Tay cha và tay con
Thursday, March 20, 2008 8:10:44 PM
Bởi chỉ cần đừng buông tay em ra, em sẽ đi đến tận cùng ]
bài văn dưới đây là trích từ blog chị Nga Linh
Đề thi văn tốt nghiệp THPT năm 2006- khu vực Thượng Hải:
Viết một bài văn theo chủ đề “ Tôi muốn nắm lấy tay bạn”
Bài làm
Đề bài: Tay cha và tay con
Trong ấn tượng của con, bàn tay cha to lớn,còn tay con nhỏ bé. Lúc nào cha cũng có thể dễ dàng bao trọn lấy tay con, hoặc phủ kín gương mặt con bằng tay cha. Sau đó, con thường phải cố gắng gỡ mình ra khỏi bàn tay ấy, nhưng chẳng bao giờ con thành công.
Trong ấn tượng của con, tay cha thật kì diệu, còn tay con lóng ngóng vụng về. Từ tay cha có thể biến ra những điều con mong muốn, cha có thể dạo lên khúc nhạc êm dịu từ chiếc đàn điện tử bé xíu. Thật ra con đã từng thử rất nhiều rất nhiều lần, nhưng dù đã tìm ra bản nhạc,con cũng không sao đánh nhuần nhuyễn được như cha. Chưa bao giờ con thành công cả.
Con luôn ao ước có một ngày, cha con mình có thể hoán đổi bàn tay cho nhau, để tay con trở thành bàn tay to lớn, bàn tay có sức lực, bàn tay làm nên điều diệu kì,sau đó con có thể nắm lấy tay cha.
Khi cha nắm lấy tay con, còn nhớ cha vừa dắt con đi vừa hát, hát bài “ Cây bạch dương”, hát bài “ Rượu mùng 9 tháng 9”, đêm ấy con cất cao tiếng hát, mãi cho đến tận hôm nay, tiếng hát ấy vẫn còn vang vọng bên tai con. Con biết, đó là bởi vì cha ở bên cạnh, bởi vì tay con ở trong tay cha.
Còn nhớ khi cha nắm tay con đi thả diều, cha con mình mặc sức chạy nhảy, mặc sức cười vui, ngước nhìn cánh diều càng bay càng cao, con chẳng hề muốn rời khỏi vòng tay cha. Con nói với mình, có cha ở bên, con muốn làm một chiếc diều không thể cất cánh bay.
Khi cha nắm tay con, thế giới của con không còn sợ hãi và lạnh lẽo; khi cha nắm tay con, con mãi mãi có được một khung trời xanh trong; khi cha nắm lấy tay con, con thật sự là chiếc diều, cho dù diều bay lên rồi, diều vẫn ở trong tay cha. Con luôn hi vọng có một ngày, con có thể nắm lấy tay cha, mang tới cho cha một khung trời xanh thẳm.
Rất nhiều lần, con muốn nắm lấy tay cha, con muốn có cha nắm lấy tay con, truyền cho con hơi ấm, truyền cho con sự dũng cảm, truyền cho con yêu thương, nói với con, cha ở bên con.
Rất nhiều lần, cha đã nắm lấy tay con, trao cho con hơi ấm, trao cho con lòng can đảm, trao cho con tình yêu. Thế mà lần ấy, lần mà con cần nắm lấy tay cha, con đã không làm thế.
Khi cha nằm trên giường bệnh, phải đeo máy hô hấp, chứng kiến sự đau đớn của cha, nghe tiếng thở dốc của cha. Con ghé vào tai cha khe khẽ gọi cha dậy, con biết cha muốn mở mắt, con biết cha muốn nắm lấy tay con. Con cũng rất muốn, rất muốn nắm lấy tay cha, nhưng không biết vì sao, con lại không, con vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi cha đến nắm lấy tay con. Giờ phút cha vật lộn với tử thần, con đã không nắm lấy tay cha, truyền cho cha lòng can đảm; nhiệt độ cơ thể cha giảm dần, con lại không nắm lấy tay cha, truyền cho cha hơi ấm; cha cố sức thở, hầu giành lấy một phép lạ, con lại không nắm lấy tay cha, trao cho cha tín hiệu của yêu thương, nói với cha, con đang bên cha đây.
Rất muốn rất muốn nắm lấy tay cha, cha sẽ mỉm cười cựa tay trong tay con; rất muốn rất muốn nắm lấy tay cha, mang cho cha một bầu trời trong xanh sáng lạn; rất muốn rất muốn nắm lấy tay cha, để truyền hơi ấy của con sang cha; rất muốn rất muốn nắm tay cha, lấy thời gian của cả cuộc đời con đổi lấy một đời công ơn của cha; rất muốn rất muốn nắm lấy tay cha, nói với cha: Lúc trước con không thể bên cha, từ nay con sẽ đồng hành bên cha đến cuối cùng…….Thế nhưng vào lúc cha cần con nhất con đã không nắm lấy tay cha, cũng đã không thể cùng cha đi đến đoạn cuối con đường, chỉ còn lại cái “rất muốn rất muốn” vô tận.
Còn nhớ hồi nhỏ khi làm nũng con đã nói:“ Kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái cha”. Giờ đây, con vẫn muốn nói như vậy, nếu còn có kiếp sau, xin cho con vẫn được làm con gái cha, để mãi mãi nắm lấy tay cha.
Nga Linh(dịch)[/ALIGN]












