My Opera is closing 3rd of March

KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Lòng yêu nước

Giờ công dân- Lòng yêu nước

Em, em có yêu nước không? Em cũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ là có! Em có thích đội bóng nào chứ? Dạ có, Barca. Thế Barca bị loại ở cúp C1 năm nay em có buồn không? Có chứ ạ! Dứt khoát nhỉ. Thế lúc nghe đến sản lượng khai thác hải sản của nước ta giảm 25% trong năm vừa rồi, em có buồn không? Dạ.. không.. Đấy, thế thì cũng chưa được yêu nước lắm.. ''

Thứ tình yêu nước mà tôi đã được học trong những năm ở nhà có lẽ cũng chỉ giống như thứ tình yêu của cậu học trò kia - Thứ tình yêu sống chết của những người lính, thứ tình yêu trong những năm bị đô hộ và những cuộc chiến liên miên. Nó lạ lẫm đối với tuổi trẻ qua những bài học thuộc lòng. Và nó không đi sâu vào trong lòng người, vì tuổi trẻ đôi khi còn bồng bột và hời hợt quá.

Nhưng thứ tình yêu hôm nay tôi học được khi bước chân đi xa là cái phẫn khi nhận được những cái nhìn soi mói và kì thị của người nước ngoài. Bạn tôi bảo, phương Tây kì thị phương Đông. Tôi chỉ biết mỉm cười như mếu mà nói rằng, thế nó không kì thị làm sao nếu người mình không có những băng đảng đối đầu tranh giành địa bàn làm ăn ở nước ngoài. Tại sao những người bán hàng lại nhìn bạn tôi với ánh mắt theo dõi khác thường, nếu không có những người sẵn sàng đứng trước một cửa hiệu đắt tiền mời mọc, "chị muốn lấy cái áo nào cứ bảo em, đúng size, đúng màu. Em chỉ xin nửa giá". Người ta làm sao tôn trọng, khi người nước ngoài đến và cứ bê nguyên xi theo cả những thói quen cởi mở quá'' quen thuộc. Tôi thấy phẫn nộ khi vô cớ bị nhận những cái nhìn kì lạ ấy. Nhưng tôi phải thừa nhận là là tôi hiểu cho những cái nhìn dè chừng ấy. Và ở đời, rồi thì đâu cũng vậy, có ai sẽ bảo là anh Nguyễn Văn A sống như ở đảo, hái hoa vứt rác bừa bãi, mà người ta ám chỉ người châu Á hoặc tệ hơn, người Việt Nam. Với người Việt Nam thì bác Tây nào chả mắt xanh mũi lõ. Với Tây cũng hệt vậy thôi. Nên như thi thoảng tôi vẫn dặn đùa với mấy cậu bạn học cùng, đừng làm trò gì lố bịch chỗ đông người kẻo ảnh hưởng đến thể diện quốc gia. Cơ mà cũng nên là thế thật..

Và tình yêu ấy, tôi tin nó cũng xuất phát từ những buổi tranh luận với người nước ngoài. Khi cái tự tôn dân tộc được đẩy lên rất cao thì người ta bắt đầu biết yêu. Rồi cũng giống như tình yêu, người ta cũng cố gắng để khiến nhau hoàn thiện hơn lên. Không phải điều kiện kiểu như, giá em gầy đi 10 cân thì anh sẽ yêu em. Mà là, anh với em cùng đi chạy bộ và đánh cầu lông mỗi sáng, em nhé! Tôi thấy vì thế mà buồn cười cho những ai ngồi vểnh râu so sánh rồi chửi đổng. Cũng như tin, người ta bao giờ cũng phải giữ niềm tin và học cách lạc quan hơn.

Có phải người ta đôi khi phải đi xa để hiểu về nơi mình sinh ra và đã sống nhiều hơn? Bắt đầu từ những đêm biết nhớ..



Tự sự của một người xa quê hương

Nguồn Saga

Lòng ái quốc - Edmond de AmicisMệnh lệnh trái tim - Tương Lai

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28