Phỏng vấn một bác sỹ
Sunday, January 20, 2008 6:40:26 AM
Lê Thị Liên Hoan
PV: Thưa anh, trong y học khó khăn nhất khi chữa trị cho một bệnh nhân là gì?
BS: Là lúc bệnh nhân ấy khăng khăng tin rằng mình khỏe mạnh.
PV: Rồi sau đó?
BS: Cho những quyết định của thầy thuốc là thiển cận.
PV: Thưa anh, trong cuộc đời thầy thuốc anh rút ra kết luận nào?
BS: Tôi nhận thấy không phải một con người, mà một…giai đọan cũng có thể mang bệnh.
PV: Cụ thể?
BS: Chẳng hạn, đã có một thời chúng ta mắc bệnh chủ quan duy ý chí trong nhiều lĩnh vực.
PV: Ừ, nhưng may quá, bệnh ấy đỡ nhiều rồi.
BS: Đỡ thôi chứ chưa hết hẳn, nhưng gần đây, tôi thấy có một vài nơi sinh ra một thứ bệnh cũng hại chẳng kém: Đó là duy tình cảm!
PV: Duy tình cảm?
BS: Ừ, nhà báo lạ lắm sao?
PV: Lạ lắm. Vì xưa nay với truyền thống tình cảm trong xã hội ta luôn được đề cao.
BS: Không có gì sai trong chuyện ấy. Nhất là tình cảm với con người. Nhưng ở đây tôi muốn khoanh vùng trong thứ tình cảm về…tâm linh.
PV: Tâm linh? Tôi không dám coi thường chữ ấy nhưng nó không phải là khoa học.
BS: Đúng. Song điều đó không hề cản trở các nha khoa học hay nghiêng về nó. Cũng chẳng sao. Nhà khoa học, nhà trí thức cũng là con người. Chỉ tiếc rằng đôi khi họ hơi thái quá.
PV: Nhưng thôi, suy cho cùng bệnh ấy hại gì?
BS: Hại lắm. Chúng ta đang xây dựng một xã hội mới. Đã là xây cái mới thì không thể tránh, nếu chẳng nói rằng phải dám phá bỏ cái cũ rất nhiều. Thế mà cứ động đến cái gì, là nhiều nhà trí thức vẫn tâm linh ra ào ào phản đối.
PV: Thật ư?
BS: Thật. mà khổ nỗi, họ đâu có bảo đấy là tâm linh, họ nói đấy là truyền thống, là lịch sử mới rắc rối cho bà con ghê gớm.
PV: Ví dụ?
BS: Ví dụ như vừa rồi, tôi đọc trên một tờ báo bàn về cải tạo kiến trúc khu vực trung tâm TP.HCM, có một vị học giả đưa ra một khẩu hiệu khăng khăng. Không được động tới chợ Bến Thành.
PV: A, chợ Bến Thành! Một biểu tượng của thành phố vĩ đại ấy.
BS: Đúng, tôi hòan tòan không nghi ngờ điều đó. Nhưng hãy bình tĩnh mà xem cho kỹ: Nó là biểu tượng gì?
PV: Ờ…ờ.
BS: Chắc chắn đấy không phải là biểu tượng kiến trúc mang tính lịch sử vì đã sửa chữa nhiều lần và thiết kế của nó hiện nay kà vô cùng đơn giản, không hề đại diện cho một phong cách lớn lao nào.
PV: Tôi đồng ý.
BS: Đấy cũng không phải là một biểu tượng văn hóa thuần nhất vì ở đó chỉ có kinh doanh, chưa từng là nơi đàn ca, hát xướng.
PV: Tôi cũng đồng ý.
BS: Tất cả những ai đi chợ Bến Thành hôm nay đều phải thừa nhận nó rất chật chội, rất nóng bức với các gian hàng nhỏ xíu, với nhiều thứ hàng hóa bày la liệt dưới đất cùng những người bán kèm người mua tóat mồ hôi trong ngày trưa nắng. Nói cách khác, khu chợ ấy chẳng hề thuận tiện gì về vệ sinh, về an tòan hỏa họan cho cả người bản xứ lẫn khách tham quan.
PV: Vậy tại sao ngôi chợ ấy nổi tiếng?
BS: Thứ nhất là nó lâu đời, thứ hai là nó ngay giữa trung tâm. Thứ ba là nó có nhiều mặt hàng phong phú.
PV: Thế thôi à?
BS: Thế thôi. Cái nổi tiếng nhất của chợ đấy là hàng hóa và cách bán hàng hóa theo kiểu trao đổi trực tiếp giữa người bán và người mua. Nếu không kể mặt tiền có tháp đồng hồ đã đi vào hàng trăm ngàn bưu thiếp. Nó có thể là một biểu tượng quen thuộc với rất nhiều người dân nhưng trong tư duy của một nhà học giả có lẽ cần phải nhìn xa hơn cái gì quen thuộc đó.
PV: Tóm lại, theo anh.
BS: Theo tôi thì chợ Bến Thành không những cần đụng đến mà cần phải đụng đến khẩn cấp, phải xây dựng ngay một khu chợ mới trên địa điểm đó, hiện đại hơn, đẹp hơn và thuận tiện hơn từ đậu xe cho tới vệ sinh, điều hòa không khí…
PV: Ồ, ông muốn biến nó thành siêu thị à?
BS: Không bao giờ, cái cần bảo tồn của khu chợ này là cách bán hàng của từng quầy với từng sạp đều có những “nghệ nhân” riêng lẻ. Đấy là truyền thống giao thương thực sự của nó mà ta cần phải duy trì chứ nhất thiết không để khách chọn hàng rồi ra trả tiền bằng thẻ điện tử là xong. Nhưng điều ấy không liên quan gì, tôi nhấn mạnh, không liên quan gì đến kiến trúc chợ.
PV: Tôi hiểu rồi.
BS: Những nhà học giả cứ muốn duy trì truyền thống theo kiểu giữ một vật trong cái khung cũ kỹ vừa rêu phong, vừa chật chội của nó, là những người không chịu hiểu rằng truyền thống cũng phải lớn lên, cũng phải cải tạo, cũng là một cơ thể sống chứ không phải khô cứng như trong viện bảo tàng.
PV: Bảo tồn thì sao?
BS: Trong rất nhiều trường hợp bảo tồn là nói tới phần hồn chứ có đâu phần xác. Theo tôi, càng duy trì một chợ Bến Thành cũ và bất tiện như hiện nay, chúng ta càng cho thấy sự đổi mới chậm chạp kèm theo sự…nhát gan của mình.
PV: Cứ hiểu truyền thống là phải giữ gìn mà không nghĩ đến việc xây lên…
BS: Là một lối hiểu vụng về. Hãy nhìn sang Singapore. Vừa qua ở đó, họ xây mới hòan tòan một ngôi chùa, nhưng từ kiến trúc, từ cửa vào cho tới từng viên gạch, đến bậc cầu thang đều là cho khách bước vào cảm thấy mình đang quay về nguồn cội. Rõ ràng vấn đề là kiến thức khi xây nên chứ không phải thời gian quyết định.
PV: Đúng thật. Nhưng qua vụ chợ Bến Thành này, anh thấy điều gì?
BS: Đất nước đang trong hiện đại hóa, cuộc đấu tranh giữa diệt phá cái cũ từ văn hóa đến kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật…và tôi rất sợ những ông hơi một tí là la lối rằng những giá trị truyền thống đang bị bào mòn một cách bừa bãi. Bến Thánh là một ví dụ điển hình như thế. Chúng ta không thể biến cái chợ đó thành bể bơi hay khu đấu thể thao. Nó hãy mãi mãi là một cái chợ. Nhưng không phải là cái chợ bây giờ. Nhất quyết không.
(Theo ANTG cuối tháng 1/2008)












