NHỮNG ĐỊNH NGHĨA VỀ THƠ
Sunday, March 9, 2008 6:23:47 AM
Tôi thích những câu thơ hàm súc, cô đọng, nói rất ít nhưng gợi rất nhiều những tưởng tượng lan xa. Thơ phải ngắn ở câu chữ, nhưng phải dài ở sự ngân vang...Tôi học tập các nhà thơ phương Đông khi họ nói: Phải kết hợp "xảo" - kỹ thuật tinh vi với "phác" - giản dị mộc mạc. Tôi học tập Bôđơle khi ông khuyên: "Mỗi nhà thơ phải là một nhà phê bình." (của chính mình) (Tế Hanh)
Vũ Cao:
Nỗi buồn tự nó không có hại gì, đôi khi nó còn giúp ta hiểu ta hơn, thông cảm hơn với mỗi số phận, mỗi cuộc đời. Nhưng buồn đến mức xám ngắt, bế tắc thì buồn ấy không có ích lợi gì cho thơ ca chúng ta. Bởi vì thơ bao giờ cũng là sự sống là yêu thương và hi vọng. Đổi mới thơ ca cũng không ngoài ý nghĩa ấy.
Hữu Thỉnh:
"Ngọn khói xưa còn nhớ tôi không
Tôi tóc bạc vẫn hăng mùi cỏ đất
Đi suốt nụ cười phía sau tay bắt
Vẫn lan man cùng ngọn khói quê nghèo"
Thơ mỗi ngày người càng ít đọc hơn. Nhưng con chọn thứ vũ khí này bênh vực mẹ.
Nguyễn Đức Mậu:
"Tôi tìm mua những yêu thương
Thương yêu thì giá bao nhiêu hỡi người
Chợ tình bán những lả lơi
Bán ghen tuông với những lời xót đau
Tôi mua sợi chỉ nhiệm màu
Buộc vào nhau để có nhau suốt đời."
Đôi lúc tôi lờ mờ cảm nhận rằng: Dường như mỗi bài thơ có một cảnh ngộ, số phận riêng. Mình thế nào thì thơ thế ấy, cứ viết, cứ tự tin và chán nản. Tôi e ngại sự khiên cưỡng, cao giọng để tạo nên một thứ hàng giả rồi thích thú nhấm nháp, tự đánh lừa huyễn hoặc chính mình.
Nguyễn Bùi Vợi:
Càng viết, tôi càng thấy khó. Một thiếu nữ xinh đẹp. 50 năm sau là một bà già nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo ấy, người ta vẫn đọc được những nét của một thời xuân sắc đã qua. Nhà thơ thì không thế. Có người đã từng viết được một vài bài thơ thật hay, bạn đọc không tưởng tượng được sau này ông ta lại viết kém như thế.
Thi Hoàng:
Tự nhiên và thành thực, ấy là hai điều mà tôi quan tâm khi viết. Không thành thực thì khó tự nhiên mà không tự nhiên cũng khó thành thực. Cũng cần một chút khôn ngoan là đừng để tự nhiên dẫn đến vô nghĩa và thành thực dẫn đến thô thiển.
Chế Lan Viên:
Người làm thơ phải giữ gìn tâm hồn mình như giữ gìn một nguồn suốt trong, vì người đầu tiên uống là mình
Hoàng Lan (sưu tầm)
(thovn.vn)[/ALIGN]












