My Opera is closing 3rd of March

KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Bộ trà “Lão lâm lục dật”

(HNM) - Đó là bộ trà hiệu chữ “Nhật” có xuất xứ từ cung đình triều Nguyễn. “Nhật” theo nghĩa chữ Hán là mặt trời, biểu tượng của ngôi thiên tử. Phải nói ngay rằng, hiệu chữ “Nhật” bằng màu chàm xanh thẳm dưới lớp men áo trong veo kia chỉ được dùng ghi trên đồ sứ Hoàng thất nói chung và những bộ trà nói riêng dưới triều Nguyễn vào cuối thế kỷ XIX.
Khác với các bộ trà Nam cũng hiệu chữ “Nhật”- thường lớn vóc và dày thành- bộ trà kiểu Bắc này, nhỏ nhắn và thanh mảnh lắm. Như thế đã đủ thấy cái khác biệt căn bản giữa bộ trà này với các bộ cùng ghi hiệu chữ “Nhật”. Tuy nhiên, tích vẽ “Lão lâm lục dật”- sáu người ở ẩn trong rừng- nơi bộ trà mới là cái khó đã được người thợ vô danh trút cả tâm sức để thể hiện. Trên một diện tích rất nhỏ với lối vẽ “quyển trục”- theo hình ống tròn- người ta vẫn thấy cảnh núi non trùng điệp và không kém phần hùng vĩ cùng cảnh thanh nhàn của những bậc trưởng lão. Cầm chiếc chén nhỏ trên tay còn e lọt lòng tay, vậy xoay trở thế nào để có được bức vẽ như bạn đọc Hà Nội Ngàn năm đang thấy quả là khó. Cũng mượn cảnh ngụ tình và cũng thấp thoáng bóng người dưới tán cây, mái lá, nhưng đây không phải tích “Trúc lâm thất hiền”- bảy người tài ở ẩn trong rừng trúc. Với những người chưa quen tìm hiểu sứ cổ, để phân biệt hai tích này chỉ cần nhớ: nếu là “Trúc lâm thất hiền” thể nào cũng có những khóm trúc làm nền cùng vài viên đá; còn “Lão lâm lục dật” ư, chỉ thấy cảnh núi rừng trong trẻo và sáu dáng người mà thôi. Cả hai tích này đều được người chơi cổ ngoạn cho là hay vì cùng hướng người ta về cuộc sống thanh nhàn và không lụy tục. Dẫu vậy “Lão lâm lục dật” vẫn được nhiều người ưa thích hơn vì cảnh vẽ không bị “chuẩn hóa” với những khóm trúc như “Trúc lâm thất hiền”. Không có tư liệu nào cho biết, nhà Nguyễn đã đặt làm bao nhiêu bộ trà “Lão lâm lục dật” chữ “Nhật” với kiểu dáng nêu trên, nhưng nay loại này rất hiếm gặp. Bằng cớ là sau mấy chục năm, từ một kẻ hầu trà trong nhà để hôm nay thành “trà nô” của chính mình, tôi chỉ gặp duy nhất có một lần “Lão lâm lục dật” chữ “Nhật”. Cũng nhờ đó mà có được hình ảnh để bạn đọc Hà Nội Ngàn năm cùng tham khảo.


Về kỹ thuật, cũng như một số bộ trà khác, cốt của bộ trà này được làm bằng lối đổ khuôn.


Nghĩa là, người ta làm một chiếc hộp lớn có chứa nhiều khuôn chén, rồi rót cốt đất được khuấy nhuyễn vào. Sau đó, cả khuôn được phơi ở nơi nắng ráo cho khô rồi mới gỡ những chiếc chén ra. Đây là một công đoạn đầu tạo thành chiếc chén gọi là: thành khí. Tiếp theo, người thợ chạm dùng dao mỏng tỉa tót cho thành khí thật trơn nhẵn từ miệng đến đáy. Khi thành khí đã hoàn chỉnh, mới đến lượt họa công trổ tài. Mỗi đề tài lại có một họa công riêng. Tỉ như nếu vẽ hoa - điểu thì có anh chuyên về hoa - điểu hoặc vẽ nhân vật hay cỏ cây hoặc sơn - thủy lại cậy các thợ khác. ở bộ “Lão lâm lục dật này” ắt phải nhờ tới tay hoạt kê chuyên vẽ cảnh sinh hoạt mới xong. Nhìn vào chiếc chén tí xíu, các cụ gọi là chén hạt mít này thấy đủ cả mây - trời non - nước thật bất tận. Sau khi chiếc chén được “họa bôi công” hoàn chỉnh, nó lại được nhúng vào một loại men trong; công đoạn này gọi là áo men. Khi áo men đã khô, người hoàn thiện cuối cùng lại tiện, gọt một lần nữa. Chỗ đáy ngoài không có men ở bộ “Lão lâm lục dật” này còn thấy cả vết vân tay của người thợ. Đây là chỗ bí mật không mấy ai để ý, nhưng nhờ vào đó mà đời sau biết được cái tinh diệu của thứ được gọi là đồ cổ cho dù chẳng to lớn gì. Tinh diệu là ở chỗ, ngoài việc nó không chỉ tỏ rõ đây là sản phẩm làm bằng tay chính hiệu mà còn mách bảo: những đồ có đường vân tay như thế thường chỉ thấy ở đồ của những lò Hoàng thất. Vì chỉ những lò Hoàng thất mới có những công đoạn thật tỉ mỉ mà những công đoạn này thường bị bỏ qua hoặc có làm cũng không kỹ ở các lò dân gian. Điều quan trọng hơn là nhờ những dấu vết để lại như thế mà xác định được nguyên liệu chế tác được tinh luyện đến mức nào. Tuy vậy, để có một chiếc chén hoàn chỉnh như được thấy còn hàng chục công việc khác phải làm như vào lò, nổi lửa, ủ men... Đó là chưa kể đến ngoài chế tác, hỏa công còn phải cậy tới loại gỗ nào mới có thể cho nhiệt để tạo ra độ men sáng bóng đến như vậy.
Mùa Xuân đang nhường nhịn những trận gió Đông cuối cùng, trà năm nay được cho là nhuận. Các hiệu trà trên phố Hàng Điếu, các nhà trà ướp hương ở phố Hàng Than hay ở Ga Hàng Cỏ cũ... và nhà trà quốc doanh ở phố Hàng Chuối đã náo nức lắm với không chỉ “Lão lâm lục dật” hoặc những bộ cổ trà.

NHẬT NAM[/COLOR][/ALIGN]

Về bức thư đầu tiên và cuối cùng Bác Hồ viết cho thanh niênChuyện...đời xưa !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28