NGHĨ VỀ THƠ
Sunday, March 9, 2008 6:21:21 AM
2. Paul Claudel: Thơ ở khắp mọi nơi. Thơ ở khắp mọi nơi trừ ở những nhà thơ tồi.
3. Victor Hugo: Thơ là tất cả những gì sâu xa thầm kín ở mọi sự vật.
4. Voltaire: Thơ là hùng biện du dương
5. Stephane Mallarme: Thơ là sự biểu lộ ý nghĩ huyền bí của cuốc sống bằng tiếng nói của con người thu về nhịp thuần tuý nhất.
6 Carl Sandburg: Thơ là cách bắt chước tiếng người kêu la khi bắt được một triệu mỹ kim và khi đánh mất số tiền đó.
7- Max Jacob: Cả một thế giới trong một con người, đó là nhà thơ hiện đại
8- Alfred de Vigny: Tất cả các vấn đề trọng đại của loài người, có thể đem ra bàn cãi bằng những câu thơ.
9- Paul Eluard: Nhà thơ phải là công dân có ích nhất trong tập thể của y. Thơ không phải một đồ mỹ thuật nhưng là một đồ vật hữu dụng. Thơ thành ra cách bài trí…Thơ giao tranh để đoàn kết mọi người.
10. Arthur Rimbaud: Nhà thơ có thể ước định những điều chưa ai từng biết nhưng sắp rạng tỏ ở thời y, trong tâm hồn nhân loại, như vậy, y còn có thể cống hiến cho ta nhiều hơn nữa, ngoài hình thức tư tưởng y, ngoài sự ghi nhận mỗi bước của y trên đường tiến hoá.
11. Henri Michaux: Thơ là một tặng vật của tạo hoá, một ơn trời, không phải là công phu. Chỉ nuôi tham vọng làm thành một bài thơ, cũng đủ diệt mất cả thơ.
12. T.S Eliot: Nhà thơ phải nhận kỹ một sự hiển nhiên là nghệ thuật không bao giờ tiến cả, duy các vật liệu đem xử dụng thì không bao giờ giống nhau hẳn.
13. Apollinaire: Các thi nhân bao giờ cũng tiêu biểu cho một hoàn cảnh, một dân tộc. Nghệ thuật chỉ hết tính cách quốc gia, ngày nào toàn thể nhân loại cùng sống trong một khí hậu, ở những ngôi nhà cùng xây theo một kiểu, nói năng cùng tiếng, cùng giọng, nghĩa là không bao giờ cả.
14. J. Brodsky: Đức hạnh của thi ca là trong quá trình sáng tác, nhà thơ kết hợp được cả ba điều (Sự phân tích, khả năng trực giác, sự khám phá), nếu nhà thơ đó may mắn. Và ít nhất thì nhà thơ phải kết hợp được hai điều này: Sự phân tích và khả năng trực giác. Thì lúc đó giá trị đích thực của thơ mới được biểu lộ.
15. J. Brodsky: Thơ là một nghệ thuật mà nó như một bệnh lý không thể chữa chạy được. Vì thế sự sửa chữa bằng lý trí không mang lại hiệu quả. Cái chính là chúng ta phải tạo nên cảm giác. Đó chính là những điểm khác biệt giữa thơ và các nghệ thuật khác, nói đúng hơn là tất cả các nghệ thuật khác.
16. S. Quasimodo: Thơ trở thành nghệ thuật sống chính là nhờ vẻ đẹp của nó, trách nhiệm của nó tỷ lệ thuận với mức độ hoàn chỉnh của nó.
17. S. Quasimodo: Làm thơ nghĩa là đưa ra một lời phán xét và vô hình chung, đứng về phía mỹ học mà nói, phán xét là những phản ứng xã hội mà bài thơ đưa ra.












