Du Tử Ca - Trần Hoan Trinh
Wednesday, December 31, 2008 5:23:22 AM
Uống cạn ly này rồi ta về
Mưa giăng mưa giăng chiều đô thị
Lối ta về mù mịt mưa che
Đã từ lâu chẳng bạn chẳng bè
Viễn xứ tha phương không người thân thuộc
Quán rượu là nhà tối ngày say khướt
Đem cho không tất cả cuộc đời
Chẳng biết mình buồn hay mình đang vui
Chẳng biết mình đi hay mình đã đến
Khi hét rất to khi câm như hến
Sài rất sang rồi nhịn đói cả ngày
Xem ân tình một cái vẫy tay
Coi thân thế nụ cười nửa miệng
Đã có một thời tan hoang vốn liếng
Nên hôm nay chẳng dám đèo bòng
Mệt quá rồi ngày tháng long đong
Uống hết chai này rồi ta đi
Uống cạn ly này rồi ta về
Ai đó lên voi
Ai kia xuống chó
Ai tưng bừng tấp nập ngựa xe
Ta cả cười ha hả hi hi
Cuộc thế thăng trầm nay thịnh mai suy
Buổi sáng anh hùng buổi chiều gian tặc
Cờ một thuở đến tay chẳng phất
Tiếc làm chi tài chuyển núi lay trời
Kiếm đã mòn tên gãy cung rơi
Còn mong cuộc phong vân chi nữa
Dẫu hành khất hay đế vương vua chúa
Cũng phù du như một giọt sương tàn
Trần gian này tụ tụ tan tan
Thế sự nọ khi hưng khi phế
Cạn một chén rồi nằm nghe dâu bể
Xong một ly rồi ngẫm nghĩ chuyện đời
Ta còn đây thế là đủ lắm rồi !
Cứ tà tà nhìn thiên hạ khóc cười.
Uống hết chai này rồi ta đi
Uống cạn ly này rồi ta về
Thất thểu sơn cùng
Thênh thang thủy tận
Mặc phố phường kẻ tỉnh người mê .












