đến 1 cái quán to thì đóng cửa, gọi mãi, chó sủa ầm ĩ mới có người dậy. Nhưng thợ lại về hết, còn mỗi 1 cô nên cũng chẳng giúp được gì. Đành đi cố tí nữa. May mà có quán vẫn mở cửa & anh chủ quán tăng xích hộ hem lấy tiền. Nói chuyện cũng mới biết, đội vespa cũng phải vào đây để sửa xe, lúc 6h hơn gì đó.
Rốt cuộc thì 10h50 pm mới có mặt ở Mường Nhé zzz Ai cũng mệt phờ, đói nữa. Đi mua xăng dự trữ + đặt trước phòng cho ngày mai, mượn tạm xe khác cho Quân đi rồi lại tiếp tục 60km còn lại với chỉ dẫn của bác ở đó: đường đẹp rồi, yên tâm. Đẹp thì cũng phải tới tận hơn 1h sáng mới mò tới đồn biên phòng. Đến nơi đã thấy đội xe vespa dựng gọn gàng trong sân từ bao giờ smile). Đi ăn được bát cơm xong, về phòng ngủ luôn.

Ngày thứ 3: 2h sáng mới ngủ, mà 5h, đội nằm cùng đã dậy í a í ới. Nhắc không được. Thế là cũng dậy luôn haizz. Lại xách máy lang thang ra ngoài cổng đồn xem có gì hay ho. Rõ là dã quỳ phải tầm tháng 11 mới có. Vậy mà ở đây, 2 bên đường vẫn dã quỳ vẫn nở vàng cả đống. Cả cái hoa gì tím tím nữa. Yêu ơi là yêu. Thực ra trước đây mình cũng có quan tâm tới dã quỳ đâu. Từ hồi Sid cứ nhắc đến dã quỳ làm đi đâu thấy mình cũng "Ô, a" smile). Lơ vơ tới khoảng 7h thì về để sắp đồ, vì theo kế hoạch 8h sẽ xuất phát. 8h mà vẫn chả thấy gì. Hỏi anh Cảnh thì anh bảo là họ đang sắp xếp người hướng dẫn. Hình như là đi ghép với đoàn nào đó 10 người. Mà cái đoàn đó thì giờ mới ăn sáng +_+. Đợi mãi mới thấy có 2 chú cưỡi con dream phi xuống. Nhìn chú ngồi sau rõ là trẻ, lại xinh trai. Mình buột mồm: Ôi trẻ thế! Tất cả lăn ra cười, còn 2 chú thì phi mất lol lol lol
Từ đồn tới chỗ leo lên cột mốc khoảng 5km. Trong đó có 3km đường đất, xấu. Và lại được cảnh báo: hôm qua trời mưa, đường bẩn lắm. Có chỗ bùn lội tới hơn mắt cá chân hix hix. Cũng may mà sau 1 đêm thì đã khô hơn 1 tí. 2km đầu thì đi vẫn ổn ổn. Đến 3km cuối thì thôi đừng hỏi. Đường đất vừa mới san, đi cứ gọi là vật vã, cả bụi nữa.
9h hơn thì bắt đầu leo. 2 chú bộ đội bảo là khoảng 1h30 thì lên tới đỉnh. Leo được đúng cái dốc đầu tiên thì các chú nói lại: khoảng 2h =))). Đường leo lên thì ngắn hơn Fan, nhưng lại dốc hơn. Lúc leo thì sương mù trắng xóa nên chả nhìn thấy gì bên dưới. Có những đoạn hoa mua nở tím 2 bên, đẹp ơi là đẹp. Có lẽ nhờ 2 tuần dậy sớm chạy mà lần này mình đã không phải chốt đuôi hê hê. Vừa đi vừa để í xem có quả mâm xôi chín nào hem. Mình với chị Huệ còn được chú bộ đội hái cho quả dâu rừng, nhưng k phải đỏ mà là màu vàng cơ. Ăn chua chua. Ăn được mấy quả, khỏi cần uống nước. Leo lên 1 đoạn lại gặp đội vespa =)) Quả là duyên nợ mà. 1 bác còn bị thương ở đầu, băng trắng, nhưng vẫn leo. Gần 11 rưỡi thi lên tới đỉnh. Đông như quân nguyên smile))
Lúc đầu, các nhóm đi lên đều cởi giầy để dưới, rồi lên chỗ cột mốc. Nhưng sau đó, có 1 nhóm tới. 1 bạn bảo phải cởi giày ra, nhưng chú dẫn đường lại phán "Cứ đi lên đi, không sao đâu" Và thế là... cả cái bục choe choét đất và dấu giày +_+. Các nhóm lên sau cũng cứ thế mà phi lên. Đến là nản. Ngồi quay lưng vào đất Việt, quay mặt sang Lào, ngắm mây bay. Gió thổi lồng lồng. Bọn mây Lào cứ đua nhau chạy nên đến đoạn gần biên giới Lào - Trung chả hãm lại được, va vào núi, bật lên rồi bỏ xác trắng ở biên giới. 1 hố trắng xóa ngay bên đất Trung :v :v :v.
Ngồi mãi, mãi mà chị Linh vẫn chưa lên. Hóa ra là dừng lại giữa đường để "điều hành" công việc. Thế là mọi người lại ăn cơm trước. Mỗi người 1 vắt cơm đúng nghĩa luôn smile) Ăn kèm với thịt gà. Phần chị Linh là 2 vắt, úp lại, không khác gì bát cơm cúng =)))) Ăn xong nhảy ra bon chen chụp với cái cột mốc.
Khoảng 1h15 thì xuống núi, để về Mường Nhé cho sớm chợ. Thịnh hùng hục phi xuống: để em đi trước. Thế là nó cứ thế là phi thôi. Mọi người thì cứ lững lững đi sau. Đi xuống nhanh hơn đi lên nhưng lại đau chân hơn. Vì mũi chân nó cứ bị đâm vào mũi giày sad Mình lại chả lót gì bên trong hix hix. Lúc lên không chốt, nhưng lúc xuống thì lại chốt. Vừa đi vừa tăm tia linh tinh :"> Xuống đến chỗ để xe là khoảng 2h30. Không thấy xế đâu. Vác điện thoại ra gọi thì lúc đầu cứ "Thuê bao không liên lạc được" yikes Gọi vài cuộc mới thấy nghe máy và "Mọi người xuống hết chưa? Em vẫn đang ở trên này" yikes yikes yikes Thôi xong. Hóa ra tới chỗ ngã ba, lẽ ra rẽ phải thì nó phi thẳng, chạy luôn sang đất Trung. Thế là bảo quay lại ngay chỗ rẽ rồi đi về. Đợi 1 lúc thì 2 xe về đồn trước để làm thủ tục còn mình với xe bác Hiển & anh Định ở lại đợi. Đợi 1 lúc nữa thì xe anh Định cũng về trước. Còn lại 2 xe với 2 chú bộ đội. Gọi điện cho xế thì cứ thuê bao không liên lạc được faint 1 đoạn xuống sau, hỏi có gặp ai đi lạc không thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Anh bộ đội dẫn đoàn đó còn bảo: đi lạc sang đó, gặp bọn đi tuần, nó túm cổ lại. Rồi sẽ trả lại qua đường bộ ngoại giao. Sợ đừng hỏi. 2 chú bộ đội đứng thêm 1 lúc rồi quyết định quay lại tìm. Lúc này đã là khoảng 4h hơn rồi. Tức là đợi được gần 2 tiếng. Trong khi lẽ ra xuống đúng giờ thì tầm này đã gần về tới Mường Nhé rồi sad. 2 chú bộ đội vừa đi khỏi thì liện lạc được với xế của mình. Nó đã quay lại & đang đi về cùng đoàn cuối cùng. Tất cả thở phào 1 cái. Có lẽ biến này là biến to nhất cả chuyến đi p
Về đến Mường Nhé là 7h tối. Các xế mang xe đi trùng tu khẩn trương, còn mấy chị em thì tranh thủ đi tắm trước. Hơn 8h mới đi ăn tối.

Ngày thứ 4: Vì "đội trẻ" hôm nay phải có mặt ở Điện Biên sớm để còn gửi xe máy theo oto nên tất cả quyết định đi sớm. 6h sáng xuất phát, đi ăn sáng rồi chạy về Điện Biên. Được cái 1 ngày hôm qua nắng nên đường đã khô, và nhiều đoạn làm đường đã xong + việc đi ban ngày nên tốc độ nhanh hơn đáng kể. Sau đó quyết định chạy cố về thành phố rồi ăn luôn thể. Dự là khoảng 1h chiều thì tới nơi.
12h20 thì đến mốc Mường Chà 0km. Dừng lại nghỉ, ăn trứng luộc, uống bia nho nhã smile)
2h chiều thì về tới thành phố. Ăn uống cứ lưng lửng, lại quá bữa, nên mọi người định đi thăm hầm Đờ Cát, đồi A1 luôn. Nhưng bác Hiển có nhu cầu đi nặng nên lại chui vào quán bia ngồi =)). Nghỉ tới 3h30 thì đi thăm mấy di tích ở Điện Biên. Đến hầm Đờ Cát đúng lúc đang tu sửa. Khách vẫn được vào xem, nhưng chỉ le ve bên trên thôi, không được chui vào hầm. Mình nhìn cái hầm thấy thật thất vọng. Bảo sao quân Pháp thua là phải :v. Chả buồn chụp ảnh luôn. Đến đây lại "va" phải đội Vespa chứ smile) Tiện thể xin luôn email của 1 anh để gửi cho các anh mấy cái ảnh mình chụp p
Sau đó lên đồi A1. Vào xem cái sa bàn trận địa mới thấy sự hoành tráng của trận Điện Biên Phủ. Sau đó leo lên đồi, nhìn xuống cánh đồng Mường Thanh mênh mông, lúa xanh mơn mởn :x. Dưới chân đồi thì trồng hàng loạt cây báng súng đẹp ơi là đẹp. Nếu chụp bằng ống góc rộng or fisheye thì đẹp phải biết rolleyes
Đến khoảng 4h30 thì 2 đội chia tay nhau. "Đội già" tiếp tục hành trình về Sơn La, nếu mệt quá sẽ dừng lại ở Tuần Giáo, hôm sau đi tiếp. Còn "đội trẻ" thì ra bến xe lên oto về HN.
Trên đường, xe bác Hiển lại có vấn đề. Lên dốc ì không chịu nổi. Thế là lại tạt vào quán ở đường để sửa. Thợ phán "bugi không đủ tải" :v. Ừ thì thay. Nhưng cũng không khá hơn. Đến Tuần Giáo, nghỉ uống nước. Bác nghi do xăng nên là tháo bớt đổ sang xe mình để test. Đi thêm 1 đoạn thì xe mình chết máy, không nổ được. Lại phải gọi bác quay lại. Có anh nhà ngay đường chạy ra xem hộ. Đúng là xăng có nước, nhưng khả năng là do nước ở cái chai đựng xăng sót lại =))). Chọc ngoáy 1 hồi với sự giúp đỡ của anh kia thì lại nổ bình thường bigsmile . Đi tiếp. Lúc này đã là gần 7 rưỡi tối. Và giấc mơ ngắm đèo Pha Đin lúc hoàng hôn đã tan tành cách đây vài tiếng :-<.
Lúc chuẩn bị lên đèo Pha Đin thì lại gặp chốt công an smile) Lúc này thì cả 2 xe đều bị vẫy lại. Thôi thế là xong. Kiểm tra thiếu giấy tờ quả này thì xác định bỏ xe luôn chứ còn gì smile)) Được cái kiểm tra bác Hiển đủ giấy tờ, lại là khách du lịch nên các chú cho đi luôn, k kiểm tra xe mình p
Lại đi tiếp.Nhưng đi được 1 lúc thì cái xe lại vẫn như cũ, không khá hơn là mấy. Lại tạt vào quán sửa xe sửa tiếp. Lúc này vẫn cách thị trấn gần nhất khoảng 15km, nếu nhớ không nhầm thì là Thuận Châu, và cách Sơn La là khoảng 40km. Mấy bác cháu đã quyết định nghỉ lại ở Thuận Châu vì lúc này đã là hơn 8 rưỡi tối rồi. Đến thị trấn thì chả có gì, lại quyết định đóng luôn về Sơn La. Về đến thành phố là khoảng 21h45. Ăn uống xong xuôi thì cũng khoảng 11h rồi ngủ trong mưa giông sấm chớp ùng ùng smile)).

Ngày thứ 5: Ngằm ngủ mê mệt, đến 6h kém thì xế gọi điện. Thế là tỉnh luôn. Sắp đồ rồi tranh thủ chạy vào nhà cô chơi 1 tí.
7h sáng, mấy bác cháu ăn sáng rồi Hà Nội thẳng tiến. Dự định là về lúc 5h chiều.
Đi gần hết TP thì lại gặp chốt công an =))))))). Vừa lấy giấy tờ vừa trình bày với 2 chú công an trẻ. Xe bác Hiển thiếu bảo hiểm nên phải lại giải trình với sếp. Xế mình giở trò loay hoay cởi đồ lấy giấy tờ trong cốp. Thấy lâu, nên mấy chú trẻ bảo thôi, khỏi cần cởi, kiểm tra xe bác Hiển là được rồi. Lại thở phào 1 cái smile). Lằng nhằng mất 30' ở đây. Lúc nghỉ hỏi bác Hiển sao lâu thế thì bác í bảo: tại bác cứ đứng lải nhải, nói đểu nên "sếp" kia tức, không giải quyết ngay smile) mặc dù lỗi phạt có 100k =)).
Và sau đó thì tiếp tục về HN mà không có biến nào nữa =)).
Rốt cuộc thì cũng phải đến 6h mới chạm ngõ thủ đô.
Kết thúc 5 ngày mưa nắng, đổ đèo giữa đêm với quãng đường khoảng 1600km smile)))

Nhớ Sapa

Tự dưng lọ mò trên fb, thấy có đứa nhắc tới Sapa. Tự dưng lại nhớ. Lại muốn quay lại. Mới đi có 3 lần vào 3 mùa liên tiếp trong 1 năm thôi mà =))). Lại quay ra check lịch, lại quay ra gúc gồ xem tháng tới thì Sapa có gì. Lại nhớ tới lẩu cá hồi với món rau xanh tươi mơn mởn, nhớ thịt nướng nguyên mùi khói, nhớ cà muối, canh chua flirt Nhớ đợt đi với hội Shortest, ăn lẩu ở chợ lẩu. Ăn 1 hồi thì anh chủ quán hỏi han, rồi rằng thì là mà hóa ra học sinh cũ của bố lol (Chả nhẽ mình giống bố đến mức độ như thế thật à? yikes ) Rồi được free mì tôm chứ =))) Rồi ông thầy hồi đó còn đú đởn, ra bãi đá cổ, chụp ảnh theo cái emotions tự kỷ trên 4r lol lol lol lol Mỗi tội về HN ỉm ảnh luôn làm của riêng.


Nhớ Sapa mù sương, đường đèo quanh co. Có đoạn có xe đi ngược chiều phóng vèo phát, tưởng đâm nhau chứ


Nhớ nụ cười của em bé Sapa, bản Cát Cát


Những ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín


Những buổi sớm nhìn sương xâm lấn thị trấn.Mờ mịt


Những cơn mưa mát mẻ


Những bậc thang lấp ló


Buổi sớm mùa đông, mặt trời ló dạng sau núi


Những bông đào đông nở sớm :x

....
Tự dưng muốn đi quá cơ. Đi chỉ để ngủ lại 1 đêm, sáng dậy sớm trong không khí trong lành rồi tối ăn đồ nướng. Thế thôi lol
Hãy đợi đấy! Sapa!

Hâm!

Nằm lơ mơ 1 hồi, ngủ được 1 tẹo, lăn đi lăn lai, rốt cuộc lại không ngủ được mới đểu irked Nhắn tin cho đồ hâm không thấy reply haizz. K biết là giận dỗi gì hay là lại bị làm sao nhỉ? haizzz. Đến mệt với mình.
Sáng đi hội chợ, lại tiêu 1 đống tiền vào những thứ linh tinh :-j. Tự dưng hứng chí lên vẽ vời vào tay. Rốt cuộc là giờ lại có tí hối hận hix hix. Lúc đầu chỉ muốn vẽ j đó bé bé xinh xinh thôi, ai dè cái hình nó hơi to quá so với quy định lol Thôi thì phóng lao rồi phải chạy theo mà ôm thôi, biết làm sao whistle Thời tiết thay đổi làm mình cũng vật vã theo +_+
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30