TURN LEFT - TURN RIGHT
Thursday, March 6, 2008 3:23:13 PM
Truyện tranh của Jimmy Liao (Trung Quốc), được chuyển thể thành phim Tiếng sét ái tình, Đạo diễn: Tô Kỳ Phong, Vương Gia Huy, hãng Warner Bros sản xuất[/ALIGN]

Trong mê cung của thành thị, con người có thói quen nhìn cùng một cảnh vật, đi trên cùng một con đường, và đến cùng một địa điểm, thói quen khiến cuộc sống của mỗi người không có nhiều biến hóa. Thói quen thường khiến người ta có cảm giác an toàn, nhưng lại mang theo một nỗi cô đơn không tên. Mà có thể bạn không bao giờ nhận ra, liệu mình đã để vuột mất cơ hội nào trong đời?

Mùa đông năm đó trời đặc biệt lạnh, cả thành phố như chìm ngập trong cơn mưa, trời u ám, thật khó để thấy được ánh bình minh, khiến lòng người cứ nao nao, buồn bã....

Trong cùng một khu chung cư....


Nàng sống trong một căn hộ chung cư cũ, mỗi lần ra ngoài, bất kể đi đâu, nàng cứ theo thói quen rẽ trái. Chàng sống trong một căn hộ chung cư cũ, mỗi lần ra ngoài, bất kể đi đâu, chàng cứ theo thói quen rẽ phải.
Ngày 15 tháng 10, bóng mây cứ che lấp mặt trời, tia nắng lúc mờ lúc ảo.


Chàng chưa bao giờ gặp nàng.
Ngày 28 tháng 10, trời mát.

Cuộc sống của chàng trôi qua lặng lẽ, mỗi buổi tối chàng thường hay đến kéo đàn ở một nhà hàng sang trọng, nơi chẳng ai để ý tiếng đàn của chàng đang réo rắt.
Ngày 7 tháng 11, trời trở lạnh, mùa đông đang đến dần, khung cảnh như thêm buồn hơn.

Khi không phải kéo đàn, chàng có sở thích ra ngoài ngắm cảnh, ngồi ở công viên cho bồ câu ăn, và thường thơ thẫn như vậy suốt buổi chiều.
Ngày 11 tháng 11, tối đến, trời bắt đầu thổi từng cơn gió lạnh

Có những lúc chàng cảm thấy chán nản và trống không.
Ngày 19 tháng 11, tia nắng nhỏ nhoi của mùa đông khiến bóng mình càng dài thêm...dài thêm..

Nàng vẫn quen rẽ trái, chàng vẫn quen rẽ phải, họ vẫn không gặp được nhau.
Ngày 23 tháng 11, trời mau tối hơn, 5 giờ chiều bóng đêm đã bao trùm.

Nàng đang biên dịch một cuốn tiểu thuyết bi kịch, khiến nàng thường nhìn thế giới bằng một màu u tối.
Ngày 2 tháng 12, mây phủ đầy bóng đen từ từ di chuyển.

Khi không phải làm việc, nàng thích đi dạo phố uống cà phê, nhìn mọi người qua lại, và hay trò chuyện với chú mèo hoang bên đường.
Ngày 10 tháng 12, mặt trời đã ló dạng.

Có những lúc nàng cảm thấy cuộc sống thật vô vị.
Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp trở mưa.

Cũng như những cư dân đông đúc của thành thị, họ không hề quen biết nhau, nhưng vẫn chung sống với nhau....

Và rồi có một ngày, chàng và nàng vô tình chạm mặt ở hồ nước trong công viên.


2 người như đôi tình nhân đã thất lạc lâu năm.

Cùng nhau trải qua 1 buổi chiều ngọt ngào hạnh phúc.

Hoàng hôn xuống, đột ngột trời đổ mưa to.
Họ vội vàng trao nhau số điện thoại, và vội vàng chia tay nhau trong mưa.


Chàng thì vẫn rẽ phải. Nàng thì vẫn rẽ trái.


Đêm đó, 2 người đều vui đến không ngủ được. Mưa, cứ tí tách rơi suốt đêm.
NHƯNG,
CUỘC ĐỜI THẬT TRỚ TRÊU,
CON DIỀU NẮM TRONG TAY, VẪN CÓ THỂ ĐỨT DÂY.
Ngày 23 tháng 12, cơn rét đã ập đến, nhiệt độ vào bình minh cứ thấp dần, thấp dần.


Ngày 24 tháng 12, mưa rơi suốt đêm giáng sinh.


Không dám đi đâu cả, sợ sẽ lỡ mất cú điện thoại nào đó. Nhìn vào mớ chữ hỗn loạn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác....
Ngày 31 tháng 12, trời rét buốt, hơi lạnh bao phủ, mưa vẫn cứ không ngừng rơi....


Họ thiếp đi vì mệt và tuyệt vọng. Tiếng radio vọng lại, bên ngoài quảng trường là tiếng reo hò đếm ngược thời gian đón chào năm mới, và 1 năm như thế lại trôi qua.

Ngày qua ngày, người này cũng không gặp được người kia.

Trong đám đông xô bồ, cứ luôn khắc khoải nhớ về phút giât tương phùng ngọt ngào ngắn ngủi đó.
Trong cái đô thị vừa quen vừa lạ này, thật khó để tìm lại được bóng dáng của ai đó cũng vừa lạ mà vừa quen.

Tâm trạng u ám, buồn vô cớ. Nỗi cô đơn của bản thân, cứ day dứt mãi trong lòng.

Nàng có còn trong thành phố này không? Hay đã sớm dọn đi rồi?


Ngày mưa lại sẽ nhớ đến chàng. Nàng sao có thể im hơi lặng tiếng, cứ như thế mà biến mất?
Vậy mà họ....


Cùng đùa giỡn với chú mèo vàng, cùng chơi với chú chó hoang,
Vào buối sáng nắng nhạt, cùng nghe tiếng hót của chú chim.


Hôn cùng một em bé.


Tiếng vĩ cầm vọng lại từ vách tường, nghe thật não nề. Chợt nhớ hôm nay hình như sinh nhật của nàng, không biết hiện giờ nàng ở nơi nào?
Hồi ức trở nên nhạt nhòa, có khi phải hoài nghi về buổi chiều hạnh phúc hôm đó, liệu có từng xảy ra không.

Phải rời khỏi thành phố hoang lạnh này thôi. Đi du lịch ở 1 nơi tràn ngập nắng mới.




Chàng vẫn theo thói quen rẽ phải. Nàng vẫn theo thói quen rẽ trái.

Mùa đông năm đó trời đặc biệt lạnh, cả thành phố như chìm ngập trong cơn mưa, trời u ám, thật khó để thấy được ánh bình minh, khiến lòng người cứ nao nao, buồn bã....
Nhưng mùa đông rồi cũng sẽ qua, mùa xuân rồi cũng sẽ đến....
Bản khác của Turn Left , Turn Right click here












